chap 6
Cứ tưởng cuộc sống của takemichi sẽ mãi như vậy nhưng ông trời thật biết treo đùa người mà. Sao 8 năm sống cùng ông bà và những hồn ma tốt bụng trong làng thì cuối cùng cái ngày mà cậu sợ cũng đã đến.
Bà nội cậu không may qua đời do căng bệnh ung thư phổi của bà tái phát còn ông nội cậu thì không lâu sao đó cũng đi theo bà vì tuổi già. Trước lúc nhắm mắt ông nội đã để lại cho takemichi toàn bộ gia sản mà bấy lâu nay ông bà tích lũy cho con cháu sao này phải nói là số tiền này không thề nhỏ. Máy người họ hàng cậu biết được tin ông bà nội hanagaki qua đời họ liền tích đốc chạy đến nhà ông bà nội để đồi chia tài sản chứ không đến dự tang giổ của ông bà hanagaki.
Phải nói là họ đúng là những đứa con cháu bất hiếu nghe tin ba mẹ mất điều đầu tiên họ làm không phải là khóc lóc đâu đớn cho ba mẹ mình mà là họ chỉ châm châm nhắm vào đống tài sản ông nội để lại cho cậu thôi. Họ bảo nào là takemichi cháu còn quá nhỏ để kế thừa gia sản của gia đình mình sao cháu không suy nghĩ lại về Việc phân chia tài sản đất đai hay là cháu cũng nên nhường lại 3/2 số tiền mà cháu có được cho anh họ của cháu kết hôn lấy vợ sinh con.
Bọn họ đữa ra nguyên một đống lý do để hiến takemichi phải phân chia lại tài sản cho con trai con gái của họ.
Takemichi phải thừa nhận rằng mặt của lũ họ hàng này dầy đến nổi có khi còn cứng hơn cả bê đông. Thật sự là bọn họ không thề biết xấu khổ là gì à lúc ông bà nội bị bệnh họ còn chẳng bận tâm ngày lễ ngày tết gì cũng bảo là bận không đi được rồi bảo ông bà già rồi không có chân tay sao mà cái gì cũng nhờ cậy vào bọn con thế. bọn con cũng có gia đình cần phải lo nữa. Bọn họ đẩy hết trách nhiệm châm sóc ông bà lên đầu ba takemichi. để đó cho gia đình cậu phải lo mọi chuyện.
Nhưng cũng thật là may mắn nhờ vậy mà gia đình cậu làm ăn tốt lên hẳn ba mẹ cậu nhận châm sóc ông bà một cách chu táo mẹ takemichi luôn coi trọng bố mẹ chồng như bố mẹ ruột.
Nhờ những điều nói như trên ông bà nội nhận ra bộ mặt bất hiếu của con cháu nên họ mới quyết định chờ cho đến khi takemichi lớn sẽ cho cậu kế thừa hết toàn bộ gia sản của ông bà. Và giờ nhìn xem họ không môi được tiền từ cậu nên đã làm lộ ra bộ mặt thật của mình. Họ hàng chửi bới takemichi nói cậu là cái đồ sao trỗi rồi trù cậu chết đi như đời nào takemichi quan tâm đến lũ vô ơn đó chứ.
Takemichi đuổi bọn họ đi rồi cậu tổ chức đám tang cho ông nội xong xui hết. Bản thân cũng đi về nhà dọn dẹp hết tất cả mọi thứ bỏ vào balo chuẩn bị đi lên Tokyo sinh sống.
Trước khi đi takemichi ngẩng đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa. Nơi này đã từng rất ắm áp vậy mà giờ đây nó trong thật lạnh lẽo làm sao.
" còn xin Tạm biệt ông bà bây giờ con phải đi rồi ạ " takemichi đi không ngẩng đầu lại.
Cậu bắt một chiết taxi gần đó
" chú ơi cho cháu đi nhờ ạ "
" được rồi vậy cậu muốn đi đâu? "
" Tokyo ạ và phiền chú đi đến địa chỉ này "
" được rồi lên xe đi " chú taxi bảo cậu hãy lên xe.
Trên đường đi đến Tokyo cậu nhìn những nơi mà mình đã từng đi qua những cánh rừng xanh mướt những chú chim bay nhảy trên bầu trời xanh những bông hoa dại mộc bên đường giờ đã khéo tàn khung cảnh này nó khiến cho takemichi phải cảm thấy thật hoài niệm về những chuyện đã qua.
Khi đã đến được Tokyo một nơi cha hoa lộng lẫy những thành phố tầng lớp xã hội mà rất nhiều loại người chung sống với nhau. Ở thời điểm hiện tại bây giờ có rất nhiều tên bất lương, nói cho dễ hiểu thì họ là một nhóm người lập bảng đua xe chạy phá làng phá xóm. Y như bọn con nít trẻ trâu chưa trải sự đời tập tành làm giang hồ.
Xe taxi dừng lại ở một căng nhà rộng lớn cậu bước xuống xe đưa tiền cho người lái rồi bản thân mở ổ khóa cửa đi vào bên trong nhà. Phải nói là ba mẹ takemichi chu đáo thật hai người họ trước khi mất đã mua mảnh đất này và sây cho cậu một ngôi nhà để làm của hồi môn cho takemichi khi cậu trưởng thành đi lấy vợ sao này.
Takemichi bất đầu xắn tay áo lên cất hết thành lí rồi đi dọn dẹp lại ngôi nhà.
Phải nói là cậu dọn dẹp rất sạch sẽ không chừa một vết buội nào chắc là do takemichi hay đi dọn dẹp lao chuồi máy cái bia mộ của các bà các bác nên cậu dần dần có chút mất bệnh sạch sẽ. Bận biệu từ chiều đến giờ cuối cùng thì cậu đã làm xong hết công Việt nhà takemichi thở phào một hơi rồi ngồi dậy lấy đồ đi tắm.
Bên trong nhà tắm takemichi đang ngâm bản thân mình trong dòng nước ắm hơi nước nóng bốc lên làm cho làng da trắng nõn như da con nít của cậu phải đỏ lên takemichi tự hỏi đã bao lâu rồi Cậu không cảm thấy thoải mái đến như vậy cậu ngân nga một giai điệu nào đó rồi cũng đứng lên lấy khăn lau người quấn quanh hông che đi quả đào hồng hào của mình đi ra khỏi phòng tắm. Cậu mặt trên mình một bộ đồ thật thoải mái rồi cũng đi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn.
Takemichi mới triển đến nên vẫn chưa sấm đồ đặt. tủ lạnh nhà cậu thì không có cái gì ăn được nên takemichi phải lết cái xác ngọc ngà này của mình đi ra ngoài mua đồ ăn chứ cậu thật sự không muốn phải biến thành ma đối đâu.
Nói là làm cậu mặt áo khoác đi ra ngoài kiếm xem còn quán ăn nào mở cửa không đang đi được một đoạn đường thì takemichi bắt gập một nhóm người đang đi đánh hội đồng một tên ất ơ nào đó trên tay bọn chúng còn cầm cả gậy đánh bóng trầy rồi còn có kẻ thì cầm dao nữa. Cậu thấy cảnh như vậy liền có chút khó chịu đã đi đánh hội đồng người ta rồi thì thôi đi mắt gì còn cầm cả dao kéo theo nữa để lại gì vậy? Để đi giết người hàng loạt à?.
Đối với takemichi cậu không thích xen vào chuyện của người khác như nếu đó là chuyện liên quan đến mạng người thì cậu sẽ không để im chuyện này đâu. Takemichi gọi cảnh sát đến rồi bản thân cậu cũng lao vào đánh lạc hướng bọn du côm nữa mùa đó để kéo dài thời gian cho cảnh sát đến hốt đám ranh con này một lược luôn cho khỏe.
" sao hả? Mày nói nữa đi Mày sợ bọn tao rồi phải không " tên cầm đầu cả bọn vừa lấy gậy đánh liên tục vào người đang bị đè ở dưới đất vừa nói rồi cười với giọng điệu mỉa mai.
" cái gì mà băng đảng hắc long sẽ là đứng đầu giới bất lương cái gì mà hắc long là người không đễ đụng vào cơ mày nói lại cho tao xem nào thằng dị hợm!? "
" xem ra là băng hắc long bọn mày chỉ cho thế thôi làm tao cứ tưởng như thế nào ghê gớm lắm cơ haha "
" phải đó, phải đó cứ tưởng thế nào khóa ra chỉ là một bọn tôm tét haha " tên đàn em kế bên cười ra nước mắt luôn.
" bọn..mày. cứ..chờ đó đi.. bạn tao..sấp đến đây sử đệp lũ chó bọ.n mày rồi.. " chàng trai nằm ở dưới đất thở thổn hển nói.
" đến mức này rồi mày vẫn còn tự tin đến thế cơ à vậy được trách tại sao bọn tao tàn nhẫn bây đâu vào đánh chết nó cho tao " tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em phía sau lên đánh chết người này. thì bất chợt từ đâu ra có một viên gạch lao đến với tốc độ bàn thờ phi nhanh đến tên cầm đầu một cái " RẦM " tên đàn em thấy đại ca của chúng bị thằng chó nào đó ném gạch vào đầu đến nổi máu văn hấp nơi hắn liền gào thét lên:
" LÀ KẺ NÀO BƯỚC RA ĐÂY KHÔNG TAO ĐÁNH CHẾT MÀY THẰNG CHÓ Đ- !! "
Tên đó vừa mới nói dứt lời khì từ xa xa đã có thêm mấy cụt gạch bay tới hắn ta nhanh chống né kịp thời nên không sao.còn đám kia thì mới có sao vì đứa nào đứa nấy đều bị tên lạ mặt kia chội chúng hết vào đầu giờ bọn nó đang nằm chổng mông lên trời miệng thì lẩm bẩm một ông sao sáng hai ông sáng sao.
Hắn ta nhìn thấy một màng này liền có chút rén và nhìn qua chỗ có tiếng bước chân đang đến gần mình.
" m..mày là kẻ nào? " dù vẫn còn sợ như hắn ta vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi.
Bên trong bóng tối chỉ có một hình ảnh một cậu nhóc hiếu niên với thân hình nhỏ nhắn đang đi đến. Hắn ta thấy chỉ là một tên nhóc thì khuôn mặt hắn bỏng tức giận đi đến chỗ takemichi nắm lấy áo cậu một cách mạng bạo rồi nói:
" thì ra chỉ là một thằng nhãi ranh khỉ mũi chưa sạch mày có biết là vừa rồi mày đang làm gì không thằng nhãi. Ông đây sẽ đánh chết mày " Nói rồi hắn ta dơ nắm đấm lên hướng đến mặt takemichi.
Nhưng takemichi đời nào đứng im chịu đánh chứ. Cậu nắm lấy cánh tay đang nắm chặt lấy áo mình rồi takemichi dùng cánh tay trái của mình suốt cho tên đó một đấm đâu biến vào bụng rồi Cậu còn không quên cho hắn ta ăn thêm một cú đá karatedo điều đó làm cho hắn gãy mất hai cái răng cưa.
Takemichi đánh cho đã cái nư rồi Cậu cũng đi về nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay giữ lại. Takemichi nhiếu mày quay bầu qua nhìn lại miệng thẻ nói :
" cậu muốn gì? "
" à tôi chỉ muốn nói cả- "
" Shin ới ời ới mày chết quách ở chỗ xó nào rồi hả thằng kia, mày thú lên một tiếng để anh em bọn tao còn biết đường hốt xác mày về!!! "
Anh chưa nói xong thì đã bị một giọng nói hét lên làm cho giật mình. Cậu nhìn qua phía sau lưng hắn thì chỉ thấy có 3 bóng dáng đang đi đến đây.
" chặc, sao giờ mọi chuyện giải quyết xong xui hết rồi thì bọn bây mới vắt mặt tới hả? Bọn mày có biết là tao đã xém chút nữa là được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi không! " chàng trai tóc đên kia uất ức nói.
" trời cái mạng của mày dai lám bị đánh vài cái sao chết được chứ với lại chẳng phải mày vẫn còn có thể đứng lên được đó sao " cái người với quả đầu màu trắng lên tiếng nói với vẻ mặt không quan tâm hằn bạn mình vừa mới bị phe địch đánh hội đồng.
" tao cảm thấy bản thân mình càng được bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần.." chàng trai tóc đên nói.
Bọn họ mãi nói chuyện mà quên mất rằng takemichi vẫn còn đang đứng ở đây. Cậu thấy họ nói chuyện soi nổi như vậy bản thân takemichi cũng quay đầu lại đi về dù sao thì Việc cứu người cũng đã xong xui đây giờ thì cậu chỉ muốn đi mua cái gì đó ăn cho no rồi về nhà đi ngủ thôi sáng mai còn phải đi kiếm việc làm nữa.
Khi takemichi đã rời khỏi đó không lâu thì bất ngờ có tiếng xe cảnh sát kéo đến. 4 người họ vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát liền bà chân bốn cẳng nhanh chân chạy đi hết chỉ còn lại những tên phe địch vẫn còn đang ngất xỉu giữa đường.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com