Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bạo hành

Takemichi ngàn vạn lần không nghĩ tới khi đến võ đường nhà Sano, điều đầu tiên Mansaku làm trực tiếp ném nó vào bồn tắm...

-Này ông... ông định làm gì đó hả?

Nhìn biểu cảm của nhóc con, Mansaku cười sặc sụa:

-Nhóc sao thế? Chỉ là tắm thôi mà?

Takemichi nghe xong lắc đầu nguầy nguậy:

-Không thích, đừng có bắt ép người khác như vậy!

-Sao vậy, nhóc phải tắm chứ? Trông nhóc bẩn quá đấy! Bế nhóc mà người ta cũng cũng bẩn hết trơn rồi này!

Nó lí nhí:

-Thì cũng có ai bắt ông bế đâu? Tôi có thể tự đi mà?

Sano Mansaku làm như không nghe thấy, hỏi lại:

-Vậy giờ nhóc có tính tắm không?

Takemichi làm vẻ miễn cưỡng:

-Tôi sẽ tự tắm!

-Khục... hahahaha...

-Ông cười cái gì?

Mansaku không chút lưu tình xách nó lên, ném thẳng vào bồn tắm, vừa nói:

-Nhóc không phải là không muốn tắm, vậy... là ngại sao?

Ông giật quần áo của Takemichi ra cười cười:

-Ngại ngùng gì chứ, hồi băng tuổi nhóc thì ta cũng vậy thôi, nên là...

-BỎ RA!

Takemichi sợ hãi hét lên! Mansaku để ý kĩ, trên người của thằng nhóc này chằng chịt những vết thương! Nó run lên bần bật, sợ hãi tột độ, gần như mất kiểm soát vậy. Những vết thương... nói chính xác hơn là những vết roi vọt tạo thành những vết sẹo đáng sợ trên lưng đan xen nhau!

"Bạo hành?"

Mansaku nghĩ như vậy bởi khi gặp Izana cậu bé cũng bị bạo hành rất thảm, tuy chưa bằng nó! Nhìn những vết thương trên lưng có thể thấy được Takemichi đã bị bạo hành rất lâu rồi. Mansaku không tiện hỏi, trước mắt ông, cậu bé gần như muốn khóc! Phải biết rằng trước đó con mèo này cao ngạo đến cỡ nào, bây giờ lại như bị rút hết đi những móng vuốt sắc nhọn, mặc ông làm gì thì làm!

Ông thở dài:

-Nhóc bị sao vậy chứ? Sao lại khóc rồi?

Takemichi gần như không phản ứng, Mansaku đi ra ngoài:

-Không đùa nhóc nữa, nhóc tự tắm đi! Quần áo ta để trên giá, tắm xong nhớ lấy đó mà mặc!

Chỉ là lúc ông ra rồi, Takemichi mới lẩm bẩm:

-Cảm ơn!

-Ừm

Đợi ở ngoài phòng tắm, Mansaku trầm tư. Nếu bị bạo hành, thì đầu tiên có thể xác định nó không phải không có người thân đi! Có lẽ đã bị người nào đó bạo hành thường xuyên, đánh đập... hình như có gậy bóng chày, cũng có cả mãnh chai vỡ. Nếu may mắn, chắc là nói Takemchi không bị nhiễm trùng chết đi! Thật thảm, cũng không biết ai lại có thể nhẫn tâm như vậy!

Nếu Mansaku nhìn không nhầm, chắc Takemichi hiện tại mới có 4 tuổi! Dù gì thì chút nữa hỏi cậu bé là được.

Đúng lúc ông đang nghĩ miên man, cánh cửa bị kéo ra. Trước mặt ông, Takemichi tắm xong trở nên sạch sẽ và trắng trẻo hơn nhiều so với lúc trước, nhìn rất muốn cắn!

Takemichi từ nhìn lại mình rồi ngước lên nhìn ông già lọm khọm phía trước. Những giọt nước chảy qua tóc của nó, nhỏ tí tách trên sàn, chỉ là không hiểu sao nó lại nhăn mặt:

-Quần áo có chút rộng!

Mansaku lắc đầu tỏ vẻ không biết:

-Đây là quần áo cũ của cháu ta, hồi 4 tuổi nó đã mặc chật rồi, ai ngờ nhóc không mặc được chứ!

Takemichi nghiêng đầu:

- 4 tuổi?

-Ừm, sao vậy?

-Ai bảo ông tôi 4 tuổi chứ?

Mansaku ngạc nhiên:

-Hả chẳng lẽ không phải?

-Là 5, năm nay tôi 5 tuổi rồi, cũng sắp lên 6 tuổi rồi. Sao ở với ông tôi lại tụt mất mấy tuổi chứ?

Mansaku tỏ vẻ không tin:

-5 tuổi? Nhóc 5 tuổi mà như vậy ư? Vừa gầy vừa lùn, ta nghi vấn thằng nhóc 4 tuổi có khi còn lớn hơn nhóc đây!

-Chậc, dù ông có nói gì thì việc tôi đã lớn là việc không thể chối cãi!

-Lớn á, ý nhóc 5 tuổi là lớn ấy hả?

Mansaku ôm bụng cười, nhìn quang cảnh trước mặt, nó bỗng đen mặt:

-Mặc kệ ông đấy!

-Kekeke, nhóc đúng chuẩn ông cụ non luôn! Nhóc đã từng muốn àm người mẫu chưa? Tuy hơi gầy nhưng với gương mặt ấy nhóc có thể ăn đứt mấy ngôi sao nổi tiếng luôn đấy!

Nhìn lại, thật sự Takemichi rất đẹp, nhất là lúc vừa mới tắm xong, bụi bẩn trôi đi, nó không khác gì những đứa con gái cả, chỉ là đẹp 1 cách sắc sảo hơn... mặc dù nó còn nhỏ.

-Không

Takemichi dứt khoát trả lời.

-Hả, tại sao chứ?

Nó nhìn ông, mà ngay cả chính cao thủ như Mansaku cũng không nhìn ra nó đang nghĩ gì, chỉ là 1 lúc sau, Mansaku nghe nó nói, 1 cách chậm rãi:

-Vì ghét... vì tôi ghét, chỉ đơn giản là thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com