Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp gỡ Shinichiro

Mansaku cũng không gặng hỏi gì thêm, dù gì ai cũng có bí mật riêng, rồi sẽ cũng có ngày Takemichi tiết lộ nó cho ông thôi. Chí ít thì ông mong nó sẽ như vậy...

Takemichi im lặng đi theo ông, có vẻ đang ngẫm nghĩ cái gì đó, thực ra là nhớ lại... Từng thước phim quá khứ dần hiện ra trước mặt cậu, đầy đau khổ. Nó bỗng tỉnh mộng, bây giờ không phải lúc đó, nó sẽ không bị giam trong nhà, sẽ không bị đánh đập khi cha nó say khướt, cũng sẽ không bị lấy vỏ chai bia đầy sắc nhọn đập vào đầu 1 cách đau đớn! Chỉ là câu hỏi kia của Mansaku trực tiếp chạm vào làn nước sâu trong trái tim nó, làm dòng nước vỗn tĩnh lặng lại dao động mãnh liệt! Nghệ sĩ sao? Thối nát...

Takemichi đen mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên như thường. Đi được 1 lúc, Takemichi gặp 1 chàng trai cũng là mái tóc đen, tuy có cao hơn cậu nhưng ngoài việc cậu ta vuốt tóc lên cũng không có gì khác cậu lắm! Chắc là lớn hơn mấy tuổi chăng?

Shinichiro bên cạnh ông mình xuất hiện 1 đưa nhóc lạ hoắc nhợt nhạt đến thảm thương. Anh e ngại hỏi Mansaku:

-Ông, đây là?

-Ta nhặt được này ở gần bãi rác trên chuyến thăm ông bạn già của ta. Khả năng đánh đấm của nhóc này thực không tồi đấy! Sau này nhóc này sẽ ở nhà chúng ta, chăm sóc nó tốt chút!

-Vâng!

Shinichiro nghe vậy cũng không ý kiến gì nhiều. Anh quỳ xuống đất nhìn nhóc con không chút gì sợ hãi kia, cười cười:

-Nhóc tên gì?

-Takemichi...

-Hửm tên nhóc dễ thương nhỉ?

Trước mắt anh, Takemichi vừa tắm xong, mái tóc còn chưa khô hẳn, những giọt nước men theo đó chảy xuống khuôn mặt nó, xuống yết hầu và có giọt rơi xuống sàn nhà gỗ. Cái làn da trắng ngần kia thực khiến người ta muốn cắn 1 cái. Mái tóc đen xù lên trông rất mềm, đôi mắt to tròn màu xanh dương như chú mèo nhỏ. Thực dễ thương quá mà!

Chỉ duy Takemichi nghe xong lại không thấy vui dù chỉ 1 chút, nó phụng phịu:

-Không phải là nhóc, tôi đã lớn lắm rồi!

Mansaku bên cạnh nghe vậy cười lớn:

-Ai lớn cơ? Nhóc á? Đừng đùa chứ, nhóc mới có 5 tuổi thôi, bớt tỏ vẻ ông cụ non đi!

-Hơ hơ, im lặng đi ông già, ông đã già quá để nhận xét 1 người đã lớn hay chưa rồi đấy! Tôi đã lớn rồi, không được gọi là nhóc!

-Từ bỏ đi, nhóc vẫn còn quá nhỏ, nhỏ hơn ta 1/10 lần đấy! 

Takemichi tỏ vẻ khinh bỉ:

-Tôi mới không thèm so đo với 1 ông già như ông, ông nghĩ ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà đi so đo với tôi chứ?

-Nhóc không thể tỏ ra dễ thương chút được hả? Sao lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người lớn thế?

-Tôi mới không như ai đó tỏ vẻ mình vẫn đang còn quá trẻ!

-Nhóc này...

Shinichiro đứng bên cạnh bất lực đứng nhìn họ cãi nhau, mấy người này thật là... Mãi sau đó anh mới lên tiếng cắt đứt đoạn hội thoại kia:

-Này, em muốn đi đến võ đường nhà Sano không?

Takemichi nghiêng đầu hỏi lại:

-Võ đường?

Anh thấy nó thế này cũng đáng yêu quá mức cho phép đi! Shin gật đầu, cố cưỡng lại cảm xúc kích động bây giờ:

-Ừm, bởi ông anh là võ sư, mở võ đường để hướng dẫn cho mấy đứa nhóc kia. Bình thường cũng đông lắm! Nhóc đến thử 1 lần nhé?

-Vậy cũng được!

Takemichi nhìn Shin đang quỳ xuống nhìn nó 1 cách nài nỉ, nó bỗng mềm lòng mà chậm rãi đi vào lòng để anh bế cậu lên. Có lẽ nó đã quá nhân nhượng rồi đi, bởi trước giờ nó vẫn chưa bao gờ dễ dãi cho ai bế như 2 người này, kể cả bố của nó...

Nghĩ đến đây Takemichi bỗng cười đểu. Nhớ lại, đến tư cách làm bố ông ta cũng không có đâu!

Mansaku không để ý lắm tới biểu cảm kia của nó, mà nó cũng chỉ cho nụ cười ấy thoáng qua, không lâu lắm đã trở lại vẻ kiêu ngạo vốn có ban đầu của nó. Mansaku chỉ là thấy thích thú với cậu nhóc này, phớt lờ dáng vẻ như trên mây của Shinichirou, ông chọc chọc má nó, nửa đùa nửa thật hỏi:

-vậy là nhóc thích được bế à?

-Cũng không hẳn, kị là đằng khác, ông nên thấy may mắn vì tôi cho ông bế đi!

Mansaku cười to:

-Ha ha, được được là ta may mắn được chưa? Thằng nhóc tự cao này!

Takemichi bất giác cười. Tôi ghét được bế, nhưng lại thích các người, thật sự... rất thích cảm giác này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com