Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Không chốn về

Taiju vò tóc, mệt mỏi hỏi con sâu đang chiếm chỗ nằm của hắn:

-Khoan đã nào, mày muốn tao bảo vệ cho Emma Sano á hả?

-Ừ, đó đó.

Takemichi bật dậy, tiến đến bàn làm việc của Taiju vọc mấy thứ đắt tiền.

-Từ từ đã nào, để tao load đã. Mày bỏ cái bình tráng men đó xuống nhanh, cái đó có giá 1 triệu yên đấy. Mày đã chắc chắn chưa? Emma... mày chắc chắn là mày không lẫn lộn cái tên đó với bất kì ai đó chứ?

Takemichi sau khi nghe thứ đồ cậu vọc có giá 1 triệu cũng nhẹ nhàng bỏ xuống, thản nhiên ngồi xuống cái ghế chủ tịch của Taiju như chẳng có việc gì. Cậu nhìn hắn với con mắt sắc lẹm:

-Chắc chắn không, mày biết rõ người mà tao nói đến là ai mà? Người "chị gái" ấy của tao, em gái Sano Manjirou, Mikey ấy.

-Này này, sau tất cả, mày vẫn định tha thứ cho bọn chúng à?

Taiju có vẻ không vui lắm! Hắn biết rõ chuyện của cậu, cũng biết rõ anh em nhà Sano đã làm gì khi biết Takemichi không phải là trẻ mồ côi...

Họ đã ném cậu về chỗ cũ, về cái nơi bốc lên mùi rượu chứa kẻ giả tạo chẳng xứng đáng là cha.

Taiju biết hắn chẳng có quyền hạn gì để trách cứ tên khốn kia cả. Bởi hắn cũng đã dùng nắm đấm để dạy dỗ em mình. Ít nhất thì hắn tưởng như vậy bọn hắn sẽ trưởng thành và hắn có thể bảo vệ bọn chúng theo cách đó...

Đó là cho đến khi Taiju biết Hakkai có liên quan đến việc của Takemichi. Lúc đó, hắn đã không còn là một người anh nữa... hắn là một con quái vật...

Hắn vẫn chu cấp cho họ, cho những đứa em trên danh nghĩa. Đó là cách hắn làm tròn nghĩa vụ của một người anh mà không phải đối diện với bọn chúng.

Khác với tâm lý phức tạp của Taiju, Takemichi lại có vẻ rất thoải mái, ánh mắt cậu cũng thả lỏng hơn. Takemichi lần nữa biết thành một con sâu lười:

-Tha thứ? Thời gian đã khiến tao quên gần hết rồi, Taiju. Tao quả thực sớm đã không để tâm đến họ nữa. Cũng tức là cả mày và Kisaki đền không cố tình trả thù họ cho tao, tao thực sự không cần điều đó. Tao không bị kìm hãm, cũng không lưu luyến nữa, tao chỉ đơn giản là không muốn những người vô tội bị liên lụy. Giúp tao lần này đi Taiju, hãy bảo vệ Emma, ít nhất là trong khoảng thời gian này...

_______________

Taiju mặt hằm hằm vác thân xác như gã khổng lồ ra đường. Bình thường hắn sẽ không rảnh rỗi làm chuyện này đâu, nhưng bởi Takemichi đã nhờ nên Taiju quả thực không còn cách nào khác ngoài việc "hạ mình xuống" giúp cậu.

Một tên kiêu hãnh như hắn sau khi làm chủ của một nhà hàng  lớn, chưa bao giờ phải đi bộ dưới thời tiết nắng nóng như này. Chẳng bù cho con người nào đó lười biếng  thế chỗ hắn ngồi điều hòa mát lạnh, quả thực làm Taiju tức chết.

Nhưng lúc hắn khó chịu như vậy, Taiju lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Hắn bắt đầu tự hỏi, từ khi nào Yuzuha lại thân thiết với con nhỏ tóc vàng hoe kia đến vậy?

Dù sao hắn cũng chẳng mấy để tâm đâu, chỉ là bên cạnh 2 con nhóc kia, hắn còn thấy cả nhỏ Hinata nữa cơ đấy. Nó có vẻ chấp nhận sự thật rằng Takemichi vào tù rất nhanh, cho dù nó là "bạn gái" của nhóc kia. Nó thậm chí chỉ mất 2 tuần để tha thứ cho mấy kẻ đã gây ra việc này. Đúng thật là, một hội nhóm hợp nhau đấy...

Taiju nghĩ đến đây, bỗng dưng cảm thấy thật hề hước. Hắn nghĩ, Takemichi được coi là kẻ máu lạnh không có tình người. Nhưng hắn tiếp xúc với cậu lâu đến vậy chẳng lẽ không hiểu sao?

Mặc dù thi thoảng có hơi láo, nhưng Takemichi là một con người thèm khát tình cảm một cách mãnh liệt. Trong những tuần đầu tiên bị bắt giam, cậu luôn hỏi Taiju, rằng họ có đến không? Cái gia đình Sano đầy giả dối ấy...

Cái gia đình ấy đã không ngó ngàng tới cậu đến một lần. Takemichi vẫn luôn ngóng trông, thậm chí chờ đợi lâu đến vậy, còn những kẻ "hiền hậu", những "công dân tuân thủ luật pháp" kia ngược lại ngoảnh mặt thật nhanh chóng.

Thật đáng thương cho cậu, Takemichi- một kẻ không có chốn về...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com