93: Tàn cuộc
Lilla ngồi xuống bên cạnh cái xác, cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Takemichi một lúc: "Không cần nghĩ bản thân có lỗi, cậu đang ở trong phạm vi thế giới ngầm, hắn ta cũng tự nguyện chết, bằng không cậu cho rằng hắn sẽ vứt súng đi ư."
"Cho nên cậu đang cố gắng nói với tớ rằng chuyện tớ kết thúc một mạng người là điều đương nhiên à?" - Takemichi nhìn đôi guốc trên tay mình, máu chưa khô hẳn nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Lilla rút ra một điếu thuốc nhỏ, mân mê ngực gã đàn ông lấy ra một chiếc bật lửa, cô châm thuốc rồi khói trắng lại lặng lẽ bay lên không gian đầy mùi gỉ sắt: "Nhanh hiểu nhỉ."
Takemichi bật cười, cậu đưa mắt nhìn cô gái tóc đen bên cạnh mình, ả nhuộm tóc rồi, khói hun mờ vết máu trên cổ cô ả sau đó cô đứng dậy quẳng điếu thuốc dính son xuống thùng rác gần đó: "Đi đây, Sano Manjirou đến đón cậu đấy."
Trước khi cánh cửa khóa trái bị phá, cô quay lại nhìn cậu: "Cậu đừng tưởng cậu là thiên thần, tay không bẩn thì cũng bắt buộc phải bẩn bởi vì cậu không sạch."
Nói rồi cô ả bước chân lên không trung, máu nhỏ giọt từ chân cô ả rơi xuống vườn hoa Huệ phía dưới, thoáng cái đã mất dấu, để lại câu nói khiến Takemichi suy ngẫm, ngay khi còn bần thần thì cửa đã bị đạp bay cả bản lề.
Sano Manjirou đi cùng Emma và một người đàn ông lạ mặt nhanh bước vào phòng. Manjirou sa sầm mặt mày, mắt hắn đen nhẻm không có chút sức sống nào, chiếc áo trắng khoác ngoài cũng chỉ dính máu đỏ, cởi áo quăng sang một bên để lại chiếc sơ mi đen tuyền, hắn ngồi xổm bên Takemichi: "Ổn chứ?"
"Tôi..." - Cậu chưa kịp nói thì Emma đã chen vào, vành mắt cô đỏ au như muốn khóc: "Ổn cái chó, anh nhìn chân Takemichi - san kìa, bị roi quật đến độ có thể để lại sẹo đấy! Anh là gã đàn ông tồi, anh không thể bảo vệ cậu ấy."
Takemichi buồn cười rồi nhìn Emma, tay bẩn nên cậu chẳng dám đụng chạm linh tinh: "Anh ổn mà, vết thương ngoài da thôi nhưng không phải anh đã tóm về được nhà S rồi sao?"
Manjirou nhìn thi thể không còn nguyên vẹn với dây thanh quản bị cứa nát, một bên thái dương bị băm cho không còn dạng người, cả người đều như ngâm trong bể máu vừa vớt ra của gã đàn ông rồi lại nhìn đôi chân lúc nãy mình vừa mân mê nay đã bị thương đến dạng này, chẳng ngờ rằng một người vốn dĩ chỉ là "người bình thường" như cậu lại có thể khiến một gã boss Mafia thảm thương đến thế. Manjirou quay người bế ngang Takemichi lên: "Vất vả rồi."
Cậu nhìn gã đàn ông lạ mặt vừa theo Manjirou vào phòng một lúc, hắn có đôi mắt phượng sắc bén, hiện tại có vẻ tức giận nên đôi mắt ấy càng dữ tợn hơn, con ngươi màu bạc đen khiến mắt hắn luôn luôn như được phủ một lớp ánh nhũ, tóc đen mềm mại phủ trên trán trắng mịn, dáng người cao ráo mảnh khảnh mặc một chiếc sơ mi tím sẫm, bên tay treo hai chiếc nhẫn, một chiếc in huy hiệu nhà X, chiếc còn lại khảm đá Citrine, màu hồng cam ấm mắt tỏa ra làn lửa hồng đào ấm áp. Đôi mắt hắn lướt qua điếu thuốc chưa cháy hết trong thùng rác, màu son từ điếu thuốc giống y như vết son trên cổ hắn, hắn quay đầu lạnh lùng hỏi: "Y đi đâu rồi?"
Takemichi biết hắn đang hỏi mình nhưng cậu cũng chẳng biết đối tượng trong miệng hắn đi đâu đành đáp: "Y không đi guốc, váy y bị thiêu cháy, không biết đã đi đâu."
Chỉ chờ có thế, người đàn ông liền đi ra ban công rồi nhảy xuống, Takemichi căng thẳng nhìn hắn rời đi, người này có vẻ rất mạnh, hắn còn đang tức giận nên trong phút chốc cậu không thở nổi bởi khí chất đàn áp của hắn.
Manjirou không hỏi nhiều, hắn liếc mắt cũng biết xem ra nhà này cãi nhau to rồi, sau khi gã đàn ông sơ mi tím rời đi thì Emma giúp Takemichi cầm guốc đi bên cạnh, Manjirou một vừa hai phải muốn bế cậu vì chân đi không vững, Takemichi đành ôm cổ hắn, Manjirou khàn giọng kể cậu nghe: "Sau khi cậu đi, Lilla công khai khiêu chiến giết chết hộ vệ bão nhà F, X cũng bắn boss F ngay trên bàn đàm phán, trước giờ trong giới luôn chia làm hai phe, Bonten và X chung một phe cùng nhiều nhà khác. Bên còn lại là F, S và đồng bọn. Gần đây F ăn cắp của Bonten rất nhiều lô hàng, lại nợ nhà X nhiều máu vào gần mười năm trước, đến hôm nay boss X bắn F, chẳng qua không trúng trực tiếp tim, tiếc thật. Bạo loạn xảy ra, hai phe đập nhau, dĩ nhiên bên mình thắng, ngoài kia máu chảy thành sông, chắc giới Mafia lọc máu rồi."
Emma tò mò nhìn Manjirou: "Sao hôm nay anh nói nhiều thế?"
Manjirou hừ một cái rồi rất tự nhiên xốc mông Takemichi ôm lên vai, để cậu dựa cằm vào hõm vãi mình rồi đưa tay lên xoa đầu Emma: "Còn em thì tò mò ít thôi."
Takemichi bị ôm có hơi ngại, mà cậu cũng không dám nhìn sông máu ngoài sảnh đâu, cậu lại tò mò về cô bạn nên hỏi Manjirou, hơi thở của cậu phả bên tai hắn có chút ngứa ngáy: "Người đàn ông lúc nãy..."
Manjirou lại đáp: "Hắn kết hôn rồi."
Takemichi: "?"
Cậu cười gượng: "Tôi chỉ muốn hỏi hắn có chuyện gì với Lilla thôi mà."
Manjirou mặt liệt "à" một tiếng: "Đánh nhau đấy, cô ả muốn thay cậu đi cùng boss S vì sợ cậu bị thương, chồng y không đồng ý, hình như còn quát y gì đó vì một cô gái chẳng đâu ra đâu. Y cáu nên đang ngồi ôm cổ hắn đã nhảy phắt dậy, kiên quyết muốn đi thay cậu."
Takemichi lại im lặng, Manjirou nói tiếp: "Cô gái kia mon men lại gần hắn, y biết nên không cho phép, hắn lại tưởng y giận dỗi chuyện đi thay cậu, y ném nhẫn ép hắn đấu một trận, y thắng thì thả y đi. Nói chung sau đó thì y bị chồng kéo đi đâu không biết, chỉ biết lao vào đánh nhau một trận lớn, nãy cậu bảo váy y bị đốt đúng không? Là do cô gái kia làm đổ nến vào đấy."
Cậu xoa mi tâm, vợ chồng tương tàn đến nỗi đánh nhau được cũng sợ, thèn nào trên má người đàn ông có một vết tay lớn nhưng Lilla lại không bị thương, chắc do chồng y sót, không nghĩ cũng biết đang giao chiến thì bạo loạn nổ ra, hai người tham gia vào cuộc đẫm máu sau đó Lilla trốn đến chỗ cậu.
"Hắn đang cầm nhẫn của y ném đi tìm y."
Emma lại cảm thán: "Váy bị cô gái khác đốt, chồng còn mắng như kiểu là lỗi mình. Là em thì em không thể tha thứ."
Takemichi lặng thầm gật đầu, Manjirou thấy vậy lại nói nhỏ: "Vậy mai sau tôi sẽ không làm vậy với cậu."
Takemichi sượng lại, vỗ vai hắn: "Ngài nói cái gì vậy chứ?"
Những lúc thế này cậu chỉ biết cười nhẹ cho qua chuyện, rõ ràng là một người chuyên thấu hiểu về cảm xúc người khác nhưng cậu lại khá khó chịu về tình trạng mập mờ như hiện tại. Cậu là người thanh lọc ký sinh trùng, Manjirou dao động như thế nào cậu đều hiểu rất rõ nên rất mong hắn có thể nhanh chóng hiểu ra được hành động hiện tại của mình. Bởi vì cậu không có cơ hội để phản kháng, người hèn phải chịu thế yếu, có khi cậu loi choi được ba phút thì hắn đã tháo xong khớp cổ của cậu rồi chứ đừng nói đến chuyện đàm phán hay dạy đời Manjirou.
...
"Anh không bảo vệ được Takemichi! Anh là đồ tồi."
"Anh không sao mà."
"Sau này tôi sẽ không giống tên kia."
"Ngài nói gì vậy chứ..."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Sano Emma.
• Sano Manjirou.
• Tổng bộ nhà X - Hoa hồng nổi trên sông máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com