chap 18
" hắt xì "- takemichi đưa tay lên cọ mũi mình vài cái tự hỏi là ai cứ nhắc tên mình hoài vậy nhỉ.
" anh takemicchi bộ anh bị cảm sao mà cứ hắt hơi nhiều thế? Anh có cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?"- mikey vừa đạp xe phía trước vừa quay đầu qua hỏi hang quan tâm cậu.
" anh không sao đâu mikey chắc là có người nhắc tên anh thôi, em cứ lo tập chung lái xe đi kìa"- takemichi nói rồi bảo hắn quay đầu lại nhìn về phía trước lái xe.
Draken đạp xe ở phía sau hai người tử hỏi" người này là ai? Từ lúc gặp mặt cho đến giờ mikey cứ bám dính lấy người này trông rất là thân thiết, miệng thì liên tục gọi một tiếng anh. hai câu tiếng anh, với lại chuyện còn bất ngờ hơn là ở trước mặt tên này mikey luôn lễ phép mà nói chuyện, bình thường thì tên mikey này chỉ lễ phép với ông nội của nó thôi mà nhỉ? Người này từ trước cho đên giờ Draken chưa bao giờ gặp nên có chút tò mò về thân thế của người con trai tóc đen này, hắn từ từ đánh giá ngoại hình của takemichi, tóc đen dài ngang vai được trải gọn gàng, thân hình thì nhỏ con không biết có đánh đấm gì được không nữa.
Hắn trầm đánh giá rồi nghĩ, đúng lúc này takemichi cảm thấy như có một ánh nhìn cậu chầm chầm thì bản thân cũng quay sang nhìn lại Draken, ánh mắt hai người chạm nhau lúc đó hắn có chút sửng người lại vì đôi mắt xanh trong veo đó nó thất sự rất đẹp và lấp lánh như những ngôi sao mà Draken hay được thấy trên bầu trời đêm khuya mỗi khi hắn lái xe môtô chạy trên đường vào những buổi tối muộn.
Draken cứ ngơ ngẩn mà nhìn vào đôi mắt xanh ấy, mãi cho đến khi takemichi lên tiếng thì hắn mới sực tỉnh lại đỏ mặt mà tập trung lái xe tiếp.
" nhóc là bạn của mikey nhỉ?"
" à! Ừm, tao là bạn của mikey tên là ryuguji-ken, mày có thể gọi tao là draken cũng được"
" ồ~ Xin chào draken, anh tên là takemichi hanagaki takemichi rất vui khi mà được biết nhóc... và với lại nhóc cũng nên biết phép tắt một chút đi anh đây đã "24" nồi bánh chưng xanh rồi đấy nhóc ạ"- takemichi như đang nhấn mạnh tuổi của mình cho hắn biết rằng anh đây lớn tuổi hơn mày đấy.
Takemichi biết từ khi sinh ra đời cậu đã khác với những bạn đồng chăng lứa, nếu như các bạn nam khác có màu da nâu do chạy nhảy ở ngoài trời và có một thân hình cao lớn và yêu thích những trò chơi bạo lực thay là thích chọc phá thầy cô bạn bè đó là những điều một thằng con trai nào cũng sẽ làm.
nhưng mà takemichi thì ngược lại. Cậu nhỏ con hơn các bạn nam khác, từ bé cậu đã có một khuôn mặt baby rất đáng yêu hai cái má hồng hào làm người ta chỉ muốn cắn mấy cái cho bỏ ghét, đôi môi nhỏ xinh chỉ cần takemichi cười lên một cái là đã có bao nhiêu con tim phải tan chảy trước nụ cười tỏa sáng ấy, mái tóc đen xoăn nhẹ và mèm mại làm cho ai cũng muốn được xoa đầu cậu, điểm nổi bật nhất là đôi mắt xanh ngây thơ như một viên kim cương xanh tinh xảo cho dù bạn có tiền cũng không mua được, cộng thêm với thân hình nhỏ nhắn kèm theo đó là bản tính hiền lành tốt bụng của takemichi nữa là không còn gì để bàn cãi.
( bảo sao ẻm phải nắm kèo dưới là đủ điều rồi he quý dị ( ・∇・) ).
Nhưng không vì vậy mà cậu cảm thấy vui, lúc bé thì ai mà chả nhỏ con ốm yếu chứ lớn lên rồi khì cậu sẽ cao to hơn thôi mà chỉ cần cậu kim trì uống sữa mỗi ngày khì thành quả cậu nhận được sẽ xứng đáng thôi, cứ thế takemichi luôn uống sữa ôm mộng tưởng rằng mình sẽ cao 1m80.
Nhưng mà...
Đời không như là mơ, các bạn bằng tuổi cậu giờ đã cao hơn takemichi một cái đầu còn cậu thì vẫn một mét bẻ đôi chủ yếu là 1m68=)).
Lúc đầu thì cậu cũng không mấy bận tâm về chiều cao của mình cứ nghĩ rồi một thời gian sau bản thân mình cũng sẽ cao lớn lên thôi mà cần gì phải lo cho xa. Nhưng dần dần thời gian cứ thế thôi đi mọi người ai cũng cao lớn hết rồi cũng trưởng thành hết cả rồi chỉ còn mỗi cậu là chưa chịu cao lên thôi.
Cứ ngỡ nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu nhưng...
Takemichi đã nhầm rồi......
________
" bé à, em mấy tuổi rồi cho anh số liên lạc được hông anh kết em rồi đó"- có một lần cậu bị một thằng nhóc kém cậu đến 5 tuổi đến tán tỉnh như mà lại bị cậu đánh cho một trận.
" cậu nhóc mấy tuổi rồi mà lại hút thuốc lá hả? Tôi không bán hút lá cho trẻ em dưới 18 tuổi nên là mày cút ra chỗ khác chơi đi"- cũng có một lần takemichi đi mua bao thuốc lá cho mình thôi mà lại bị ông chủ quán đuổi đi vì ông nghĩ cậu là một thằng nhóc mới lớn bài đặt ra vẻ người lớn , phải chờ đến khi cậu lấy thẻ căng cước công dân ra thì ông chủ nữa tin nữa ngờ mới bán bao hút cho cậu.
" cái mặt nhóc nhìn y như mấy bé học lớp một mà sao cứ thích làm bộ mặt như ông cụ non vậy hả bé? Ngoan con nít là phải đáng yêu thì người lớn mới thích"- và một lần khác khi mà cậu cảm thấy thật là mất mặt khi mà có một nhóm chị gái cao 1m7 đi đến chỗ takemichi, chắc là thấy cậu đễ thương hay sao ấy nên họ thay phiên nhau xoa đầu cậu còn cho cậu kẹo y như là đang cho một đứa con nít đồ ăn vật vậy, tại lúc đó takemichi đang mặt một bộ đồ hình con hủng long mà shinichiro và mọi người mua cho họ ép cậu phải mặt nó nhân ngày halloween.
Có ngại không?
Có...
Có nhục không?
Có......
Mà làm gì được không?
Không......
__________
Ánh nắng chiều trải dài trên mặt sông, còn đề cao cao với thảm cỏ xanh mướt được gió thổi qua chuyển động nhìn vô cùng thích mắt, những tòa nhà cao tầng tằng xa bị ánh nắng chiếu vào mặt kính cũng ánh lên vẻ lung linh. takemichi thích khoảnh khắc đẹp này, đạp xe cùng với hai người, đón ngọn gió chiều cùng với tia nắng dịu, mùi nước theo gió bay ngang qua mặt mát mát thật là thích
Cả ba người dừng lại ở một con sông bên lề đường, mikey nằm xuống thảm cỏ xanh mắt hắn nhìn lên hướng những đám mây trắng giờ đã triển thành màu sắc cam vàng của hoàng hôn chiều tà, takemichi ngồi xuống kế bênh mikey cậu cũng nhìn theo hướng hắn miệng lẩm bẩm " hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhỉ mikey?"
"ưm, hoàng hôn thật sự rất đẹp"
Draken cũng đã tìm được chỗ để xe rồi cũng đi lại chỗ hai cập đôi....à nhầm phải là đi lại chỗ hai người mới đúng.
Thế là cả ba cứ đứng đó ngắm trời ngắm mây được một lúc thì mikey ngồi dạy lên tiếng nói:
" em có một ước mơ đó là tạo ra một thời đại mới giành cho bất lương, một nơi mà ai cũng vui vẻ cùng đồng đội của mình đi đua xe thấp nơi và gây lộn đánh nhau rồi tự dọn nò và giải quyết vấn đề mình bầy ra, điều này có vẻ ngớ ngẩn anh takemichi nhỉ?"- mikey nói với cậu mắt vẫn nhìn lên hoàng hôn phía kia.
" mikey à điều em nói không thề là ngớ ngẩn đâu, anh thấy điều đó rất tuyệt vời "- takemichi nhớ lại cái thời mà mình cùng nhóm shinichiro đã từng đi gây sự thấp nơi mà có khi không đi thì rắc rối cũng tự tìm đến chỗ họ, lúc ấy là một thời khi hoàng của hắc long đời đầu. Có những băng đảng luôn luôn kéo đến để gây chiến với họ và kết quả là đều bị những thành viên cốt cán của hắc long đánh bại trận rồi được kết nạp vào băng,những thành viên hắc long rất vui vẻ hòa hợp với nhau cứ đánh thắng được băng đảng nào là cả bọn lại tổ chức tiệc ăn mừng, ngày ngày cứ hết đánh rồi lại đi đua xe với nhau, rồi cả bọn chơi cho đã cũng tự đi dọn dẹp. cứ thế mà vui vẻ bên nhau cả ngày.
" anh cũng thấy nó tuyệt vời thật sao? Nếu như vậy..."- mikey nói được giữa chừng thì câu sau không nói nữa mà hắn quay sang nhìn takemichi.
" nếu như vậy thì sao?"- takemicchi nghi thoạc hỏi.
" nếu như anh đã nói vậy thì anh sẽ góp phần vào đó chứ takemicchi?"- mikey nói rồi đôi mắt đen ấy cứ nhìn takemichi một cách châm chú như đang muốn chờ đợi câu trả lời từ chính miệng cậu.
" ....."
Takemichi chầm tư một lúc thì cậu cũng lên tiếng nói:
" rất tiếc anh không thể giúp em việc này"
" tại sao?"- ánh mắt mikey lộ rõ ra sự tiếc nuối như không đồng nghĩa là hắn sẽ để cho takemichi từ chối một cách đễ dàng như vậy được.
" anh đây già rồi không còn hứng thú với mấy trò bất lương đó nữa đâu"- takemichi cậu không chút do dự nói luôn cậu đã là một người đàn ông trưởng thành rồi phải ra ngoài kiếm tiền. không có thời gian mà làm gian hồ như mấy nhóc học cấp hai đâu.
" không chịu, không chịu đâu!!!, anh takemicchi đã nói là sẽ ủng hộ con đường bất lương của em mà, vì vậy nên anh cũng phải góp phần vào đó!!"- Mikey khi thấy vẻ mặt như đinh đóng cột của takemichi thì hắn lại nghĩ ra phải dùng đến con ác chủ bài thôi!.
ĐÓ LÀ NẰM ĂN VẠ!
Vâng như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì đây là tuyệt chiêu mà mấy đứa con nít hay dùng đễ ba mẹ mua cho mình một thứ gì đó mà chúng muốn như ba mẹ lại không cho thì cứ nằm ra giữa đường mà ăn vạ thôi. Mà chiêu này phải nhờ đến vận may mắn của bạn nghĩa là, may thì được ba mẹ mua cho còn xui thì được ba má cho ăn đòn thôi chứ sao nữa...
Mikey biết rằng takemichi cậu sẽ nhượng bộ mình vì cậu rất cưng chiều hắn mà, chỉ cần hắn tỏ ra nhõng nhẽo thì cậu sẽ phải gật đầu chấp nhận đi cùng Mikey tạo lên một thời đại mới cho bất lương ( và cả cho tương lai của chúng ta sau này nữa).
Takemichi thấy mikey cứ nhõng nhẽo với mình như vậy thì cậu sẽ làm gì nào?
Đáp án A: vui vẻ chấp nhận lời mời của mikey tạo lên một thời đại mới.
Đáp án B: từ chối một cách phủ phàn và quay lưng rời đi để lại mikey ăn vạ ở đó.
Cậu chả lời của bạn là A hay B ?
Đáp án:?
Trời tưởng gì takemichi chắc chắn sẽ chọn câu B rồi....."Cậu chọn câu A...."
" được rồi,được rồi thôi đi mikey anh sẽ suy nghĩ lại về quyết định có nên gia nhập vào touman không, nên là em đứng dạy đi đừng có nằm lì ra đấy ăn vạ nữa! người đi đường họ cười cho kìa"- takemichi cảm thấy rất là ngại khi mà có không ít ánh nhìn phán xét từ người đi đường dồn lên ba người họ.
"Đúng là ngại chết đi được mà"- takemichi lẩm bẩm nói với vẻ mặt bất lực.
"Tuyệt vời lựa chọn sáng suốt đấy anh takemicchi, em đảm bảo là anh sẽ thích băng Tokyo Manji của bọn em cho mà xem"- mikey thấy cậu đã đồng ý vào băng touman rồi thì hắn vui sướng mà nhảy cẩn lên, chạy đến nắm lấy tay takemichi kéo đi về.
" khoan đã! Anh vẫn chưa nói là mình sẽ gia nhập vào băng touman của em đâu chứ!?"- takemichi cậu vừa nói vừa bị mikey kéo đi về nhà sano ăn cơm tối luôn.
" ơ hay, tao vừa luyện được bí kíp tàng hình à??? "- Draken từ nảy cho đến giờ hắn đã làm cảnh cho hai con người nào đó tâm sự tuổi hồng với nhau tự hỏi rằng " bộ bọn nó không còn xem mình là người nữa hả????
_____________
Đàng sau hội trường :
" Ê tg"- shinichiro
" gì, nói lẹ bà đây không có nhiêu thời gian đâu"- tg
" khi nào bà mới cho tôi lên sàn diễn dợ? Tôi chờ lâu lắm rồi đó. Tôi muốn được gặp michi- chan!!! Ngay bây giờ!!!"- shin gào thét đồi được lên sàn.
" ừm... đợi chap sau đi cho lên"- tg
" tuyệt vời cảm ơn tg nhiều, cuối cùng sau bao nhiêu chap tôi cũng đã được gặp lại được michi của tôi rồi ♪o((〃∇〃o))((o〃∇〃))o♪"- shin phấn khích nói.
" bọn này còn chưa được lên sàn lần nào nè tg, khi nào mới tới lược bọn này hả "- mitsuya lên tiếng nói, anh chán cái cảnh phải đứng sau hội trường nhìn tên mikey cùng với crush của mình ở bên nhau lắm rồi chỉ muốn tg cho mình lên sân khấu ngay và luôn.
" phải đó, tại sao mikey và Draken được lên trước chứ? Sao không phải là bọn này"- chifuyu cũng lên tiếng phê đình với vẻ mặt không cam lòng.
Còn rất nhiều người cũng lên tiếng.
" từ từ ai cũng sẽ có phần mà đừng lo "- tg =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com