Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78: Tin nhắn

Naoto nhìn đôi mắt ngấn nước của Takemchi, đau lòng hôn vào khóe môi cậu rồi di chuyển những nụ hôn gần gũi lên mí mắt Takemichi: "Xin lỗi, em không kiềm được, sau này anh đừng cho ai tự tiện hôn lên người mình nữa nhé."

Ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra Naoto đang ghen nên Takemichi cũng không giận, mà cũng có gì đâu để giận dỗi? Cậu ôm cổ Naoto rồi mặc cho hắn bế thốc mình lên, nhét vào trong xe, cuối cùng cậu kết thúc một ngày bằng việc ăn một bát Ramen, thử rất nhiều đồ và lấy về được chiếc váy dạ hội.

Gần tàn ngày, Naoto lái xe đưa cậu về Destiny, Naoto lại tiện đường mổ lên môi cậu lần nữa rồi mới chịu thả người, Takemichi xoay người vào tiệm, dạo này cậu ngủ ở tiệm nhiều hơn hẳn chứ không về nhà nữa vì Vel đi công tác, căn nhà chẳng có người nên cũng không muốn về, Destiny đóng cửa sớm nên cậu nhàn nhã mở điện thoại, đã thấy Manjirou soạn một dòng tin nhắn đến.

[ M: Váy đẹp? ]

Takemichi nhìn tin nhắn mà cạn lời, tài khoản này của hắn trống rỗng, ảnh đại diện màu trắng, ngay cả cái tên cũng chỉ có một chữ M.

Manjirou không có thói quen đăng nhật ký hoạt động nên mới đầu nhìn tài khoản của hắn giống như acclone vậy.

[ Demic: Đẹp ạ, cảm ơn ngài vì trả tiền may váy! ]

Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Manjirou đọc ngay, chắc hắn ta cũng chẳng nhắn tin với ai nên cứ treo máy trong khung trò chuyện của họ.

[ M: Tốt, ba ngày nữa đón cậu. ]

Takemichi thả một emoji chó con sau đó cuộc chat chít của họ kết thúc, đúng là Manjirou rất kiệm lời, cậu cũng chẳng có tài năng duy trì giây phút nói chuyện lâu hơn được. Trong ba ngày Takemichi cũng nhận được tin nhắn từ Vel và Kisaki đang công tác bên Italy, đại loại là họ biết Manjirou sẽ mang cậu sang đó dự tiệc.

...

Đến sát ngày bay, Takemichi lại nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, hình đại diện là một đóa hoa hồng trắng, tên tài khoản "Minami Terano"

[ Minami Terano: Cậu là Hanagaki Takemichi? ]

Takemichi tò mò, sao mấy ngày nay nhiều tài khoản lạ nhắn tin cho cậu vậy nhỉ, chẳng bù cho lúc trước, không phải tin nhắn đến từ page Destiny thì hai ngày cậu mới có một tin nhắn riêng.

[ Demic: Phải, có việc gì vậy ạ? ]

[ Minami Terano: Tôi là South, ở nhà hát lớn. ]

Takemichi lại gửi đi một emoji chó lấp lánh, gần đây chắc học được từ Ran Haitani nên cậu cực kỳ thích sử dụng mấy nhãn dán có sẵn này.

[ Demic: Ra là anh, anh khỏe chưa? Xuất viện rồi chứ? ]

[ Minami Terano: Vừa ra viện, vẫn khỏe, cậu rảnh không? Tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn. ]

[ Demic: Xin lỗi, ngày mai tôi có việc đi xa, chưa biết khi nào trở lại nên đành hẹn anh khi khác rồi. ]

[ Minami Terano: Không sao, tiếc thật, vậy hẹn cậu một ngày không xa. ]

Takemichi lại tiện tay gửi thêm emoji, ngày cứu được South vẫn như giấc mơ không chân thực vậy, cậu không ngờ vậy mà mình lại trở thành một người tiêu diệt ký sinh trùng, từ vụ việc ở nhà hát, Takemichi nhận ra rằng nếu muốn tiêu diệt ký sinh trùng thì không chỉ có một cách như Vel nói đó là đem đến cảm xúc mong muốn cho vật chủ mà cách thứ hai bạo lực hơn chính là dụ dỗ ký sinh trùng đến đường cùng rồi giết chết nó, riêng Takemichi thì thiên về cách thứ hai hơn dù cậu khá nhút nhát, nhưng còn hơn phải ôm ôm ấp ấp với người mình không quen biết.

Cậu ngồi nhìn bông hoa khô trước mặt rồi đăng một thông báo đóng cửa trên page Destiny, ngủ một đêm, sáng hôm sau thời tiết rất đẹp, trời trong vắt như một mảnh kính thủy tinh sạch sẽ, mây bay thành từng khối to che kín một phần mặt đất, trời không có nắng cũng chẳng có mưa, Takemmichi nhận được tin nhắn của Manjirou nói rằng cứ mang nhiều đồ một chút nên cậu đang âm thầm nhìn chiếc vali trước mặt mình, hôm nay Destiny vẫn đóng cửa, ngồi được một lúc thì có chiếc xe đen dừng trước đầu ngõ, Takemichi vội vàng kéo vali đi tới thì được vệ sĩ cất vào cốp, cậu lại được mời ngồi ra ghế sau. Phía sau cánh cửa là ánh mắt mệt mỏi đặc trưng của Manjirou, hắn đặt tay ngay ngắn trên đầu gối, thấy Takemichi thì xích vào trong nhường chỗ cho cậu. Cảm giác rất giống bé ngoan, Takemichi mỉm cười: "Chào ngài."

"Ngồi đi." - Nghe Manjirou nói xong Takemichi nhẹ gật đầu rồi cũng chỉ nhìn ra phía trước xe, cậu vừa ngồi vào thì trong xe đã đưa đến một hương vani thơm lừng, Takemichi vội hốt hoảng, trời má cậu đâu có biết thứ bánh này lại có khả năng phân tán mùi hương tốt thế? Cậu còn chưa xin phép chủ xe mà đã đem thứ đồ có mùi này lên, chết rồi, có khi mùi máu của cậu sẽ thay mùi bánh mất. Thế rồi cậu thấy một bàn tay vươn đến trước mặt mình, Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng bên tai chỉ còn thấy tiếng rầm rì máy móc, cậu lúc này mới dám mở mắt ra. Trước mắt đã có một tấm rèm nhôm chắn giữa tài xế và phần xe sau.

Manjirou nhìn Takemichi: "Tôi thích không gian riêng tư."

Takemichi hèn nhát "Dạ" một tiếng, thì ra vừa rồi hắn không có ý định bóp chết cậu, sau đó trong xe lại rơi vào khoảng không trầm mặc, Manjirou lại bắt lời: "Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Takemichi lại đập vào đầu mình một phát, cậu đã quá sợ hãi mà quên giải thích chuyện mùi vani kia là như thế nào, hạ quyết tâm rồi mới dám đưa cho Manjirou một cái túi giấy: "Tôi làm một ít taiyaki tặng anh, mà không biết rằng mùi nó nồng thế..."

...

"Váy đẹp chứ?"
"Cảm ơn ngài!"

"Tôi ở nhà hát lớn, mời cậu một bữa được chứ?"
"Xin lỗi tôi bận rồi, khi nào hẹn sau nhé."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Minami Terano.
• Destiny - Vani sưởi ấm trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com