Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

" hai phần mì ramen miso của hai đứa tới rồi đây"- bà chủ đi ra với hai bát mì nóng hổi trên tay đi lại chỗ cậu và shinichiro đặt hai bát xuống-" chút hai đứa ăn ngon miệng nhé"- bà chủ nó rồi đi lại vào bếp làm món ăn cho vị khách tiếp theo bước vào quán.

" chúc mọi người ăn ngon miệng "- takemichi và shinichiro bất đầu gấp từng sợi  mì hổi mấy cái cho nó nguội bớt rồi mới ăn, vị của mì sau bao nhiêu năm vẫn không thề thay đổi nước rừng thơm nức đậm đà không quá mặn mà cũng không quá nhạt nhẽo kết hợp với sợi mì tươi từ đôi bàn tay khéo léo bà chủ quán làm theo công thức gia truyền của gia đình. Nó làm lên một món ăn độc quyền, khiến cho bao nhiêu người đã ăn qua một lần không kiềm được mà phải nhớ đến mùi vị đó và đến đây ăn mỗi ngày chỉ đễ khỏa mãn sự thèm thuồng của khách đến ăn mì ramen.

" nó ngon lắm đúng không michi-chan?"- shinichiro đã ăn xong bát mì ramen của mình, anh lấy khăn lao miệng rồi quay sang 
Takemichi, vẫn ăn một cách ngon lành cậu giơ bát mì lên mà hút hết nước rừng không chừa lại một giọt nước mì nào-" nó thật sự rất là ngon, đã bao lâu rồi tao mới được thử lại tay nghề của bá ấy"- cậu đặt tô ramen xuống liếm môi một cái để biểu tình rằng cậu đã ăn nó một cách rất ngon miệng.
Shinichiro thấy cậu cứ liếm môi thì hắn cứ cảm thấy trong lòng rạo rực lên một cách bất thường-" nó ngon đến vậy sao?"- Hắn còn đang sửng ra thì hắn thấy miệng cậu vẫn còn dính chút nước mì, shinichiro lấy khăn giấy được để ở trên bàn ăn xích người qua chỗ takemichi, lấy tay nâng mặt cậu lên mà cần lao miệng cho cậu.

" lớn già đầu rồi mà mày cứ phải để cho tao lo "- shinichiro vừa nói vừa lao vết dơ trên đôi môi nhỏ hồng nhạt mềm mại của takemichi. Nếu mà không có ai ở đây thì hắn đã cưỡng hôn đôi môi xinh xắn này của cậu từ lâu rồi quá.

" mày bớt cái tính treo ghẹo đi shin, mày cứ lúc nào cũng coi tao là em bé lên ba mà đối đãi thế? Bộ mày coi tao là con trai mày à?"- cậu thấy shinichiro lại bất đầu dở cái tính thích xem người ta là trẻ con.

Takemichi không phải là con nít cậu đã 24 tuổi rồi mà sao ai cũng xem cậu như là một đứa trẻ cần được cho uống sữa thế hả!, cậu cũng biết ngượng mà.

" đâu có, tao coi mày là anh em (vợ tương lai) tốt của tao chứ đâu coi mày là con tao đâu, mà nếu mày có muốn làm con trai tao tao cũng sẽ bao nuôi mày đến lớn ( rồi làm thịt) có chịu không nào"- shinichiro nở một nụ cười thật tự tin nói hắn sẽ nhận cậu làm con trai mình.

Takemichi mắt cá chép nhìn shinichiro kiểu rồi tao có mượn mày bao nuôi không mà tự tin thế? Số tiền mày kiếm sống mỗi ngày cũng không bằng 1/5 tiền tao kiếm mỗi giờ đâu con trai ạ bớt ảo tưởng lại đi.

" bố không nghèo nàn đến mức cần nhà ngươi cưu mang đâu nhé =)"- cậu nhìn shinichiro vẫn vẻ mặt khinh bỉ.

" tao có lòng tốt thế mà mày lại làm cái vẻ mặt phủ phàn đó với tao thế à? Mày không cảm thấy ấy náy sao? Một chút cũng không sao?"- shinichiro biểu môi làm ra vẻ mặt buồn rầu nói.

" một chút cũng méo có"- takemichi đứng lên đi ra ngoài-" đi về thôi shin, mày còn ngồi đó làm gì?".

" đợi tao một chút"- shinichiro trả tiền cho hai bát mì ramen rồi chạy ra chỗ takemichi đang đứng chờ ở đó.

Hắn đội nón cho takemichi và bồng hai nách  cậu đặt lên xe của mình-" nhớ ôm tao cho chắc nhe mày, mày ôm lỏng lẻo qua là lại bị ngã xuống xe lúc đó tao không kéo mày lại kịp đâu "- shinichiro cũng lên xe mà khởi động máy.

" mày nhớ là chạy vừa vừa thôi, đừng có mà phóng xe lao nhanh vào cái ổ gà  như hồi trước nữa đi"- hai tay ôm chặt lấy eo shinichiro cậu dựa vào lưng hắn mà không quen cảnh cáo vụ hồi trước.

" biết rồi mà đừng có lo, tao không phải kiểu người sẽ tắm hai lần trông một dòng sông cứ tin tao đi^^"- shinichiro lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai cái má ửng hồng vì lạnh của takemichi mà lòng không phải gào thét lên ba chữ 'đáng yêu quá'.

-- " anh sẽ biến lại mọi thứ trở lại như trước kia. cùng em đi thấp con phố tokyo cùng em đi ăn những món em thích cùng em đi ngấm bãi biển và những khung cảnh đẹp nhất của hoàng hôn buông xuống, cùng em nằm xuống thảm cỏ xanh mướt ngấm nhìn những đám mây trắng kia và em cũng sẽ nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng chiều mến cất giọng nói ngọt ngào gọi tên anh ' shin ơi lại đây đi! Chỗ này có cảnh đẹp lắm' và anh cũng sẽ nhìn em bằng đôi mắt cưng chiều của mình nói ' anh đến ngay đây' cứ thế cả hai vui vẻ bên nhau ở trong thế giới của riêng mình ở đó chỉ có em và anh..."--

phải chỉ hai ta thôi là đủ rồi không cần thêm kẻ nào khác .

.

.

.

.

.

.

-"Đừng có liên mồm gọi tên mobius"-

-"OSANAI!"-

-" đừng hòng rời khỏi đây mikey-chan"-

-" pachin! Chạy ngay lại!"-

-" tao sẽ đi tự thú"-

Reng..reng...reng

Takemichi bực tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng kỳ lạ. Trong giấc mơ cậu thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, một thằng nhóc takemichi nhìn được rõ mặt nhất cậu cho rằng đã thấy nó ở đâu đó rồi, hình như nó là bạn thân của mikey tên là pachin, tên nhóc mập đó đã cầm một con dao nhọn đâm vào người kẻ có vết sẹo trên trán tên là osanai gì ấy nhỉ? Kể từ khi cậu xuất viện cho đến gì cũng đã được một tháng, trong khoảng thời gian đó takemichi luôn mơ thấy trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà có cũng như không vì nó toàn cho cậu nhìn thấy những thứ xui rủi không có giấc mơ nào có giá trị với cậu hết, hơn nữa những giấc mơ đó còn mờ nhạt và rất mơn màng, mỗi khi takemichi nhìn thấy trước một tương lai nào đó thì đầu óc cậu lại cảm thấy đau đớn vô cùng giống như có ai đó đang lấy gậy đập mạnh vào đỉnh đầu của takemichi vậy.

-" cậu là người được chọn...."-

Takemichi nhớ lại cái ngày mà mình còn đang nằm liệt ở trên giường bệnh nhân bản thân cậu nhớ lúc đó trước khi được tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu đã có một giọng nói không rõ nam hay nữ cũng không rõ hình dạng đã nói 'cậu là người được chọn'? Người được chọn gì ở đây cơ? Takemichi không biết nó nói cái méo gì cả, giờ thì cậu chỉ biết sự xuất hiện của siêu năng lực này nó đang làm cho cuộc sống của cậu chở nên rối tung lên, nó khiến cho takemichi cảm thấy mệt mỏi và áp lực vì những gì mình thấy ở một tương lai không xa nữa thôi, đất nước Nhật Bản sẽ có một băng đảng tên là 'phạm thiên' đi lên nắm đầu thế giới ngầm, và thủ lỉnh của bọn chúng trông có một nét nào đó rất quen thuộc đối với takemichi, như mà khổ nỗi là cậu lại không nhìn rõ được khuôn mặt người đó trong ra sao mới tức chứ.

Takemichi nhìn vào màng hình điện thoại hôm nay là 3/8/2005.

" ngày 3 tháng 8 sao?......mà khoan đã! Hôm này là ngày giao chiến của băng nhóm thằng nhóc mikey mà!"- Takemichi hoảnh hốt giờ mới nhớ ra là tối qua mikey có rủ rê cậu đi xem bọn nó đánh nhau với băng mobius gì đó.

Cậu gọi cho mikey khi vọng là thằng nhóc sẽ nghe máy.

[ Alo, mikey em có ở đó không?]- Takemichi

[ có, anh gọi cho em có việc gì không? Anh takemicchi♡]- mikey

[ nói cho anh biết em đang ở đâu, anh muốn gặp em một chút]- Takemichi

-" anh muốn gặp em một chút "-

-" anh muốn gặp em "-

-" gặp em...gặp em.. gặp em "-

cái gì cơ!? Anh takemicchi muốn gặp mình ư? Chỉ một mình hắn thôi saoo, takemicchi của hắn muốn được gặp hắn có phải là cậu nhớ hắn lắm phải không? Hắn cũng rất nhớ takemicchi của hắn!!!.

"Mikey à, mày hãy thật bình tĩnh không được thét lên vì vui sướng kẻo lại làm cho anh ấy khoản sợ"- mikey giờ đây như một tên đần bị conbittinhyeu quật. hắn bình tĩnh  thở ra một hơi cất giọng thông qua chiếc điện thoại:

[ em và cả bọn đang ở công xưởng bỏ hoang ở đường xxxx đó anh takemicchi ]- mikey

[ anh biết rồi, anh sẽ đến đó xem bọn em đánh nhau ]- Takemichi

Mikey cứ nói chuyện với cái điện thoại mà không thèm quan tâm đến mọi người đang nhìn hắn chầm chầm-" mikey nói yên với bạn gái nó hay gì mà cười tủm tỉm một mình thế kia???"- Cả bọn méo hiểu và cũng không muốn hiểu. Mikey cúp máy rồi quay lên nhìn cả bọn.

" bọn mày cứ nói về kế hoạch tác chiến đi tao đang nghe đây"- mikey tỉnh bơ nói.

Mọi người: nói thì mày cũng đéo thèm nghe đâu...

Lúc này có tiếng bước chân đi vào khiến cho  cả bọn phải chú ý tới người vừa đi vào là takemichi.

" Chào mấy đứa anh ré quá cho bọn em bánh ngọt này^^"- cậu đi tới chỗ bọn hắn nở nụ cười nhẹ.

" huh? Takemichi Sao anh lại tới đây? Bọn em đang có chút việc nên không thể nói chuyện với anh được"- Draken có chút ngạc nhiên tại sao takemichi lại ở đây.

Takemichi thấy Draken đang câu mày khắc mắt hỏi, khì cậu cũng bình thản mà hỏi ngược lại hắn-" anh được mikey rủ qua chơi mà? Bộ mikey không nói gì với mấy nhóc sao?"

" anh takemicchi, anh tới rồi thì qua đây ngồi với em đi"- mikey thấy cậu đã đến hắn vui mừng mà muốn đi tới kéo cậu ngồi xuống cùng mình thì lại bị Draken tới trước hằn mà nói chuyện với cậu. Mikey thấy hai người nói chuyện lâu quá nên đã đẩy thằng bạn mình ra một bên mà nắm lấy tay takemichi kéo đi tới chỗ ngồi cùng mình.

Draken cảm thấy khó hiểu vì sự thay đổi nhanh như lật bánh tráng của mikey nhưng  nghi lại thì đó giờ tổng trưởng của bọn hắn tính tình hay thay đổi một cách bất thường chứ có khi nào bình thường đâu nên hắn cũng không đễ tâm đến hái độ của mikey  cho lắm.

Cả bọn thấy cậu đến cũng chỉ Chào lại cho có phép tắc rồi quay lại chủ đề chính, như chưa nói được câu nào thì lại có một giọng nói khác đi vào cắt ngang.

" xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi tên mobius "

________

T lười quá các bác ạ =////








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kishiya2506