11. Snack
Izana được đưa đi ngay sau đó. Cả võ đường nhìn Takemichi bằng ánh mắt kì dị. Nhưng nó cũng không quan tâm là bao, ngước nhìn Mansaku, hỏi:
-Hôm nay sẽ học gì?
Mansaku ngẫm nghĩ về lối đánh của nó, nhàn nhạt nói:
-Cách đánh của nhóc không theo trình tự, nhóc tự học hả?
-Ừm, chủ yếu là cũng không ai dạy cho tôi, mọi thứ đều theo bản năng là chính!
Takemichi gật đầu đáp. Mansaku thấy vậy cũng không biết nên nói thế nào cho phải, xoa đầu nó rồi cười:
-Vậy nhóc phải học từ cơ bản rồi, nhóc còn nhỏ, riêng việc này sẽ không phiền nhỉ?
-Không phiền.
-Vậy được, vậy bắt đầu từ vấn đề duỗi cơ.
Baji thấy cảnh đó không ý vị lại vỗ vai Mikey, hỏi:
-Mày không lại đấu với nó? Bình thường mày rất thích thách đấu những kẻ mạnh mà?
Mikey cười khì khì, lạnh toát cả sống lưng:
-Hồi sáng tao cũng giống như Izana, bị nó phục kích.
-Vậy luôn?
Baji ngạc nhiên, hắn vỗn cũng chẳng nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ thấy nhóc kia rất thú vị. Mạnh? Có lẽ là vậy, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Mikey sẽ thua dưới tay nó. Chỉ là 1 đứa nhóc được nhặt về, có mơ hắn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Dù rằng nó cũng có mánh khóe cả.
Baji vuốt cằm uyên bác:
-Có lẽ tao cũng nên như thế một lần!
-Cút, dù gì mày cũng chẳng thể đánh được tao.
Mikey khịt mui tự tin nói. Baji nhảy cẫng lên bực tức:
-Đừng coi thường tao thế chứ? Eo chứ gì, tao đá...
-KHOAN KHOAN...
Thế là Mikey nói gót Izana, đi nằm liệt giường nguyên ngày hôm đó. Mà Takemichi, thủ phạm thực sự, lại không biết 1 chút gì...
_____________________
Mansaku thực hiện đúng lời hứa, mua cho nó 3 gói snack. Takemichi mắt nhìn đống đồ ăn vặt mắt sáng như sao, kéo mấy gói kia đem đi dấu, trông rất giống con chuột nhỏ, đem đồ ăn dấu đi vậy...
Takemichi xách 1 bịch snacks, ngồi trong lòng Ema ở hàng hiên, hưởng thụ làn gió mát ít ỏi trong ngày. Ema nhìn Takemichi cười khúc khích, chìa tay ra:
-Hay là Takemichi cũng cho chị 1 miếng đi?
Takemichi nhìn Ema, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra 1 nụ cười:
-Ema-nee, ăn nhiều sẽ béo.
Ema nghe xong tức tối véo má của Takemichi:
-Ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Sao lại béo? Chị sao có thể dễ dàng béo như vậy được? Ngược lại là em đấy, ăn đồ ăn vặt nhiều như vậy, có khi sẽ thành mấy ông sumo trên tivi đấy.
Takemichi nghe vậy phồng má:
-Còn lâu, Ema-nee chỉ biết nói mỉa em thôi. Em ăn có nhiều đâu chứ? Tóm lại chị là con gái, vẫn nên giữ dáng, đừng mó vào đống đồ ăn của em. Mấy cái này em phải lao tâm khổ tứ mới lấy được đó.
Ema nghe như không hài lòng, lao vào dành đồ ăn với nó. Ema không đói, chỉ là nó rất đáng yêu, cô muốn chọc...
Thế là chiều đó, 2 người chọc nhau tới bở hơi tai mà không để ý rằng ở đằng xa, Mikey đang lén lút lấy 1 gói snack đi. Đùa chứ, hắn vẫn rất thích đồ ăn vặt, chỉ 1 gói thôi, nhóc kia sẽ không để ý đâu, nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com