Chương 33
Author: Tô Bún Chả
__________________________________
"Bonten đang suy tính điều gì đấy ở ván một nhưng cuối cùng họ lại lựa chọn đưa Mikey trở lại vào ván hai. Nhìn khí thế của bọn họ và sự náo nhiệt của tất cả các fan ở trường quay cũng đủ hiểu sức hút của Mikey ở mùa giải này rồi"
"Vâng đúng như lời của anh nói, Mikey đã trở lại cuộc đua và chúng ta tiếp tục vào trận BO3, cuộc chiến rất đáng mong đợi của Bonten và Tenjuku"
Lúc Hinata trở lại ghế ngồi thì ván đấu đã bắt đầu được khá lâu, không nhìn cũng biết Manjirou đang từng bước nghiền nát hi vọng của Tenjuku bằng những quyết định thật lạnh lùng. Sanzu vì được thi đấu cùng Manjirou nên phong độ đã kịp trở lại, hắn hệt như cá gặp nước. Takemichi cùng mọi người trong T&M chăm chú quan sát ván đấu mà không dám thở ra làn hơi nào mạnh cả, hoàn toàn bị ma thuật của Manjirou làm cho mê muội
Hinata thừa sức biết kết cục của trận đấu nên nhẹ nhàng nhìn sang Takemichi thì hắn chợt thấy một chút yếu lòng của cậu. Takemichi chỉ ngồi im ắng ở bên cạnh hắn nhưng đôi mắt lại khẽ run rẩy trước những gì xảy ra trước mắt, Hinata biết đây là lần đầu tiên cậu thấy Manjirou hạ nhục đối thủ đến như vậy
Giọng nói của bình luận viên hô to kéo dài khắp khán đài "Và đó chính là Bonten, kết thúc ván thứ hai với tỉ số 26-0 hoàn toàn áp đảo Tenjuku về mọi mặt, đây đúng thực là một trận đấu hết sức điên rồ với KDA của Mikey là 16/0/20"
Đúng như lời của South nói, Manjirou chính là ngọn núi cao nhất mà Takemichi phải đánh bại nếu muốn tỏa sáng. Cuối cùng ngày hôm đó đã khép lại với kết quả 2-1 dành cho Bonten, hai ván cuối cùng chính là nỗi ác mộng dành cho những người hâm mộ của Tenjuku. Đến nỗi Kisaki, người vốn lạnh lùng cũng tỏ ra bất lực trước con quái vật khủng khiếp đó
"Đáng sợ thật, lúc nào cái tên Mikey đó cũng tỏa ra hàn khí dày đặc trông rõ ghét" Hakkai nghĩ đến gương mặt sắc bén như dao của Manjirou thì cũng chợt lạnh sống lưng
Nahoya ngồi ghế đằng sau cũng lên tiếng "Mỗi lần thi đấu gặp gã ta đến đoạn bắt tay kết thúc trận đều như bắt tay xác chết"
Mitsuya chấn chỉnh "Ý em là lạnh như băng chứ gì, đúng là gã ta trông như chết rồi vậy"
Souya cũng theo nhịp "Em phải nhắm mắt suốt để không nhìn vào mắt gã đó"
Nahoya quay sang bên cạnh cất giọng chất vấn "Mày làm như tên đó nhìn tụi mình vậy, trong mắt gã tất cả đều là sâu bọ hết cả đấy"
"Mấy đứa lại nói xấu người khác nữa rồi đấy, thằng Mikey tuy nó lầm lì ít nói vậy thôi chứ bình thường nó cũng tốt tính lắm" Hinata ngồi ở đằng trước lái xe nhưng vẫn cùng bọn nhỏ tham gia cuộc trò chuyện
Takemichi ngồi bên cạnh Hinata cũng cất giọng "Anh từng tiếp xúc với anh Manjirou ạ?"
"Gì chứ! Thằng đó từng theo anh học tập trong một tháng hè đấy"
Cả đám ngồi trong xe đột nhiên lại ồ ạt mở tròn mắt nhìn Hinata riêng chỉ có Mitsuya thì biết rõ hắn đang xạo ke mà thôi
"Anh Shinichirou gửi Mikey cho anh có ba ngày thôi mà nổ lên tận một tháng, anh đúng là thánh nổ trong truyền thuyết"
Hinata bị học trò nắm thóp cũng giật mình cười khì khì, nhưng đám nhỏ kia vẫn đang rất tò mò thực hư chuyện này là như thế nào nên hắn cũng mở miệng kể
"Lúc đó Mikey nó chưa có vào con đường tuyển thủ, chỉ là một thằng nhóc luôn ở ru rú trong võ đường. Nhưng năm đó khi thi đấu lại gặp chấn thương nặng ở chân nên nó đành phải gác lại chuyện đánh đấm. Trong quãng thời gian dưỡng thương thì Shinichirou chỉ nó chơi game mà nào ngờ nó cũng là bậc thiên tài này nọ lắm"
Cả đám ngồi trong xe im thin thít lắng nghe thật kĩ câu chuyện mà Hinata đang kể, Mitsuya cũng vô thức cuốn vào dòng chảy đó của hắn
"Shin thì bận bịu thành lập công ty BD nên nhờ anh chăm cho Mikey, thằng nhóc lúc đầu không nói năng gì chỉ ngồi im một chỗ chơi game thôi. Nhưng khi gặp khó khăn thì nó cũng nói với anh, cũng không phải thuộc dạng một mình chịu đựng. Lúc đó bác sĩ bảo chấn thương này vĩnh viễn không thể tập võ nữa nên Mikey nó đã bước vào con đường tuyển thủ để vơi đi nỗi buồn"
Hinata lại tiếp tục "Sau này có vài chuyện từ gia đình nên nó cũng bị bệnh trầm cảm và tâm lí đôi chút bất thường. Nhưng tóm lại nếu tiếp xúc đủ lâu cũng biết nó rất tốt đối với người hâm mộ của nó, tốt lắm luôn đấy"
Đến đây thì Hakkai cũng đáp "Nghe bảo Mikey xây hẳn một tầng lầu để cất giữ mấy món quà của fan, đôi lúc cũng trả lời tin nhắn nữa. Tiền donate fan gửi cũng được hắn đem đi từ thiện dưới tên fan ấy"
"Cái này thì cũng có nghe bảo" Nahoya ậm ự
Takemichi nghe những điều như vậy trong lòng cũng chợt nặng trĩu hơn, riêng Hinata thì lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước
---
"Xin lỗi vì đã phiền em nhiều Hinata, giúp anh chăm sóc nó vài ngày nhé" Shinichirou với vẻ bận rộn chào tạm biệt Hinata rồi cũng chạy ra khỏi nhà đi làm
Hinata quay vào phòng bệnh và trước mắt hắn chính là Manjirou đang nằm ngẩn ngơ trên giường bệnh, dáng vẻ không còn chút sức sống nào của gã khiến Hinata có chút chạnh lòng. Bỗng gã cất lời
"Làm sao để tối ưu hóa giai đoạn đi đường vậy?"
Hinata có chút bất ngờ nhìn Manjirou, ngay giờ đây trong mắt gã không còn chút tiêu cự nào giống như đang bám víu một thứ gì đó để tiếp tục sống vậy
"Ừm thì chắc là farm lính và cắm mắt quan sát lấy tầm nhìn cho đồng đội và hỗ trợ người đi rừng ăn mục tiêu"
Manjirou không nói gì chỉ im ắng hít thở đều đều và rồi chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó hắn và Manjirou chỉ nói vài ba câu xoay quanh chủ đề về game, thỉnh thoảng gã cũng có hỏi về anh trai của mình nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời như cũ
"Bác sĩ bảo tôi không thể tiếp tục thi đấu"
Manjirou mấp máy đôi môi khô rát, nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò của thiếu niên non trẻ, chiếc cốc sứ trên tay cũng bị đập tan dưới nền sàn lạnh lẽo của bệnh viện. Hinata không lên tiếng an ủi vì hắn biết tất cả những nỗ lực của hiện tại cũng chẳng thể xoa dịu trái tim đang ngày một vỡ nát đó
"Em có người hâm mộ không?"
Manjirou chợt dừng lại, gã nghĩ đến những gương mặt đã từng vì gã mà hớn hở hò reo cổ vũ rồi lại một lần nữa tức giận gào lên thảm thiết. Tất cả đều biến mất thật rồi, tất cả của gã
"Có muốn làm tuyển thủ không?" đó là một lời mời
"Anh đang nói cái quái vì vậy?" Manjirou không muốn nghe thứ gì ở lúc này, gã không muốn làm điều gì nữa
"Người hâm mộ của em sẽ rất buồn bã nếu biết em không thể thi đấu nhưng sẽ càng buồn hơn nếu biết em đã bỏ cuộc. Manjirou, họ là muốn nhìn thấy em tỏa sáng dù cho đó là bất kì lĩnh vực nào"
Hinata từ tốn đi đến trước mặt gã rồi nắm chặt bả vai cố trấn tĩnh con người đang dần dần gục ngã kia mà vực dậy sự sống, dù có là một chút tia hi vọng nhỏ nhoi
"Đừng bỏ cuộc, anh biết chú mày rất giỏi mà"
Manjirou hất đôi bàn tay đang nắm chặt vai mình rồi gằn giọng
"Đừng quan tâm tôi, biến đi Hinata"
"Anh biết em hiểu hết những gì anh nói, anh rất vui nếu sau này chúng ta có thể cùng chiến tuyến Manjirou"
Hinata quay người rời khỏi phòng bệnh, ngay trong khoảnh khắc vừa nãy hắn đã biết trong thâm tâm Manjirou đã lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi về một tương lai phía trước. Dù chỉ là một hạt cát trên sa mạc thì ít nhất nó vẫn còn tồn tại, vẫn còn sự sống
Shinichirou đã đứng ngoài phòng bệnh và nghe hết tất thảy những điều đó, hắn biết rất rõ tình trạng của em trai nhưng vốn không có can đảm đối mặt với một người vừa như mất đi cả nửa cuộc đời
"Hinata" hắn khẽ gọi bằng chất giọng run rẩy
Hinata quay sang đối mặt với Shinichirou, hắn thấy đôi mắt kia cũng tràn ngập sự tuyệt vọng khốn cùng
"Đó là một lời đề nghị tồi tệ"
Hinata khẩy cười chế giễu Shinichirou, hắn chỉ bảo
"Việc tốt nhất anh nên làm ngay lúc này chính là cho Manjirou một chiếc phao cứu mạng"
---
Và từ đó cho đến nay Hinata đã không còn bất kì liên lạc hay cuộc trò chuyện nào với Manjirou. Đối với hắn, Manjirou đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với giai đoạn đó, hắn cũng chỉ là đang cứu vớt một đứa trẻ lạc lối
"Sao em lại nhìn anh?" Hinata bảo
Takemichi mỉm cười rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ soi sáng tim hắn cất giọng non nớt
"Chỉ là em thấy anh có lúc ngầu lắm"
Hinata chợt rung rinh bên trong lồng ngực, hắn đỏ mặt
"Ngốc, anh mày lúc nào mà chả ngầu"
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com