chap 8
" vậy là tôi có thể đi làm trong ngày hôm nay? "
" ừm phải giờ thì cậu theo tôi đến nhà "xác" khu vực để tiến hành giám định pháp y dù sao thì sáng nay có một thi thể được người trong khu trọ đưa đến làm hậu sự " mashiro nói rồi kêu cậu đi theo anh.
Takemichi đi theo mashiro đến một cánh cửa khi mở nó ra không khí lạnh trong căng phòng làm tức bao trùm lấy takemichi đâu đó cậu còn có thể ngửi thấy được mùi khóa chất một loại mùi chỉ có trong phòng mổ.
Cậu và anh bước vào bên trong mashiro đưa cho takemichi một bộ đồ màu trắng thay vào để tránh cho việc làm bẩn quần áo cậu đi lại buồn rửa tay cho thật sạch sẽ rồi đeo bao tay cao su và bịch khẩu trang vào đi đến chỗ của mashiro đang đứng ở đó với một thi thể người đã được che lại bằng một tấm màn trắng.
" takemichi vì cậu là người mới nên công việc đầu tiên của cậu là quan sát lại những gì tôi làm rồi ghi chép lại trên bản giấy Pháp y được chứ? " mashiro nói rồi đeo bao tay cao su vào bất đầu công việc của mình.
" đã hiểu thưa tiền bối " cậu gật nhẹ đầu đã coi như đã hiểu.
" được rồi chúng ta bất đầu thôi " Hắn nói rồi lấy tay rở tấm màn vải trắng kia ra.
Sao lớp màn vải trắng là một người đàn ông 41 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã tắt thở được 2,3 tuần trước mà lý do là cơn đâu suy thận kéo đến không kịp uống thuốc nên nạn nhân đã tử vong tại trong chính nhà trọ.
là một cái chết xảy ra với nguyên nhân tự nhiên.
Bệnh nhân bệnh viện thường không cần thực hiện giám định pháp y hậu tử vong do khả năng cao là họ đã gặp bác sĩ mỗi ngày trong quảng thời gian nằm viện. Tương tự với những người trong nhà tề bấn, bệnh xá hoặc các cơ sở cùng loại hầu hết những người khác đều sẽ thực hiện giám định, có thể là một người đàn ông bất ngờ bất tỉnh khi đang sử dụng máy chạy bộ trong phòng tập thể hình, cũng có thể là một người phụ nữ đỗ gục trên băng ghế chờ xe buýt, hoặc là những phần thân thể còn sót lại mà ai đó tình cờ phát hiện ra khì đang dắt chó đi dạo y như mấy tình tiết trên phim chẳng hạn, tất cả đều được đưa đến nhà "xác" khu vực để tiền hành giám định pháp y trên thực tế là vậy.
<Quay lại thiện tại>
Takemichi đến bây giờ cậu mới có thể quân sát thi thể thật là kỹ:
Thi thể anh ta giống như một cành cây trắng bệch, khẳng khiu với mấy nhánh cây gầy guộn đầy lông lá. Từ mặt trước cậu có thể nhìn thấy rõ hình dạng xương chậu nhô lên qua lớp da thịt chẳng lấy gì làm đầy đặn. Khi nhẹ nhàng đẩy nghiêng người để quan sát phía sau, takemichi thậm chí có thể nhìn thấy từng đường rãnh ở xương cùng hay còn được gọi là xương cụt hẳn lên lớp da mỏng như tờ giấy. Nhiều tuần nằm liệt giường là nguyên nhân nhân hình thành nên những vết loét nghiêm trọng có máu đỏ đậm, ẩm ướt với những phần nhiễm trùng màu vàng xanh đầy mủ đặc. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy rùng mình với những cơn đâu tưởng tượng. Nó đến thật bất ngờ làm tim takemichi hẫng đi một nhịp và đầu óc bỗng chốc trở nên choáng vàng.
" ờ hanagaki nè tôi nghĩ là cậu không cần nhất thiến phải ghi chép một cách chi tiết như vậy đâu nhóc ạ " mashiro nhìn vào chiếc bìa kẹp hồ sơ trên tay takemichi chỉ thấy cậu đang ghi chép một cách rất là chi tiết từ chân tơ đến kẽ tóc của người ta.
" xin lỗi tại tôi cứ cảm thấy hào hứng quá nên là không có để ý mình đang làm gì " takemichi Xin lỗi mashiro về việc lơ đãng của mình.
Takemichi cũng quay lại trạng thái bình thường rồi quan sát những gì anh làm chỉ thấy mashiro lấy một con dao phẫu thuật lên chậm rãi rạch một đường hình chữ "Y" trên tấm da của thi thể phải nó là anh làm rất mượt từ phần xương quai xanh kéo xuống rốn. Rồi sao đó phần da được tách ra để lộ phần nội tạng đỏ tươi ra bên ngoài.
Takemichi ở trường học thì cậu chỉ có thể được nhìn thấy nó thông qua mấy cuốn sách giáo hoa ở thư viện hoặc là con ma na canh ở phòng y tế của trường thôi điều đó chả giúp được gì cho cậu để mở rộng đầu óc về cơ thể con người trong như thế nào. nên khi takemichi chứng kiến được cách anh mở rộng phần da để lộ phần thịt ra bên ngoài thì hai mắt của takemichi chở nên sáng lên cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy được nội tạng của con người trong như thế nào rồi.
Trong cơ thể của một con người bao rầm, tim, gan, dạ dày, túi mật, hai quả thận, phổi, rồi còn những bộ phận khác takemichi thật sự không ngờ rằng trong cấu tạo cơ thể con người lại nhiều đến như vậy đấy điều này thật đáng để bản thân cậu học hỏi và mở mang đầu óc mà.
Sao một hồi giám định pháp y thì hai người sát định đây là cái chết tự nhiên thế là anh đã thâu lại thi thể rồi một vài triệu chứng về căng bệnh suy thận và các triệu chứng mà thi thể đã phải trải qua khi mất. Takemichi vừa ghi chép lại những gì hắn nói rồi cả hai người đưa " xác" thi thể vào trong kho đông lạnh của nhà " xác" hay còn được rội là tủ lạnh cho dễ hiểu của một số người.
" nè tiền bối sao anh không đưa " xác " của họ vào trong quan tài mà lại để trong kho tủ lạnh thế ? " takemicchi thắt mắt hỏi vì sao làm xong rồi mà lại không để nó nằm trong quan tại mà lại bừa vào tủ đông lạnh.
" à cái chuyện này ấy hả? Làm vậy để cho người nhà thi thể đến mang đi bất cứ lúc nào đó mà. Dù sao thì đến giờ vẫn chưa thấy ai đến nhận " xác " mashiro nói.
" thì ra là vậy... "
.
.
.
.
Hôm nay mashiro đã dạy cho takemichi rất nhiều thứ thú vị nào là chỉ cho cậu cách lao người cho thi thể sao cho đúng, nào là giải thích cho cậu về vấn đề làm sao để giải quyết " xác chết " bị hối rửa, rồi anh còn dẫn takemichi đi tham quan chỗ làm việc của mọi người, nói trung là Hôm nay cậu đã học hỏi được rất nhiều thứ từ tiền bối mashiro haruka.
" Hôm nay cảm ơn tiền bối nhiều ạ "
" không có gì đâu đây là việc tôi nên làm, với lại nhà cậu có gần đây không? để tôi cho cậu đi quá giang về nhà " mashiro rỏ ý muốn chở cậu về nhà dù sao thì bây giờ cũng đã 8h30 tối rồi.
" nhà của tôi cũng gần đây nên là không cần phiền anh đâu tiền bối với lại tôi còn phải đi mua một số thứ nữa nên là anh về nhà trước đi ạ " takemichi nói rồi cũng vẫy tay Tạm biệt anh rồi đi mất.
" haizz..bận rộn cả ngày giờ phải đi mua đồ ăn về để mai còn mấu nữa chứ không thể nào cứ ăn đồ ăn ngoài mãi được.
Trên đường đi đến TTTM thì cậu bất gập một nhóm người đang tụ tập lại ở sân bóng có vẻ như là bọn chúng đang đi đánh nhau để tranh giành địa bàn tên nào tên náy đầu đỏ đầu vàng nói trung là đầu nào đầu náy cũng được nhộm lên mình bảy sắc cầu vồng. Người thì đầy những hình xăm cầu kỳ quái dị trong thật là đáng sợ.
" đêm khuya rồi mà cái lũ này làm cái gì ở đây vậy không biết "takemichi đang tính lơ đi mà đi mua đồ thì cậu lại nghe được máy hồn ma nói chuyện:
" Ê, mày biết gì không " con mà đi đường lên tiếng nói với con ma đi cùng mình.
" chuyện gì? " con ma còn lại đên tiếng hỏi.
" hồi nãy tao có nghe là một tên trong số mấy người mặt băng phục màu trắng nói là sẽ giết hại một ai đó bên phe băng áo đên á. Đã vậy tao còn thấy mấy người Áo trắng đó lấy ra một con dao rất là dài nữa cở " con ma nói cho hồn ma bên cạnh mình.
" vậy là tối nay sẽ có người phải đi ngỏm củ tỏi rồi à? Mà cũng ngộ thật chứ bọn trẻ con thời nay cứ thở một chút là lại đồi lấy dao lấy súng ra giết người rồi còn nói gì đó là tao sẽ chở hành bất lương số một Nhật Bản "
" bởi vậy mới nói bọn nhóc thời nay không biết quý trọng mạng sống cứ phải lấy sinh mạng của người khác ra đùa sởn như vậy đấy, bảo sao dạo này ở dưới âm phủ cứ gia tăng dân số người chết " con ma kia đáp lời.
" vậy mày biết thằng nào sẽ bị đoản mệnh ngày hôm nay không? "
" à theo như những gì tao nghe được là bọn chúng đang nhắm vào cái tên tổng trưởng với cái quả đầu vuốt keo trong dị hợm kia " Nói rồi con ma nữ kia cũng chỉ vào một cậu thanh niên trong có vẻ là người cầm đầu kia đang bị bọn phe địch mặt áo trắng bao vây lấy có vẻ như tên đó sấp gập chuyện không hay rồi đây.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com