Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2

Đừng hỏi tôi tại sao không cho tiêu đề, bởi vì như thế bí ẩn hơn đúng không ;> 

MiTakeDra (có cả một bạn trẻ cao to nào đó mà không được tác giả cấp tên)

________________________________________________________________________

          Takemicchi dạo này cảm thấy thật kì lạ, cứ như thể em đang bị để mắt bởi một thế lực đen tối nào đó vậy, cái cảm giác nghẹt thở này khiến em chẳng thể ngủ nổi trong suốt cả tuần trời.

          "Takemitchy, sao mày có vẻ mệt mỏi vậy? Học mệt quá hả?" Mikey ngả người bên cạnh em, ăn Dorayaki một cách ngon lành, Draken thì đang ngồi bấm điện thoại bên còn lại, và người bị kẹp giữa như Takemichi, vâng, dù đã bao nhiêu lần, cảm giác vẫn thật khó tả:" Không phải...dạo gần đây tao có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi vậy, và tao..."chẳng thích cảm giác này chút nào.

          "Chắc là mày cả nghĩ quá thôi..." Giọng Mikey vang lên bên tai em, hơi thở mang đầy hương vị từ tính quyến rũ, như thể cậu ta đang rất vui vậy.

          Draken dừng bấm điện thoại, đưa tay vắt qua bả vai nhỏ gầy của Takemichi, ôm trọn:" Tao cũng nghĩ vậy, mà nếu như thật sự thằng nào có lá gan đó, thì cứ tin tưởng bọn tao sẽ giết chết nó và cứu mày.",

          Điều này khiến em cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng vui vẻ vì có hai người bạn thật tốt. Nhưng cái sự khó chịu khi một mình rời khỏi trường học sau giờ phụ đạo vẫn làm Takemichi run rẩy, đèn đường tối quá, con đường hằng ngày sao mà dài quá, mọi thứ bây giờ đều quá xa lạ, quá...

          "Thật may vì bây giờ em đang ở một mình, Takemichi-chan..." Âm thanh của kẻ nào đó phát ra từ phía sau ánh sáng của cây đèn đường đối diện, em chưa từng gặp ai có giọng nói như thế này trước đây, nhưng mà...cái cảm giác nguy hiểm này làm em thấy quen thuộc không tả được:"Ai đó? Tại sao anh lại biết tên tôi?"

          "Tôi ư? Tôi là fan hâm mộ số một của em đó Takemichi-chan! Tôi đã theo dõi em rất, rất lâu rồi!!" Kẻ kia bước tới từng bước một, giọng nói càng ngày càng không biết kiềm chế cảm xúc hưng phấn của mình,khiến Takemichi ôm miệng lùi về sau. 

          B...buồn nôn quá.

         Mất một giây để em kịp phản ứng nhưng gã đàn ông kia lại nhanh tay hơn nhiều, gã nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo mạnh, khiến cơ thể không biết đánh đấm của em lung lay một chút mà rơi vào lòng gã. Và em...hoàn toàn không thể đẩy ra! Đôi tay kia như một cái gọng kìm siết chặt lấy em mà cho dù em có vùng vẫy, giãy dụa như thế này cũng không thể thoát ra. Điều này khác xa với lúc đánh nhau với một kẻ nào đó nhiều, em sợ kẻ này, một phản xạ tự nhiên khi động vật ăn cỏ yếu ớt đứng trước một con thú săn mồi.

          Gã này đã theo dõi em rất lâu, chứng tỏ có điều gì đó mờ ám, muốn bắt cóc tống tiền? Không, gia đình em không phải dạng khá giả gì, chắc chắn gã này cũng biết. Hay gã thuộc băng đảng nào đó, và muốn giết em để thị oai? Cũng có thể lắm, nhưng đán mò như thế này chỉ tổ phí thời gian, điều cần nhất bây giờ là tìm ra sơ hở và chạy thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

          Động não đi, Takemichi!

          Nhưng rõ ràng người đàn ông kia rất biết tranh thủ thời gian, gã kéo em vào một bụi cỏ và bắt đầu đè em xuống:"Cảm giác này thật tuyệt, Takemichi-chan, tôi thật sự rất vui vì đã được chạm vào em..."Người nọ bắt đầu cọ đến cần cổ mảnh mai của em, nơi mà như thể chỉ cần vặn nhẹ thôi, thì nó sẽ trực tiếp gãy ra vậy. Và Takemichi thì đang hoảng hốt đến nỗi não không còn hoạt động được nữa, em run rẩy xoay đầu né tránh từng đợt tiếp xúc và hơi thở mang đầy tính xâm lược của gã, em bắt đầu mong rằng có ai đó sẽ đến và cứu lấy bản thân mình.

          Em bắt đầu nhớ lại câu nói của Draken, "cứ tin tưởng bọn tao sẽ cứu mày", vậy bây giờ em đang ở đây, bị một tên khốn nạn đè lên người và dùng những hành động hèn hạ đối với bản thân, họ sẽ đến cứu em sao? 

          Takemichi nhắm mắt, không, không phải lúc nào mày cũng may mắn như vậy, mày phải tự cứu lấy chính mình!!! Nhưng mà Takemichi làm được gì khi đang bị giữ chặt như thế này chứ? Nhìn gã đang mơn trớn trên phần bụng yếu ớt của em, nó khiến em buồn nôn:"Đừng...mà." Giọng nói run rẩy của em vang lên trong đêm tối, những hành động quá đáng của gã đàn ông xa lạ khiến cho một Takemichi thường ngày phải bật khóc, em lắc đầu nguầy nguậy, dùng cả những lời cầu xin hèn mọn chỉ để tìm ra một đường thoát cho bản thân.

           Đến khi chiếc quần (đùi...là quần đùi nha mọi người !!!) cuối cùng của em cũng bị kéo xuống, để lộ ra đôi chân trắng ngần (không có lấy một sợi lông, thật sự đấy.) cùng đường nhân ngư xinh đẹp, ánh mắt Takemichi dại ra, muốn mặc cho tên đang đè lên người mình làm gì thì làm. Em đã quá mệt mỏi rồi, em muốn ngủ một chút...như vậy sẽ không phải chịu nhục nhã hay đau khổ nữa, phải không...

          "Cút ra khỏi người của cậu ta ngay, tên khốn!" Takemichi choàng tỉnh, giọng nói này...

          Mikey đã chạy đến và đá bay gã đàn ông cao hơn mình cả mấy chục centimet một cách dễ dàng, em không nhìn thấy rõ biểu cảm của Mikey, Takemichi chỉ biết rằng, em...được cứu rồi.

          Một chiếc happi ngắn rơi trên người của em, họa tiết trên đó..giống, à không, là áo của Draken...Em ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt đen không chút cảm xúc nhìn thằng về phía tên đã bị đá đến bất tỉnh ở xa xa:" Đợi tao một chút nhé, tao sẽ quay lại ngay."

          Và rồi Draken cùng Mikey, kẻ một đá, người một đấm mà xả hết lên gã đàn ông kia, phải đến khi Takemichi lên tiếng, hai người họ mới dừng lại.

           "Gã xứng đáng chết hàng triệu lần, sao mày lại kêu bọn tao dừng?" Mikey không nhìn em, mà túm lấy cổ áo của tên khốn kia, nghe không ra vui hay giận. Takemichi mím môi, cúi đầu:"Nếu như giết người, chúng mày sẽ phải đi tù mất..." Em không muốn hai người nhìn thấy em trong bộ dạng đáng khinh này.

          Em nghe thấy tiếng thở dài, và tiếp đến là tiếng dép ma sát lên làn cỏ, hai người kia đang lại gần, Mikey ôm lấy bả vai đang run rẩy đến kinh ngạc của em:" Takemitchy, ổn rồi, bọn tao đều ở đây, cứu được mày."

          Takemichi đã nghĩ rằng, có lẽ đây là giọng nói yên bình nhất, đẹp đẽ nhất mà em được nghe trong cuộc đời, và nó khiến em bật khóc mà ngã vào lòng hai người.

          Chỉ là...em đâu biết, sau tấm lưng xinh đẹp đó,là hai gương mặt thỏa mãn và hưng phấn khi con mồi của chúng cuối cùng cũng sa bẫy.

          Takemichi, em mới là người bất hạnh nhất...

________________________________________________________________________________

 "Mày nghĩ, làm thế này để một người chỉ có thể sống dựa vào người khác, không phản bội, không nghi ngờ?"

"Phá hủy đi tự tôn và hy vọng của người đó, sau đó nắm lấy bằng một cơ hội...thì sao?"

"Mày đúng là thằng khốn đấy, Mikey."

"Còn hơn một kẻ bám đuôi bẩn thỉu, Draken."

____________________________________________________________________________

Hơn một nghìn chữ, các bé độc giả mau mau khen toi đi! Nếu thích thì nhớ bình chọn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com