Ngày Ấy
"Cứu tao, Takemichi!"
Đấy là lời cuối cùng của Mikey nói với cậu trước khi nằm im bất động trên mặt đường trơn láng. Cậu đứng ở đấy, nhìn xuống dưới nơi mà anh đang nằm. Người con trai ấy đã cười.
Chua xót quá, sau mười hai năm không gặp lại mà anh lại chết trước mặt cậu.
Mikey đã đưa tay ra, nhưng Takemichi không với tới. Cậu lững thững đi xuống nơi của anh. Máu chảy nhiều lắm, nhuộm đỏ cả một khúc nhựa đường. Người dân xung quanh chỉ đứng đấy, bàn tán về cái xác của Mikey chứ không một ai đi báo cấp cứu hay cảnh sát.
Sanzu sắc mặt tái mét, mắt mở trợn tròn nhìn vào người con trai ấy. Chắc Sanzu hận cậu lắm, vì đã không cứu được Mikey. Ánh mắt của hắn vừa đau thương vừa chứa đầy hận thù, ai oán quá.
Nước mắt tràn ra như những đám sao băng rơi xuống.
.
Ngày hôm ấy, Manjirou Sano tử vong ngay tại chỗ.
Đêm tang lễ của anh rất nhiều người đã đến dự, trong đó có thành viên cũ của băng Touman, băng Phạm Thiên và rất nhiều băng khác đã tập họp lại. Đấy là một ngày thật sự nghiêm trọng.
Ai ai cũng ngỡ ngàng vì cái chết của Mikey.
Takemichi không thể quay về quá khứ được nữa, dù đã bắt tay với Naoto hàng chục hay hàng trăm lần, kết quả vẫn vậy.
"Nhà Sano ai ai cũng chết trẻ nhỉ?"
"Thương thật, Ema Sano, Shinichirou Sano, Manjirou, Sano và cả ba mẹ họ"
"Nhà này bị rủa hay gì?"
...
Sau cái tang lễ của Mikey, Takemichi thật sự là điên cuồng. Cậu đi tìm mọi cách để quay về quá khứ, nhưng không mọi thứ đều vô dụng. Tất cả kết thúc rồi.
"Takemichi, làm ơn...dừng lại đi. Anh ấy chết rồi"
Hina đau lòng lắm, Takemichi cứu được rất nhiều người mà cô lại không làm được gì, cứ như là người ngáng đường vậy tuy nhiên sự việc lần này cô phải nói. Nếu không cậu sẽ lại đi tìm những cách khác để trở về. Kể cả những việc nguy hiểm.
"Takemichi, bình tĩnh đi"
"Nhưng tao!..tao không muốn cậu ấy chết"
Draken lúc trước khi Mikey đòi tan rã băng thì đó cũng là lúc cái nhiệm vụ bảo vệ cậu ta đã hết, sẽ không cần phải lao thân vào những mũi dao sắc bén, những lần cãi vã xung đột sẽ không cần anh lao ra mà can ngăn. Đời người giống một điếu thuốc vậy, khi đến lúc sẽ tự tàn rồi bay theo gió mà trôi đi.
Mikey chết, anh cũng đau. Nhưng dưới danh nghĩ một người bạn chứ không phải cựu thành viên Touman.
"Được rồi, Takemichi, ổn rồi"
Ngay cả Chifuyu hay ai khác cũng đều muốn gặp lại Mikey, muốn trò chuyện với nhau về những thứ đã xảy ra, nói với nhau về quá trình trưởng thành trong suốt thời gian qua.
"Không..."
Ừ, cậu ta chết rồi.
Từ bỏ đi, cậu hết nghĩa vụ rồi.
Cậu quay trở về nhà, một tiết trời nóng nực, ánh mặt trời thật chói chang. Căn phòng trông gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết. Là Hina dọn sao?
Thật may mắn nhỉ, ngồi vào cái bàn cũ, trước mắt thật hỗn loạn chẳng nghĩ được gì nữa. Takemichi tiện tay mở ngăn kéo trong hộc bàn, ô thật bất ngờ. Trong đó có một lá thư, trông nó thật cũ vì những vết ố và vài đường rách nhỏ, nhưng có hơi nặng nhỉ.
Người gửi là Mikey.
Cậu đột nhiên không muốn đọc, nhưng tay vẫn mở phong bì ra, đó là một cái băng cát xét cũ. May mắn là nhà cậu có cái đầu đĩa.
" là tao Mikey đây, không biết khi nào mày sẽ xem được cái băng này nhỉ, à thôi bỏ qua đi.
Thật ra tao ngày đầu gặp mày đã có suy nghĩ 'ồ trông cậu ấy giống anh trai mình quá' như thế đấy. Nhưng mà khi làm thân và nói chuyện nhiều với mày hơn, tao cảm thấy mày thật là tuyệt. Mày có thể yếu nhưng mà lời nói của mày giống như nguồn động lực vậy ấy, mỗi lần mày mắng tao, thật giống anh Shinichirou.
Rồi mãi đến tận sau này...
Tao cảm thấy...tao yêu mày thật rồi. Mày có thể xem tao như là một thằng gay rồi né xa tao ra cũng được.
Hina với mày trông hạnh phúc lắm, tao không dám chen vào, tao sợ tình cảm của bọn mày sẽ tan vỡ. Lúc đấy mày sẽ đau lòng lắm...tao cũng sẽ đau lòng theo mất.
À, đoạn băng dài quá rồi, chắc tao nên dừng tại đây. Mong rằng sau này chúng ta có thể ở gần nhau hơn...
Tạm biệt, Takemitchy"
Cậu như muốn bật khóc vậy, người cậu xem là anh em lại có tình cảm với bản thân mà cậu lại không biết. Cậu ấy đã giữ kín đến tận bây giờ, đã thể hiện bằng những hành động nhỏ mà cậu cũng không nhận ra. Đúng là đồ ngốc.
Hoàng hôn cũng dần buông xuống, cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đấy cứ suy nghĩ về những gì mình làm, thật ngu ngốc.
.
Hôm ấy mặt bàn nhuốm màu đỏ.
. . . . .
Eheehe dạo này vừa bí ý tưởng lại vừa lười không biết mấy cô có chán truyện của tui hong ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com