Chương 3
Kentarou mệt mỏi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn vặt , nhằm tối đến thức đêm để vẽ cậu .
Trước nay vẫn vậy , cô hành hạ bản thân bằng cách thỏa mãn nỗi nhớ , vẽ tranh cả đêm rồi ăn uống thiếu chất .
Lượn lờ quanh tiệm , bốc vài gói snack , thêm 4 chai big coca , kèm vài gói mochi và bánh nướng . Thêm sữa chua , nước ép , cả siro nữa ... giỏ hàng của cô nhanh chóng đầy ắp .
" ah .. mua nhiều quá rồi .. "
Kentarou hơi sững người , rồi nhìn sạp đồ ăn nhanh .
" Chắc do giỏ bé thôi , mua nhanh là phải .. mua thêm ít thanh cua với Kamaboko vậy "
Cô nhặt thêm Kamaboko rồi ít kẹo nữa .
" Của quý khách đây ! Chúc quý khách bữa trưa vui vẻ , gặp lại lần sau "
Thu ngân cười rồi vẫy tay .
" Nặng quá ... sao khi nãy mình không thấy nặng nhỉ ? "
Cô nhìn xuống 4 túi đồ đang xách . Bối rối ...
" ah .. để tôi giúp cho "
" ? "
Ai đó đã cầm giúp cô một túi đồ ...
Mái tóc đen , đôi mắt xanh lam tựa hồ là cả bầu trời thanh bình
" Ta ... Takemichi .. "
" cậu biết tôi sao ? "
Kentarou mím môi lại , mếu máo mà khóc . Mấy túi đồ cũng ném xuống đất , chạy lại ôm chặt cậu .
" Takemichi... hức ... "
Cô cứ khóc nấc lên , tiếng thút thít còn trong mũi ...
" Ken... tarou .. "
Cậu mở to mắt , như có thứ gì đó rất thân thuộc . Một hình bóng của thiếu nữ cao ráo , mái tóc đen và tính cách mạnh mẽ ...
==============
Sau một hồi thì hai người về nhà chính của Kentarou ( tức cái nhà chung đấy )
Cô cứ nắm chặt vạt áo của cậu .
Về đến nhà , Takemichi vào trước , cô theo sau .
* xoảnggg *
Tiếng đổ vỡ bất ngờ , là Mitsuya đang chuẩn bị bữa trưa ...
" .. T .. Takemichi ... "
Anh nhảy đến, ôm chặt cổ cậu , cả người run run ..
" T .. Takemichi .. mày còn sống sao .. tốt quá rồi ... "
Anh cứ thì thầm
" T .. Takemichi.. "
Inui ló đầu ra , không tin vào mắt mình ...
" a .. Inuipi ! "
Takemichi cười đáp lại , Inui cũng hạnh phúc mà cười lại .
.
.
.
Đến bữa trưa , ngoài Kentarou , Mitsuya , Inui ra thì chẳng ai biết cậu còn sống , nên ba người muốn tạo bất ngờ .
" Kentarou , lâu lắm rồi mày mới xuống ăn cùng cả bọn "
" phải .. hôm nay có chuyện vui sao ? "
Mikey hút một hơi súp miso , mắt liếc Ken . Chifuyu cũng nhanh miệng hỏi cô
" lát chúng mày khác biết ... "
Tâm trạng vui vẻ , cô cứ cười cười mãi . Khiến mọi người ngạc nhiên, sau khi cậu mất thì cô không còn phản ứng xã hội nữa .
" Tao mong xem thứ gì có thể khiến mày vui như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com