chap 20
Chưa để cậu đi đến thì shinichiro đã chạy nhanh đến chỗ takemichi vòng tay qua ôm chặt lấy con người bé nhỏ mà hắn nhớ nhung. Em ấy quay lại rồi thật sự đã quay lại rồi.
May mắn của hắn cuối cùng cũng đã về lại bên hắn.
Shinichiro dựa đầu mình lên đôi vai nhỏ của takemichi, hắn hít lấy mùi hương của gỗ đàn hương trên người cậu mà cảm thấy dễ chịu không thôi, hắn ta tham lam mà cọ mũi mình vào chiếc cổ trắng nõn của takemichi, trông lòng hắn quyết tâm sẽ không để cho thiên thần bé nhỏ này vụt mất khỏi tay mình thêm một lần nào nữa, mà nếu nhốt cậu lại làm của riềng thì sẽ càng tốt cho hắn.
Nghĩ đến đây đôi mắt của shinichiro bất chợt tối lại. hai tay của hắn bất đầu xiết chặt cậu hơn giống như là shinichiro đang muốn nhét cậu vào bên trong cơ thể mình để takemichi và hắn có thể quà hành làm một.
Takemichi cảm thấy khó thở nhưng cậu không đẩy hắn ra mà chỉ lấy tay vô vào tấm lưng của shinichiro, cậu cất giọng-" shin tao biết là mày đang rất vui nhưng mà mày có thể nào mà bỏ tao ra được không? Mày ôm tao chặt quá tao không thở được".
Nói vậy rồi mà shinichiro vẫn không buông cậu ra cứ giữ nguyên tư thế này, mặt hắn vẫn còn đang cọ cọ vào cổ takemichi rồi hắn ngước mắt lên nhìn cậu nói-" michi anh thật sự rất nhớ em"- shinichiro nói rồi hắn còn dùng đôi mắt cún con mà nhìn cậu đầy yêu thương và nũng nịu? Kiểu này là đang muốn thứ gì đó từ cậu đậy mà.
Takemichi thở dài bất lực mà nhẹ nhàng xoa đầu thằng bạn mình nói-" ừm, tao cũng rất nhớ mày lắm shin".
Hai người cứ thế mà tình tứ với nhau mà để lại một người đang bực bội, Vâng người đó không ai khác là mikey. Hắn nhìn shinichiro như tình địch dám cả gan cướp crush của mình.
Mikey thấy anh trai mình cứ ôm chặt lấy cậu mãi không chịu buông nên hắn liền không nể mặt shinichiro là anh trai mình nữa, làm tức lao đến chỗ hai người. Mikey như một con sư tử lao nhanh đến chỗ shinichiro mà đá cho hắn một cú nốc ao vào đầu.
Shinichiro thấy thằng em quý tử của mình lao tới với có ý định đánh mình nên hắn nhanh tay ôm takemichi che tránh cho cậu bị đánh chúng rồi hắn cũng lấy tay trái của mình chặng lại cú đá chết người của em trai mình.
" anh mau trả lại takemicchi cho em! Em là người tìm thấy anh ấy trước"- mikey lao nhanh tới muốn giành lại takemichi từ tay shin nhưng hắn đã biết trước mà tránh đi không thể mikey đạt được một đích rồi nói.
" hả? Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ lắm em nói mình là người tìm ra michi đầu tiên hả? Mơ đi, anh mày mới là người đầu tiên tìm ra michi. nên mikey em chỉ là kẻ 'đến sau' thôi~~"- shinichiro nhấn mạnh ở cuối câu để nhắc cho hắn nhớ rằng mình chỉ là người đến sau không có quyền được lên mặt trước chính thức.
Với cái tính ngang ngược của mình mikey hắn sẽ không đời nào chịu thua anh trai hắn-" vậy thì đã sao chứ! Dù sao thì takemicchi vẫn yêu em nhất và với lại kẻ không được yêu mới là kẻ 'đến sau' nhé anh trai".
Thế là một người bất còn một người thì né takemichi không liên quan gì đến dụ của hai người cũng bị cuốn theo vào trong cuộc tranh cãi xem ai mới là người tìm ra cậu trước.
Takemichi cảm thấy cứ bị lắc qua lắc lại như này thật sự không ổn cậu tức giận mà bật chế độ sư tử hà đông mà rầm lên với hai con báo nhà này-" HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI ĐI NGAY KHÔNG HẢ!!!"- takemichi mà nhìn bọn họ đang ôm nhau mà quỳ xuống trước mặt cậu, đứa nào đứa náy mặt tái xanh run rẫy nói.
" michi/ anh takemicchi cho bọn anh xin lỗi"- mikey và shinichiro quỳ gối xuống hai tay dơ cao lên đầu vẻ mặt rưng rưng như sấp khóc tới nơi.
" haizz, thật là hai người đã lớn đến như vậy rồi mà vẫn thành động như một đứa con nít giành giật đồ chơi vậy, thật là hết nói nổi mà"- takemichi đỡ trán bất lực trước hai tên nhóc to xác này.
" được rồi hai người làm lành với nhau đi rồi chúng ta cùng đi vào ăn cơm, chờ đợi nảy giờ chắc emma cũng đã nấu ăn xong rồi"- cậu nói rồi cũng đi vào nhà trước để lại hai anh em ở trước cửa hành lan.
Thấy bóng dáng của takemichi đã đi mất hai anh em nhìn nhau nói không hẹn mà nói.
" em/anh ấy là của anh/em "- shinichiro thấy em trai mình muốn tranh giành người hương thì miệng hắn khẽ nghếch lên nói.
" vậy thì chúng ta cá cược đi, xem michi sẽ là của ai"- shinichiro thách thức mikey.
" khà, để rồi xem, em sẽ là người thắng cuộc thôi anh shin-nii à"- mikey hắn cũng không để bị yếu thế mà nhìn vào mắt shinichiro như đang thẳng định mình sẽ là kẻ chiến thắng trong vụ cá cược này.
Hai anh em sano cứ thế mà nhìn nhau như ánh mắt hai người có một tia điện xẹt vào nhau vậy, mãi cho đến khi họ nghe thấy tiếng gọi của emma kêu hai người vào ăn tối thì mikey và shinichiro mới ngừng lại.
Lúc ăn cơm mikey và shinichiro cứ liên tục gấp lấy gấp để đồ ăn cho vào trong chén của takemichi điều đó làm cho chén cơm của cậu nhiều đến mức có thể xay một cái tháp luôn ấy.
Phải để cho đến khi ông mansaku cho mỗi đứa ăn một đấm thì mới chịu dừng lại, ăn cơm xong shinichiro rửa chén bát còn ông nội thì đang ngồi trên ghế dài xem bản tin thời sự cuối tuần, emma thì đang bận làm bài tập về nhà bây giờ chỉ còn cậu và mikey là rảnh rỗi.
" anh takemicchi chúng ta đi thôi sấp đến giờ hẹn rồi "- mikey hứng khởi lấy chiều khóa xe rồi đi mang giầy vào quay qua nhìn cậu nói.
" ờ đợi anh một chút "
" hai người đi nhớ là phải về nhà sớm đó có biết chưa"- shinichiro hắn cũng muốn đi chung cùng takemichi lắm nhưng mà hắn lại bận chút việc nên đành phải để cậu đi với em trai mình trước vậy, nhìn cái vẻ mặt như chiến thắng của mikey mà shin cay lắm không làm gì được.
Trên con đường buổi đêm mát mẽ có hai bóng hình đang chạy xe môtô trên đường đi mikey lái xe ở phía trước còn takemichi thì bám chặt vào eo của hắn để không bị ngã. Những cơn gió lạnh liên tục thi nhau lướt qua khuôn mặt trưởng thành của takemichi khiến cho nó chở nên đỏ lên vì lạnh nhưng đâu đó cũng có thể thấy một chút nét trẻ con non nớt của cậu.
" anh thấy sao hả takemicchi có phải nó rất tuyệt không?"- mikey nhìn cậu không quá gương chiếu hậu hắn thấy khuôn mặt của takemichi vì lạnh mà đã đỏ hồng lên hai mắt xanh của cậu hào hứng nhìn qua những khung cảnh đang lướt nhanh qua như rất thích thú, nhìn cậu thật là đễ thương.
" ừm, khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp luôn đó manjiro^^"
" anh thích nó là được"- mikey đước khi đến chỗ hẹn với mội người hắn đã chở takemichi đi đường tắt mà con đường này có rất nhiều cảnh đẹp và chỉ có mỗi một mình mikey biết chỗ này.
Tầm 20p chạy xe thì cuối cùng hai người đã đi đến đền musashi, mikey và takemichi đi lên bật hang của đền bên trong đó có rất nhiều người mặt băng phục màu đen có khắc chử của băng 'Tokyo Manji' và nhóm đang chờ đợi tổng trưởng đến cũng là người đi trễ hẹn.
Draken đang lưới điện thoại thì ngẩng đầu lên thấy mikey đã đến thì hắn lên tiếng-" mikey mày làm cái gì mà giờ này mới đến? Có biết là bọn tao chờ đợi mày từ nảy đến giờ không"- Draken trách móc mikey vì đã phải để mội người chờ đợi vì bình thường thì mikey hắn chỉ cần 5p thôi là đã đến chỗ hẹn từ lâu rồi. nhưng hôm nay tên tổng trưởng này lại đi trễ đến tận 20p tất là gần một tiếng.
" sorry, tao bận chút việc nên mới đến trễ "- mikey nói đại một cái lí do rồi hắn cười cười nắm lấy tay takemichi đi lại đến chỗ Draken.
" huh?, cái người hồi chưa gặp đây mà anh là takemichi có phải không nhỉ? Rất vui khi được gặp anh"- Draken giờ mới để ý người đi phía sau lưng mikey là cậu trai tóc đen đi xe đạp cùng hai đứa.
Takemichi thấy Draken hỏi thì cậu cũng trả lời hắn-" ừm, anh cũng rất vui thì được gặp lại nhóc"- kèm theo đó là nụ cười nhẹ xã giao coi như là làm quen.
Thế là cả ba tiếng sâu vào đền musashi rồi Draken thét to lên thông báo-" tổng trưởng đến rồi tập trung lại thôi mấy đứa ở!"- vừa nói dứt lời thì tất cả đàn em đèo đứng thành hai hàng ở hai bên chừa lại một lối đi ở giữa cho các đội trưởng của touman bước vào bên trong hô to.
" CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ"- bọn đàn em cúi đầu 90% cung kín nói lớn.
Takemichi đi sau mikey và mọi người. Chắc vì là người khác biệt nên takemichi đã trở thành tâm điểm chú ý của bọn họ. nên cậu đã nhận lại những ánh nhìn không được mấy thân hiện của những tên cấp dưới touman.
" tên này là ai vậy?"
" chúng ta có quen người này không?"
" sao cái tên đó lại được tổng trưởng cho đi phía sau thế?"
" tao không biết nhưng mà nhìn cái vẻ mặt tên này thật là ngứa mắt"
" Ê, bọn bây sao tao có cảm giác như là mình đang từng nhìn thấy tên này ở đâu rồi khì phải, mà là ở đâu nhỉ?"
" ai thèm quan tâm chứ bây giờ tao chỉ thấy không ưa cái tên lạ mặt này thôi"- bọn đàn em khì thầm to nhỏ với nhau vì sự xuất hiện của takemichi.
Mới lần đầu gặp mặt mà cậu đã bị người ta ghét rồi thì cậu sẽ làm gì?
Đơn nhiên là mặt kệ họ rồi chứ sao nữa, cậu không mấy bận tâm đến những lời ra tiếng vào của người khác, họ không biết gì về con người của cậu thì cậu bận tâm làm gì cho nó mệt.
Mikey bước chân lên bật hang cao nhất của đền ngồi bẹt xuống tao ra tư thế của một vị tổng trưởng đôi mắt đen nhìn xuống dưới chỗ cấp dưới đứng đó chờ đợi một thành động gì đó của tổng trưởng nhà mình, takemichi cậu vì không muốn quá nổi bật nên đã chọn một chỗ hút bóng mà đứng đó, lưng cậu dựa vào cái cây to. đôi mắt xanh hướng về một phía náo đó trong rất xa xâm.
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi chỉ thấy mikey hắn nói lớn trước mặt mọi người-" ĐƯỢC! NGÀY 3/8 QUYẾT CHIẾN Ở LỄ HỘI MUSASHI "- mikey nói rồi tất cả đồng loạt thét lên như ong vỡ tổ.
" TOUMAN, TOUMAN, TOUMAN!!!!!"
cậu bịch tai mình lại tiếng ồn của lũ nhóc này làm có takemichi cảm thấy thật khó chịu vô cùng-" tch cái bọn nhóc này có cần phải thét to lên như vậy không? Có khi nó còn to hơn tiếng cho sủa nữa"
" ĐƯỢC RỒI TẤT CẢ GIẢI TÁN ĐI VỀ NHÀ ĐI"
" DẠ RÕ"- bọn đàn em đã đi về nhà thế chỉ còn lại takemichi và những thành viên cốt cán của touman ở lại đền tụ hộp lại nói chuyện riêng tư.
" anh takemicchi ơi, khi nảy anh có đang nhìn về phía em không? Lúc đó trong em có phải là rất ngầu đúng không?"- mikey hào hứng chạy lại chỗ takemichi khoe để được cậu khen ngợi.
" ừ, mikey khi nảy em thật sự rất tuyệt vời anh biết là với sức mạnh của mikey em sẽ là một vị tổng trưởng tuyệt nhất mà anh biết^^"- takemichi khen ngợi mikey điều đó làm cho hắn tử mãng đắc ý mà ngẩn cao đầu đến tận trời xanh.
" ờ, Draken này cái người đứng cạnh mikey là ai mà trong lạ khoát vậy?"- mitsuya khắc mắt hỏi thằng bạn mình.
Draken nhìn sang mitsuya và nhìn quá những người còn lại họ cũng có chung một khắc mắt, hắn thấy thể thì cũng trả lời luôn-" người vừa rồi là hanagaki takemichi hình như là bạn của tên mikey sao đó, tao cũng không biết nữa tao và anh ấy chỉ mới gặp nhau trưa nay thôi nên cũng không biết gì nhiều. Mà tụi bây nếu có nói chuyện với anh ấy thì cũng nên nói cho đường hoàn một chút"
" hả? Mắt gì tao phải nói chuyện với người ngoài chứ và với lại tên đó có lớn tuổi hơn ai đâu mà phải ăn nói đàng hoàn??"- pachin cằn nhằn nói không muốn nói chuyện với người ngoài như takemichi.
" pachin nói đúng đó, tại sao chúng ta phải nói chuyện với tên lạ mặt đó làm gì chứ?"- peyan ở phía sau pa lên tiếng cho đội trưởng của mình.
" qua làm quen đi nói nhiều quá"- Draken nói rồi cùng dẫn mọi người đến chỗ takemichi và mikey.
Takemichi đang nói chuyện với mikey thì cậu thấy những thành viên cốt cán của touman đang đi về phía này, takemichi cảm thấy hơi nghi thoạc hỏi mikey-" manjiro những người này là bạn của em à?"
" Dạ phải, bọn nó đều là bạn của em. Bọn mày mau giới thiệu bản thân đi"- mikey nói rồi quay sang nhìn họ.
" xin Chào, tôi tên là mitsuya takashi rất vui vì được làm quen với anh"- mitsuya cới tính cách là một người đàn ông tinh tế thì hắn là người mở lời đầu tiên.
" anh cũng rất vui khi được gặp mọi người, anh là takemichi hanagaki takemichi năm nay 24 tuổi rồi chứ không ít"- cậu cũng đáp lại mitsuya.
" Ađu, nhìn vậy mà đã 24 rồi á?!"- mọi người chừ mutou, sanzu, baji, Draken, mikey ra thì ai cũng méo tin người con trai nhỏ con này thật sự là đã hai mươi mấy tuổi , vì họ nhìn từ đầu xuống dưới chân takemichi thì chỉ nghĩ là cậu mới có 14,15 giống bọn họ thôi, à trừ mutou ra vì hắn già rồi.
Thế là cả lũ lại làm quen với nhau trong có vẻ là rất hòa hợp về cách nói chuyện. Đang nói chuyện được giữa chừng thì takemichi bất gặp một ánh mắt quen thuộc, cậu ngược lên nhìn người đó là ai thì thật bất ngờ, người đó lại là baji..
Baji đã đứng đó nhìn takemichi mà hắn không bước lại nói chuyện với mọi người, trong đôi mắt của hắn có lời gì đó muốn nói ra nhưng lại không thể cất giọng.
Takemichi thấy baji cứ mãi đứng im một chỗ không nhút nhiết thì cậu liền hiểu ra là hắn đang ấy nấy đều gì, vụ trộm xe không thành rồi quay qua đánh lủng đầu cậu đây mà, lúc đó takemichi cũng cảm thấy tức giận lắm chỉ vì muốn có một bất ngờ cho mikey mà baji và bạn của nó đi ăn trộm xe, mà lại là ăn trộm ở chỗ làm của thằng shin nữa mới cay chứ rồi sau đó bọn nó đánh cậu lủng đầu đến cái độ mà bất tỉnh ở trông bệnh viện suốt 2năm chứ nhiêu và bây giờ không thấy ấy nấy mới là lạ. Nhưng dù cho có bực bội đến đâu thì chuyện cũng đã là quá thứ rồi takemichi cậu cũng không để bụng chuyện đó làm gì nữa.
Nghĩ rồi takemichi nhìn sang chỗ baji mà nói-" baji nhóc lại đây với anh có được không "- cậu vẫy tay gọi hắn lại.
" hả?!"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com