Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Takemichi vừa đi vừa ngáp dài, mái tóc vàng xù bay bay theo từng nhịp, đôi mắt xanh biển khẽ chớp chớp, hai tay cầm hai túi đồ to mà theo em nghĩ nó không khác gì hai quả tạ vậy, bực bội mắng thầm tên cộng sự nhà mình.

Nghĩ sao mà tên đó lại để em xách đồ một mình, trong khi rõ ràng cả hai đã có hẹn trước với nhau rồi kia mà?

Em không ngại xách đồ, em chỉ cần có người chở thôi!

Ai oán một hồi, Takemichi thở dài thườn thượt, em thiết nghĩ mình cũng không nên so đo làm gì, giận dỗi chỉ tổ thêm mệt người.

Vừa đi em vừa nhìn lên bầu trời trong xanh, trong đầu nhớ lại những chuyện đã qua.

12 năm trước, em xả thân quên mình vì tất cả mọi người, trải qua vô vàn đau thương, nước mắt, cuối cùng cũng đạt được thành tựu.

Mọi chuyện đối với em bây giờ đã là rất tốt, không còn ai đau khổ nữa, tất cả đều có cuộc sống mới cho riêng mình. Và Mikey - người mà em bận tâm nhất, nói với em rằng hắn sẽ tìm được hướng đi cho mình, em cũng đừng lo lắng cho hắn nữa. Nghe Mikey nói như vậy, em cảm thấy rất vui mừng, đồng thời trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng mình.

Mikey nói như thế nào thì chính là như vậy, em tin tưởng hắn.

Và bây giờ, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, chỉ có em là vẫn làm việc tại cửa tiệm CD nhỏ, khác cái là từ nhân viên mà lên làm quản lý luôn rồi, kể ra thì cũng không tệ.

Nghĩ về đám bạn thân của mình, Takemichi bất giác bật cười. Mong rằng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế này ...

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, em không hay biết được rằng 'tử thần' đang lao về phía em bằng một tốc độ chóng mặt ....

Rầm!

"Á!!! Có ... có người bị xe đụng rồi!!!"

"Mau ... mau gọi cấp cứu đi!!!"

"Đáng sợ quá ... hình như là một cậu trai trẻ ..."

"Thật tội nghiệp ..."

Và còn nhiều những lời bàn tán khác nhưng em đã chẳng còn nghe thấy điều gì nữa.

Takemichi chỉ cảm thấy cơ thể của mình rất đau, lỗ tai ù ù, bây giờ nhấc một ngón tay lên thôi cũng khiến em có cảm giác như bị lăng trì vậy.

Đau quá ...

Em mơ hồ nhìn những người đang vây xung quanh, bọn họ đang xì xào bàn tán cái gì đó. Takemichi không quan tâm, em chỉ muốn biết hai túi đồ của em đã bay đi chỗ nào rồi, va chạm mạnh như vậy, chắc là ...

Nhìn lên bầu trời xanh, em chợt nhớ đến Chifuyu, em còn chưa được ăn lẩu cùng với cậu ấy nữa mà ...

Cuộc hẹn ngày hôm nay coi như hủy bỏ, em đã thất hứa với Chifuyu ...

Takemichi dần dần cảm thấy hít thở không thông, em biết mình sắp không xong rồi, em nhớ tất cả mọi người, nhớ luôn cả nồi lẩu em còn chưa kịp ăn, nhớ những ngày tháng mình còn vui vẻ bên cạnh bạn bè ...

Mí mắt từ từ sụp xuống, trước khi lâm vào trong bóng tối, em chợt nghĩ.

Chết không được ăn lẩu, không biết em có thành ma đói luôn không nhỉ?

...

Ring ... Ring ...

Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng nhỏ, đụn chăn ở trên giường cũng theo đó mà động đậy. Lúc sau, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra từ trong chăn mò mẫm một hồi, cuối cùng tìm được cái đồng hồ báo thức đang reo liền ấn tắt nó đi.

Takemichi an tâm dần chìm vào trong giấc ngủ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, em mơ màng ngồi bật dậy nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt xanh ngái ngủ tức khắc mở trừng trừng.

Căn phòng này, cách bày trí này, chiếc giường em đang nằm này ...

Đây ... đây chẳng phải là căn phòng ngủ của em vào 12 năm trước sao? Tại sao lại ...

"Khoan ... khoan đã! Mình đã chết rồi kia mà? Chuyện này là thế nào?" Takemichi ngồi trên giường vò vò rối mái tóc vàng của mình, em phải tự nhéo vào đùi một cái để chắc chắn rằng bản thân không hề nằm mơ. Và đúng thật ...

"Ai ui đau quá!"

Xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, Takemichi bây giờ đang rất rối, em không biết mình phải đối diện với chuyện này ra sao, tại sao em không chết hẳn mà lại bị đưa về quá khứ, có quá nhiều câu hỏi trong đầu em ...

Đột nhiên một giọng nói lạ hoắc vang lên trong đầu Takemichi.

{Ting! Hệ thống 520 xin kính chào kí chủ, chúc kí chủ một ngày mới tốt lành.}

Takemichi giật mình nhìn ngó xung quanh, cảnh giác hỏi "Là ai vậy?"

Cái âm thanh máy móc đó lại tiếp tục vang lên trong bầu không gian im ắng.

{Kí chủ đừng sợ, ta là hệ thống của kí chủ, sẽ không làm điều gì có hại cho kí chủ, xin kí chủ yên tâm!}

Hệ thống?

Em chớp chớp mắt, trong đầu chợt nhớ về hồi trước Hina cho em đọc rất nhiều loại sách, mà tất cả chúng đều là boylove. Có đủ hết từ ngược tâm ngược thân, gương vỡ lại lành, ABO, SM, giam cầm, ngọt đến sâu răng, ... và có cả hệ thống bàn tay vàng.

Em cũng từng thắc mắc tại sao Hina lại đưa cho em đọc mấy cái này nhưng lúc đó do công việc khá là nhàn rỗi nên em thật sự đã dành hết thời gian của mình ra để có thể ngốn hết cái đống đấy chỉ trong 1 tuần.

Sau khi đọc xong, Takemichi phải thốt ra một câu.

"Máu chó quá!"

Em nhớ về từng đấy chuyện mà lắc lắc đầu. Giờ không phải lúc, còn một chuyện khác quan trọng hơn.

"Là hệ thống thật sao?" Em dè dặt hỏi.

{Vâng! Kí chủ.}

Suy nghĩ một hồi, em mới đưa ra câu nghi vấn "Vậy ... là mi đưa ta về quá khứ sao?"

{Không thưa kí chủ! Thật ra ngài đã chết rồi, đây là một thế giới khác, ta chỉ giúp linh hồn ngài xuyên vào trong thân thể này thôi.}

Takemichi nghe mà như sét đánh ngang tai, em nhịn không được run rẩy khóe miệng, hỏi "... Ý mi là sao, hệ thống?"

Hệ thống không để ý đến biểu cảm khó coi của kí chủ nhà mình, giọng nói vẫn đều đều máy móc.

{Thật ra đây là thế giới trong sách hay còn được gọi là đồng nhân. Ở đây có  nhân vật chính và ngài chỉ là nhân vật phụ thôi, tuy vậy ngài vẫn đóng một vai trò khá quan trọng đó chính là thúc đẩy tình cảm giữa các nhân vật chính, để bọn họ sớm về với nhau hơn.}

Takemichi sốc tới nỗi há hốc miệng, em mới vừa nghe cái gì đây? Đừng đùa chứ?

{Còn một điều nữa, đây là sách boylove, ngài đừng quên.}

Takemichi ù ù cạc cạc gật đầu, não em bây giờ còn đang bận xử lí một đống thông tin vừa ập tới đây, vậy thì sau tất cả, con hàng hệ thống này đưa em tới đây với mục đích gì?

Hệ thống như đọc được suy nghĩ của em, nó giải thích.

{Ta đưa kí chủ tới thế giới này với mong muốn giúp ngài có cuộc sống mới nhưng với một điều kiện.}

"... Là gì?" Không hiểu sao em bỗng có dự cảm không được tốt lắm và quả nhiên ngay sau đó hệ thống đã nói một câu khiến em muốn ngã ngửa.

{Kí chủ phải đi công lược nhân vật chính cũng tức là chủ công trong quyển sách này, làm cho hắn thích ngài rồi dần dần tách hắn ra khỏi dàn thụ chính. Vậy là xong nhiệm vụ.}

"..." Đệt! Nhiệm vụ gì mà nghe máu chó thế? Cơ mà ... có gì đó không đúng lắm ...

"Chờ đã! Dàn thụ chính là sao? Không ... không lẽ ..."

{Vâng, chính là nhất công đa thụ, thưa kí chủ.}

Takemichi nhắm mắt, hít thở thật sâu, em tự trấn an mình rằng đó là chuyện bình thường thôi, trong mấy quyển boylove em từng đọc có cả chi tiết này nữa mà nên không việc gì phải sốc hết.

"Thế ... có bao nhiêu người?" Em tò mò hỏi.

{Khoảng 18 người, thưa kí chủ.}

"..." 18? Nhiều vậy? 'Thị tẩm' từng đấy người thì không biết liệu nhân vật chính có bị vắt kiệt sức đến chết không? Mà chắc là không đâu, người ta là nhân vật chính mà, lo gì ...

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Takemichi suy nghĩ một hồi về lời nói của hệ thống, cuối cùng mới đưa ra quyết định.

"Hệ thống!"

{Bổn hệ thống xin nghe, kí chủ.}

"Ta ... ta có thể không làm được không? Dù sao ta đã chết rồi, mọi người đều sống hạnh phúc, ước nguyện của ta chỉ có như thế, ta nghĩ rằng mình nên đi đầu thai, ta cảm thấy ta không thích hợp làm nhiệm vụ này đâu." Nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình, em thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ này nên giao lại cho một người khác đi thì tốt hơn.

Cả không gian thoáng chốc im lặng đến lạ thường, Takemichi không nhịn được có chút lo lắng, hai tay đan vào nhau siết chặt.

Em không thích bầu không khí này chút nào, nó làm em hơi sợ.

Và rồi hệ thống lên tiếng.

{Kí chủ.}

Takemichi bị gọi thì giật nảy mình, em vô thức ngồi thẳng lưng lên, đáp "Vâng?"

{Yêu cầu của ngài không được chấp nhận.}

Takemichi nghe vậy thì bất mãn "Hả? Tại sao cơ chứ?"

{Ngài không chịu thì cũng buộc phải chịu.}

"..." Sao con hàng hệ thống này lại ngang ngược thế nhỉ?

{Kí chủ cứ yên tâm, thế giới này giống với thế giới kia của kí chủ nên ngài sẽ không bị lạ lẫm mấy đâu. Mặc dù có một vài tình tiết không giống nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kí chủ cả.}

Takemichi nghe đến đây thì nghi hoặc "Giống là sao?"

Con hàng hệ thống này nói giống với thế giới kia của em, vậy tức là ...

Chợt một ý nghĩ xẹt qua, Takemichi đập hai tay vào nhau, nói lớn "Không lẽ ý mi là bọn họ đều đang ở đây?"

Không thể nào! Hãy nói là không phải đi!

{Vâng, thưa kí chủ.}

Takemichi nghe được câu trả lời liền triệt để thất vọng, cúi đầu xuống lẩm bẩm "Tại sao chứ? Sao lại như thế này?"

Em cứ tưởng việc có người giống y hệt mình ở thế giới này chỉ là sự trùng hợp nhưng hóa ra là không phải. Thầm nghĩ không lẽ em mắc nợ duyên với bọn họ ư? Sao mãi không cắt đứt được ...

"Thế ... bọn họ đóng vai trò gì trong đây?"

Cầu mong là người bình thường đi ...

Nhưng đời không như là mơ.

{Thưa kí chủ, bọn họ đóng vai trò là nhân vật chính và cũng là dàn thụ trong bộ truyện này. Ngài hiểu chưa?}

"... Không, ta không muốn hiểu ..."

Takemichi thật muốn khóc thương thay cho những người bạn của mình. Em không ngờ bọn họ cũng sẽ có ngày này, bị đè bởi một thằng con trai khác, hoa cúc tàn phai.

Quá bi thương!

{Kí chủ đã đồng ý ở lại làm nhiệm vụ rồi đúng không?}

"..." Mi quên là mi ép ta sao con hàng hệ thống ngang ngược?

Em thầm chửi trong lòng, chợt nhớ ra một chuyện, em hỏi nó "Mi vừa nói là giống, vậy tức là những sự kiện ở thế giới kia của ta vẫn sẽ xảy ra ư?"

{Vâng, chỉ là thay đổi một vài chỗ thôi nên ngài không cần phải quá lo lắng.}

"À, hiểu rồi."

Như vậy có nghĩa là em phải bắt đầu lại từ đầu sao? Em muốn cứu bọn họ nhưng nhân vật chính đang ở đây thì liệu mọi chuyện có lặp lại không?

Hệ thống nói em phải tách nhân vật chính ra khỏi bọn họ, khó cho em rồi đây.

{Kí chủ chỉ việc tập trung công lược nhân vật chính, còn những chuyện khác do số trời an bài, ngài làm gì cũng được nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.}

Em thở dài đáp "Được, ta biết rồi."

Takemichi nghĩ đến đám bạn của mình ở thế giới này, trong lòng âm thầm xin lỗi. Chờ chuyện này qua đi, em nhất định sẽ tìm cho bọn họ mấy anh trai cao, to, đen thơm để chuộc lại lỗi lầm, nhất định là vậy! Hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com