Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

" bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương, đó là phó tổng trưởng của băng Tokyo ryuguji-ken còn được gọi là "Draken"- akkun tỏ ra rất ngạc nhiên khi mà có một nhân vật lớn xuất hiện ở đây khiến cho hắn phải hốt lên mà giới thiệu.

"này này kenchin ơi, tao ăn hết dorayaki rồi"

" hả?, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó mikey "- Draken khó chịu mà quay sang nói với hắn.

Khi mà hai cái con người đó xuất hiện thì tất cả những tên có mặt ở đây trừ takemichi và nhóm bạn của takuya ra thì đều đồng loạt thét to cúi đầu 90 độ chào:

" CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!!! "

" ồn ào chết đi được mà có cần nhất thiết phải thét lớn như cái loa ngoài như vậy không?! "- takemichi khó chịu bịch tai mình lại nhăn mặt nói.

" đó là mikey " bất bại " người đứng đầu của touman "

Mikey đã ăn hết chiếc bánh dorayaki trong tay mình, ở trên miệng hắn vẫn còn lưu lại một ít vụng bánh, hắn ta ngước mặt lên nhìn vào sân đấu chỉ thấy đồng tử màu đen của mikey co lại rồi đứng đơ người tại chỗ không đi nữa.

Thứ hiện ra trước mắt hắn là hình bóng người con trai mái tóc đên màu mắt xanh của đại dương mênh mông mà có chết đi hắn cũng không thể nào quên được, người đó chẳng phải là anh takemichi. người mà hắn đã chờ đợi trông suốt 2 năm qua và giờ đây cậu đã tỉnh lại xuất hiện trước mặt mikey.

Mặt trời nhỏ đã trở lại với sano manjiro này.

" mi..sano-kun, tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt, tôi là Akashi-"- có một tên thấy người đến là tổng trưởng mikey thì hắn ta liền vui vẻ đi lên giới thiệu bản thân mình cho mikey, nhưng mikey chỉ vội vàng lướt qua không thèm nhìn lấy hắn một cái.

" mày đang ngáng đường đó..mikey sẽ không nói chuyện với người mà cậu ta không hứng thú đâu"- Draken đi phía sau mikey nói với tên cản đường.

" oh...tôi..tôi xin lỗi "- tên đó cũng hiểu ý mà lui xuống cùng với vẻ mặt bối rối và khó chịu vì bị bơ.

Takemichi vừa thấy mikey đi đến đứng trước mặt mình thì cậu cũng quay sang cười cười với hắn:

" manjiro đã lâu rồi không- "- nhưng cậu còn chưa nói xong thì mikey đã nhảy lên người takemichi như một con kaola mà ôm chặt cậu vào lòng.

" a..anh takemichi cuối cùng sau 2 năm anh cũng đã trở về, em thật sự cảm thấy rất vui mừng lần này nhất định em sẽ không để anh rời khỏi em nữa đâu "- mikey càng nói thì hai tay hắn lại càng mô cậu chặt hơn điều đó khiến cho takemichi cảm thấy khó thở mà nhăn mặt nói:

" mikey em mau bỏ anh ra nhanh, anh mày sấp bị mày làm cho ngất xỉu lần hai rồi này "- takemichi tỏ vẻ khó chịu nói vì sấp hết oxy rồi Cậu cần được hít thở không khí.

Nhưng mà nói mãi mikey chẳng nghe lọt tai nên cậu đành phải nhìn qua Draken cầu cứu, có vẻ như hắn cũng hiểu được ý của takemichi mà đi lại kéo con kaola mikey này ra khỏi người cậu.

" mikey mày mau buôn ra đi tên này sấp không chịu nổi nữa rồi kìa! "

Sau một lúc giằng co thì mikey cũng chịu bỏ cậu ra đâu đó trên khuôn mặt vẫn còn chút tiếc nuối hận không thể chối takemichi lại mà bắt về nhà mình ngay và luôn.

Khi takemichi khoát khỏi cái ôm của mikey thì cậu liền hít lái hít để không khi cho bình tĩnh lại rồi quay sang nói với mikey:

" em làm anh muốn ngỏm luôn rồi đây này! em có cần phải ôm anh chặt đến vậy không hả mikey "

" hihi em xin lỗi anh takemicchi tại lâu rồi không gặp anh nên em có hơi kích động một chút đó mà, đi chúng ta cùng đi chơi thôi! "- mikey lè lưỡi tay gãi đầu rồi lấp liếm. hắn nhanh chuyển qua chủ đề khác rồi nắm tay cậu kéo đi chơi.

Takemichi không kịp phản ứng đã bị mikey kéo đi từ đời nào rồi.

Draken thấy thằng bạn mình kéo người chạy đi mà không thèm chờ hắn thì Draken cũng tích tắc đuổi theo sau hai người, trước khi anh đi còn không quên quay đầu lại nói với những đứa ở phía sau lưng:

" đừng làm mấy chuyện làm xấu cái tên touman, bọn mày giải tán hết đi còn đứng đó làm con mẹ gì, à mà xém chút nữa quên mất cái tên đang nằm chổng mông lên trời đó sẽ bị thay trừ ?! "- nói xong rồi anh lương cũng chạy đi luôn. để lại cho con dân với vẻ mặt còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác.

Khi họ đã đi được một lúc rồi thì cả bọn cũng giải tán hết ai về nhà nấy chỉ còn lại nhóm mizo và cái tên kiyomasa vẫn còn nằm ở giữa sân mà không ai chịu hốt về

" takuya người vừa nảy là ai vậy "- akkun giờ đây mới lên tiếng hỏi thằng bạn mình.

" phải đó người vừa nảy cứu mày là ai dợ? Trông người đó có vẻ rất mạnh "- makoto cũng xen vào cuộc trò chuyện tò mò hỏi.

" anh ấy là hanagaki takemichi là người hàng xóm sống kế bên nhà tao cách đây 2 năm trước, tao vào anh ấy thân nhau lắm nhưng rồi tao nghe nói anh ấy gập tai nạn dẫn đến hôn mê sâu nên phải nằm viện điều trị giờ thấy anh takemichi đã tỉnh lại rồi thì tốt quá "- takuya kể lại cho lũ bạn mình vồ cậu trên ánh mắt của takuya có chút gì đó nhẹ nhõm khi mà nhắc đến người con trai ấy.

" à mà tao nói cái này xíu, sao anh ấy lại gặp tai nạn vậy "- makoto khắc mắt nói.

" cái này thì tao cũng không rỏ nữa chỉ biết là anh ấy cứu bạn mình mà đã bị một tên trộm đánh cho vỡ đầu thôi.."

" ấy ấy tụi bây không cần phải nói nữa tao biết nguyên nhân là vì sao rồi"- Yamakishi tay đẩy kính cận dày của mình lên đưa ra một cái suy đoán.

" tại sao? "

" takuya nè, khi nảy mày vừa nói anh ấy tên là hanagaki takemichi có phải không? "

" phải rồi có chuyện gì không? "

" bọn mày thật sự là không biết gì à? "

"Có thông tin gì thì nói mẹ ra đi! Còn cố tỏ ra thần thần bí bí nữa "- makoto cảm thấy mất thời gian quá nên khuất phục thằng bạn từ điểm bất lương của mình nói ra, chứ hắn cảm thấy tò mò quá rồi.

" từ từ đã nào, bọn mày có biết về băng nhóm "hắc long" bất lương đời đầu không? Cái người tên takemichi là một trong số những thành viên cốt cán ở trông tổ chức đó đấy "- Yamakishi bất đầu nói về những băng đảng ngày xưa.

" á đù, không ngờ là nhìn ngoại hình nhỏ con vậy mà cũng là thành viên cốt cán của hắc long đời đầu cơ đấy "- makoto kinh ngạc nói.

" mà mày sao biết chắc anh ấy là thành viên của hắc long? "- akkun nghi thoạc hỏi.

" không, yamakishi nói đúng đấy. Hồi trước tao có bắt gặp anh takemichi đi chung với một nhóm người bên hắc long mà "- takuya nói rồi cũng nhớ lại cái đêm hôm đó, khi mà anh vừa mới đi học thêm về thì có lỡ đụng mặt phải mấy tên bất lương nữa mùa bọn chúng chặng đường anh lại mà đồi tiền bảo kê, lúc đó anh làm đ*o gì có tiền mà đưa, rồi chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết là takuya đã bị bọn côn đồ đó đáng cho nát hết cả người. lúc đó anh chỉ mới là một đứa nhóc 12 tuổi không có khả năng phản thán lại bọn côn đồ cấp ba chỉ có thể nhẫn nhịn mà nói xin tha mạng cho.

Cừ ngỡ rằng mình sẽ bị bọn khốn đấy đánh cho đến chết thì..takemichi cậu đã xuất hiện mà cứu lấy takuya.

Takemichi cầm cây xà ben trong tay không một chút do dự mà đánh thật mạnh vào sau đầu bọn khốn đó, tên nào tên náy đều đã bị cậu cho ăn một gậy miễn phí, bọn chúng sợ hãi cầu xin cậu tha mạng thì chỉ đổi lại được là ánh mắt sát khí cùng với giọng điệu lạnh nhạt:

" làm..ơn....tha mạng cho...chúng em., bần sau .... chúng em không dám làm..vậy nữa "- bọn chúng sợ hãi mà cầu xin takemichi.

" tha? Bọn mày mà cũng biết cầu xin sự tha mạng cơ à? Sao lúc nãy cậu bé đó cầu xin bọn mày thì sao bọn mày lại không thả đi? "- cậu chầm chậm nói nhưng con ngươi của cậu lại nhìn bọn chúng chầm chầm như đang muốn xé nát bọn chúng ra.

" bọn em thật sự biết sai rồi tại ca, chúng em xin lỗi mà "- Lũ người đó lúc đầu vẫn còn ngông cuồng giờ đã bị takemichi đánh cho tả tơi đến đáng thương, bọn chúng sợ hãi quỳ xuống cúi đầu xin tha.

" người bọn bây cần xin lỗi không phải tao"

Bọn chúng biết ý mà vội vàng quay sang nhìn takuya cúi đầu một cái " RẦM " xin lỗi rồi kéo nhau chạy đi mất.

Lúc ấy anh đã mệt rã hết cả người không còn sức để mà đáp lại lời bọn chúng nữa, anh nhìn qua chỗ takemichi thấy cậu đi đến chữ anh đang ghồi mà lo lắng hỏi còn nói là sẽ đưa anh đi bệnh viện, lúc đó takuya không nghe rõ được gì. Takemichi nói cái gì thì anh chỉ gật đầu thôi.

Takemichi thấy tình hình của takuya có vẻ không ổn, làm tứ cậu đã bế anh lên mà chạy đi tìm bệnh viện gần đây nhất, ở trên lưng của takemichi anh cảm thấy thật mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cho đến khi takuya tỉnh lại thì đã thấy mẹ mình ở kế bến khóc lóc hết vì đã không đi đoán anh về mà lại để anh đi về một mình.

" mẹ..ơi người cứu..con"

" cái người vừa mới cứu con ngày hôm qua là anh hàng xóm mới chuyển nhà đến khu phố của mình từ 3 tháng trước đó con, chúng ta phải biết ơn anh ấy "- mẹ takuya vừa nói vừa lao đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi.

Cứ thế takuya đã đhai nằm viện ít nhất là 1 tháng để đều trị vết thương, khoảng thời gian đó takemichi có đến thăm anh 2,3 rồi từ từ hai người chở nên thân thiết lúc nào không hay.

Đang nhớ lại ký ức xưa thì akkun lên tiếng cắt ngang giồng suy nghĩ của anh " nè takuya? Nè takuya...MÀY CÓ NGHE THẤY BỌN TAO NÓI KHÔNG HẢ!!".

" ơ! Cái gì, tao nghe nè "

" từ nảy giờ đầu mày bỏ đi đâu vậy takuya, bọn tao gào thét khang cả cổ mà mày đ*o thèm nghe à?"- akkun nghi thoạc nói.

" à không có gì tao chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi đừng bận tâm đến nó "- takuya xua tay nói.

" vậy tụi mày nói đến đâu rồi? "

" bọn tao đang nói đến cái đoạn, có khi nào takemichi là "người tình" của tổng trưởng hắc long sano shinichiro không "- Yamakishi nói rồi lôi cuốn sổ tay từ điểm bất lương ra xem.

" HẢ! CÁI GÌ CƠ!!!??- Cả bọn

____________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kishiya2506