Chương 20: Gặp.
Khắp toàn cõi Hoa triều ai cũng biết, Hoàng thượng đặc biệt không thích chốn Hậu cung, có khi cả tháng mới lui tới một lần. Vậy nên, cái việc gặp được Hoàng thượng ngồi lại ngự hoa viên nói chuyện với một phi tần có khi còn hiếm hơn cả việc thấy ngài muốn thị tẩm một người.
Nhà Sano có mấy người anh em, cô em gái duy nhất hiện đã trở thành giai nhân mĩ lệ tuyệt trần bên cạnh Hoàng hậu, còn có một người anh trai, đợt tuyển tú vừa rồi được chọn vào cung, giả làm khôn trạch muốn giành lấy giang sơn của Hoa gia. Nói vậy chứ, Hoàng thượng còn không thèm nhìn mặt bọn họ một cái, đào đâu ra lý do để tiếp cận người ta?
Ấy thế mà hôm nay, cái vị Hoàng thượng nào đó lại xuất hiện trước mặt hắn đây.
Manjirou có chút không tin nổi, chỉ thấy em ngồi xuống ngay trước mặt mình, một ngón tay gãi má. Không chần chừ, hắn liền đứng dậy, khom người hành lễ:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Chúc bệ hạ thọ tựa san hà."
"Miễn lễ, bình thân." Thái độ của Hoàng thượng xem chừng không vui vẻ, khấu đầu một tiếng "tạ ơn Hoàng thượng" liền quay lại ghế ngồi, chăm chỉ bóc quýt.
Nói đến Takemichi, em chỉ xuất hiện ở đây như là một trách nhiệm của người làm vua, nếu không, đám quan lại cung phi sẽ bắt đầu bàn tán, lời ra tiếng vào ắt thành nghiệt hoạ. Ngón tay hững hờ nâng lên ly trà bằng sứ, phải nói là lâu lắm rồi em mới ghé tới nơi này, thành ra, Takemichi có hơi khó xử.
Khều khều vị thái giám đứng ngay bên cạnh mình, gã vừa cúi đầu xuống, Takemichi đã có chút đề phòng mà hỏi nhỏ:
"Cái này...y là ai vậy?"
Há, đến cả thê thiếp của mình cũng còn không biết tên?
Manjirou nhị thiếu gia, tướng mạo tuấn mỹ người gặp người thích hoa gặp hoa nở lần đầu được thể nghiệm cảm giác gọi là sốc tới mức hồn thể muốn tan nát, khoé môi giật mạnh, quýt trong tay cũng bị bóp nát.
Nhưng cái này không thể trách Takemichi vô tâm vô phế được, em mới lên ngôi Hoàng đế, bao nhiêu sự vụ trong ngoài triều đình đều do một tay này gánh vác, nào có thời gian để ý việc ngoài? Takemichi nhìn đến Manjirou, thấy hắn đã đang chăm chăm hành hạ những quả quýt đặt trên bàn, chính mình sinh ra chút sợ hãi, haha cười trừ liền đứng lên:
"Nàng có vẻ không thích quýt...vậy...vậy để hôm nào Trẫm kêu người đổi cho. Còn có việc, ta đi trước."
"Ấy? Bệ hạ..." Hắn muốn níu người ở lại, nhưng căn bản là bước chân ai đó quá nhanh, vụt phát đã chỉ còn lại những lọn tóc đen dài đung đưa trong gió. Manjirou cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng kia đi xa dần, tức tối thở dài.
"Àiiiii." Hắn buồn chán rót rượu vào ly, ngửa cổ, một hơi uống cạn. Bên cạnh hắn, một nữ nhân mang theo vẻ đẹp chuẩn Tây Vực, tay ôm đàn, miệng ngâm khúc. Cô đưa tay ra trước chặn lại, từ tốn mỉm cười:
"Nhị ca, ra dáng một phi tần đoan trang đúng mực đi a."
"Đừng nói nữa..." Hắn hiện tại sầu đến phát thảm. Lão thiên gia có phải đang trêu đùa hắn không? Vị Hoàng thượng nào đó khó hiểu chết đi được.
Manjirou đem tất cả mọi chuyện đểu kể cho Emma. Cô gái mạc danh kỳ diệu nhìn, hỏi lại:
"Huynh chắc chắn?"
"Không sai nổi đâu." Hắn càu nhàu, lại rót thêm rượu. Emma cũng bất lực chống cằm, hiển nhiên là đang giúp anh trai mình tính kế.
Cuối cùng, cô vỗ hay tay vào nhau, nét mặt hớn hở. Emma ghé vào tai hắn, bắt đầu thì thầm nhỏ to.
Không phải đang đóng giả khôn trạch mềm mỏng yếu đuối sao, trực tiếp dùng cái đó khiến Takemichi để ý đến mình. Chỉ cần trước mặt em thể hiện ra mình là người cần được bảo vệ, là một càn nguyên, Takemichi chắc chắn sẽ ít nhiều để ý đến hắn. Manjirou đối với kế hoạch này có một thành kiến nhất định, tuy nhiên, đóng kịch thì đóng kịch, nghĩ hắn sợ sao?
"Kịch hả? Thái hậu, người nghe thấy chứ?" Phía xa xa vang lên tiếng nói của đứa nhóc con, nữ nhân bên cạnh mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó.
"Vất vả cho con rồi, Sen."
Đúng như kịch bản đã chuẩn bị từ trước, ngày hôm sau, Takemichi lại xuất hiện ở ngự hoa viên, và Manjirou đã đợi sẵn ở đó, đứng bên bờ hồ, chuẩn bị diễn một màn mĩ nam té sông.
Cả thân hình lắc lư, nghiêng ngả, rồi từ từ...thật chậm...
"Bệ hạ!" Thái giám bên cạnh Takemichi đã bị Emma mua chuộc, chỉ chờ thấy cảnh này liền hô hào thu hút sự chú ý của Hoàng thượng. Em vừa liếc mắt nhìn qua, đã thấy người nào đó chuẩn bị rơi xuống hồ, liền không chần chừ chạy tới.
"Phụ hoàng!" Chỉ là, tốc độ của Takemichi làm sao có thể nhanh bằng tốc độ ra tay của Sengetsu, một mặt chạy vụt qua Manjirou hớn hở tươi cười, một mặt lại âm thầm huých hắn một cái, khiến cho ai đó từ ngã giả vờ đã trực tiếp rơi luôn xuống hồ. Tiếng động không nhỏ, nước bắn ầm ầm, vấy cả lên hoàng bào của Takemichi, cũng như y phục xa xỉ Sengetsu đang mặc.
Nó ôm lấy phụ hoàng nhà mình, chậm chạp quay đầu nhìn Manjirou đang được đám cung nữ kéo lên, đôi mắt xanh xám loé chút ánh sáng, mất cả đốm trắng thường ngày:
"Bổn điện hạ không nhìn thấy Thục phi ở đó, thứ lỗi cho ta."
"Cái này...là thần thiếp kỳ cẩn thận, mong Điện hạ khiển trách."
"Thục phi không cần đa lễ, về sau đi đứng cho cẩn thận." Takemichi đưa tay vuốt những giọt nước đọng trên má của Sengetsu, không lạnh không nhạt nói. Em cũng không nán lại lâu, lập tức rời đi.
Kế hoạch tiếp cận Hoàng thượng của Manjirou, hỏng bét rồi.
__________________________
Có thể ghé qua đọc thử Huyết Sắc không, tuy rằng nó chưa đến trọng tâm, nhưng về sau sẽ biến thành truyện cười siêu ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com