Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bãi phế thải

Cảm xúc ghét bỏ của Izana với Takemichi không hiểu sao coi như hòa hoãn một ít, cũng không còn quá gay gắt như trước. Mà Takemichi sau tối đó, ngoại trừ việc không nói chuyện với Mikey thì mọi chuyện trở lại như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Vẫn tắm rửa, vẫn phụ Ema nấu ăn, vẫn đến võ đường, tựa như trước đó không hề xảy ra chuyện gì...

Mà Mikey, hắn vẫn chưa thể chọn được tuyến thời gian phù hợp để xin lỗi nó. Takemichi hết tránh mặt nhà Sano, thì lại đến lượt Mikey tránh mặt nó. Ngoài trừ khi ra ngoài chơi với đám Baji, Mikey ngược lại cảm thấy trong nhà áp lực hơn trăm lần cả khi hắn đánh nhau với băng đối thủ.

Hắn nghi ngờ hắn là con rơi...

Manjirou không phải không có ý xin lỗi, chỉ là cuối cùng vẫn không biết nói gì cho phải. Nhưng nếu không xin lỗi nó sớm, hắn có khả năng sẽ bị cái bầu không khí này ngạt chết.

-Xin lỗi...

-À ừm.

...

-Cậu không nói gì thêm sao? Hay có bất cứ thắc mắc gì khác?

Takemichi ăn kem bạc hà, mùi vị thanh mát khiến nó thập phần thoải mái, tuy nhiên bằng cách nào đó Manjirou vẫn cảm nhận rõ ác ý trong mắt Takemichi:

-Tôi có thể thắc mắc gì? Anh xin lỗi như vậy tôi còn có thể thắc mắc gì? Nói thật nhé, việc quý ngài đây hạ mình xin lỗi tôi cũng khiến tôi ngạc nhiên đấy! Nhưng lời xin lỗi anh còn quan trọng sao? Tôi cảm thấy không có...

Takemichi ăn hết cây kem, lại vung que gỗ nhỏ hiện dòng chữ "Trúng thưởng" kia, cười cười:

-Có phải nói tôi đây đã rất thành công không? Để anh phun ra lời vàng ngọc đó, tôi cảm thấy chính tôi đây đúng là có bản lĩnh.

-Takemichi...

-Dù sao chúng ta rất ít có khả năng sống chung một nhà, Mikey đây cứ lờ đi đứa ăn mày như tôi là được, không cần quá miễn cưỡng...

"Dù sao anh cũng giống như tôi mà? Cái lòng tự trọng ấy? Sẽ chẳng bao giờ công nhận đứa trẻ được nhặt từ bãi rác như tôi là anh em đâu..."

________________

Takemichi có một bí mật, một bí mật mà dù có đánh chết cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra...

Hanagaki Takemichi.

Là Hanagaki, không phải là Sano...

...

________________

*King koong*

-Cậu là ai?

-Là tôi hỏi mới đúng, cậu là ai?

Trước mặt Takemichi, hai đứa nhóc tóc trắng... À không, nói chính xác chính là một đứa tóc trắng một đứa tóc hồng đứng trước cửa nhà cảnh giác nhìn nó.

Takemichi nghĩ rằng nó sắp thuộc làu câu mày là ai cậu là ai rồi. Cảm giác cuộc sống của nó tẻ nhạt đến nỗi sống một kiếp sẽ nghe đến hàng trăm nghìn tỷ câu nói này vậy.

-Vào nhà đi...

Nó nhác trả lời đấy, ai làm gì được nó?

-Các cậu muốn gặp người hay vào võ đường?

-Mikey đâu?

...

Nếu không phải người lạ, nghe đến cái tên này Takemichi chắc chắn sẽ động thủ.

-Ở võ đường, cậu có muốn gặp bây giờ không?

-Được dẫn đường đi.

Không khí dần rơi vào tĩnh lặng, Haruchiyo khó chịu:

-Này...

-Thực ra nếu là bạn của Mikey , cậu chắc chắn phải biết võ đường tộc Sano ở đâu chứ nhỉ?

-Nhưng mà đó không phải là nhiệm vụ của người giúp việc sao?

...

Cậu toang rồi Haruchiyo...

________________

Mikey và Baji đơn giản là đấu giao hữu, cái lúc mà Baji hắn sắp thắng trận đầu tiên với Mikey trong khóa học võ của hắn thì một bóng dáng nhỏ bé lao tới, nhìn rõ là có thể biết cô bé đang khóc.

-Mikey, bọn họ đánh nhau rồi. Hai người sẽ bị thương mất...

-Từ từ bình tĩnh đã Senju, kể anh nghe chuyện gì trước.

Senju cô bé khóc bù lu bù loa, mãi sau mới có thể bình tĩnh lại:

-Haru-nii  và em đến nhà anh chơi, tiện thể ăn luôn cơm tối. Takeomi bảo rằng anh ấy đã nói với Shin-nii rồi! Đáng lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng mà...

-Bây giờ nó đang ở đâu? 

-Phòng khách...

Mikey không kịp nghĩ, lao ra khỏi võ đường. Mà Baji theo vậy cũng đuổi theo sau. Vừa chạy vừa nói với lại:

-Khoan đã, thế trận đánh của chúng ta thì làm sao?

-Cho hòa đi!

...

Baji... Thua 98 trận, hòa 1 trận, thắng 0...

Vcl, rõ ràng đã sắp thắng rồi. Chỉ cần ác liệt hơn chút nữa...

Nhưng Baji hắn bỗng nhận ra, hắn có thể không đánh thắng Mikey, thì thằng Haru cũng đừng mơ đánh thắng Takemichi...

Baji hắn tự nhận, trận đánh của hai đứa nó, long trời lở đất, suýt sập nhà.

Lúc bọn hắn đến, phòng khách quả thật đã không khác gì bãi phế thải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com