Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giận

Mikey quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trước mặt hắn là khuôn mặt không biểu tình của ông nội và ánh mắt đen ngòm của nó. 

Nó rõ ràng đang tức giận. Sau khi phát hiện gói snack, nó đã tức giận đến nỗi sát khí lan ra khắp nhà. Và vụ việc còn lớn hơn khi vụ việc được đưa ra ngoài ánh sáng.

Hắn biết nhục aaaaaaa... Sao lại bắt hắn quỳ giữa nhiều người như vậy chứ? Lòng tự trọng hắn nát bét hết cả, hắn không muốn.

Mikey rất ngây thơ, hắn không biết từ khi hắn sinh ra ông trời đã quên cho hắn lòng tự trọng mà ai cũng có, nên hắn mới vô liêm sỉ đi trộm đồ của Takemichi như vậy. Nhưng cái đó không phải là trọng điểm.

Ema mặt nghiêm nghị nhìn hắn rồi gật gù:

-Takemichi, tội này đáng bị xét tử hình!

-Ema...

-Anh cũng đồng ý, chém nó đi.

Shinichiro nghiêm túc đồng tình. Izana dù đau cái eo nhưng cũng lết bằng được cái thân ra phòng trà cười vào mặt thằng em của hắn. Mikey mặt hoang mang tự hỏi liệu hắn có phải là con rơi không sao tất cả lại đối xử với hắn như vậy. Không phải chỉ một gói snack thôi sao? Hắn đền là được. Dù gì...

Mikey nhếch môi:

-Tại sao lại vì một chuyện nhỏ như này mà làm lớn chuyện? Chỉ là một gói snack mà thôi, to tát lắm sao? Hay rằng cậu trước đó nghèo khổ tới nỗi không có thức ăn mà ăn?

-MANJIROU...

Mansaku gằn giọng. Chúng nó có thể trêu đùa nhau, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Chẳng phải Miky đang vượt quá giới hạn sao? Suy cho cùng chỉ trêu đùa nhau, cuối cùng lại phát triển thành tình tiết này. Shinichiro và Ema cũng không nhịn được cáu gắt. Ema định quát tháo nhưng bị Shinichiro cản lại. Tưởng rằng mọi chuyện có thể dừng lại ở đó, Izana cười ngặt nghẽo lên tiếng:

-Nhưng ông, thằng Mikey có nói gì sai sao? Nó suy ra cũng chỉ là đứa được nhặt ngoài bãi rác, ngoại trừ việc mưu mẹo tính kế còn có thể làm gì? Con cá chắc nếu con ở trạng thái tốt nhất, sẽ chẳng bao giờ thua một kẻ như nó. Rất dơ...

Mansaku tái mặt. Bọn họ để ý đến biểu cảm của Takemichi, nó lạnh lùng không ý vị nhìn bọn hắn. Một lúc sau, khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài, Takemichi đứng dậy, mở tủ gỗ lấy ra gói snack còn lại, xé vỏ...

-Cậu muốn...

Mikey chưa kịp thắc mắc, Takemichi dốc ngược hết tất cả lát khoai tây trong gói bim bim lên người hắn. Dốc xong còn thả vỏ xuống, chậm rãi ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối cậu vẫn không nói một lời.

Mansaku thở dài nhìn Mikey ngơ ngác chưa hiểu, có chút đau đầu.

Những kẻ như Takemichi, dù có trong môi trường nào cũng có lòng tự trọng rất cao, sỉ nhục nó như chạm vào vảy ngược vậy, rất phức tạp. Mà Mikey... lần này có chút quá giới hạn rồi. Ngay cả Izana, Takemichi cũng không thèm đụng nữa, cơ bản, nó cũng thấy hắn rất dơ...

Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Mansaku vỗ vai Ema, bảo cô đi an ủi cậu một chút. Ema vô cảm nhìn bọn hắn rồi đứng dậy, đuổi theo đứa trẻ kia. Căn phòng thoáng chốc trở nên tỉnh lặng...

_________________________

-Takemichi...

Ngừng một lát vẫn không có ai trả lời, Ema có chút dè dặt...

-Takemichi... chị vào nhé?

Ema nhẹ nhàng kéo cửa phòng, trước mặt cô, Takemichi tóc bồng bềnh ngắm trăng bên cửa sổ.

Cô đóng cửa, ngồi cạnh cậu.

Chuyện của một gói snack, không nhất thiết phải xé to đến vậy. Chỉ cần Mikey xin lỗi, mọi chuyện cư nhiên sẽ được xử lý rất nhẹ nhàng. Nhưng Mikey không biết ăn trúng cái gì, tâm tình không tốt, trực tiếp nói những khó nghe như vậy.

Ema khẽ thở dài. Anh cô, cả Mikey và Izana không ai là xấu cả. Họ có lẽ cũng chỉ đang bực bội chuyện gì đó mà thôi, hoặc xuất hiện thêm một đứa em, còn tính kế mình, tâm tư họ đối với Takemichi cũng thập phần khó chịu, có thể hiểu được.

Không quen, một cảm giác xa lạ. Một hôm ông dẫn một đứa nhóc không rõ lai lịch, còn nhỏ tuổi hơn tất cả, có lẽ ai cũng khó chịu cả thôi, Ema hiểu, nhưng cũng không nên nặng lời như vậy. Takemichi không nói, trong phòng cũng chỉ có tiếng gió thổi.

Ema mới 7 tuổi, không biết cách dỗ người khác, nhưng thấy nó im lặng, cô cũng buồn. 

Takemichi vẫn luôn vui vẻ như vậy, mới 2 ngày ngắn ngủi, Ema vẫn thực lòng quý mến nó, cảm giác có thêm một đứa em trai rất thú vị. Nhưng bây giờ, nó im lặng. Thà rằng cứ nói cứ nạt nộ, hay rằng cứ khóc òa lên, sẽ tốt hơn là yên tĩnh như vậy. 

Takemichi thực sự nổi giận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com