Chương 4
" Tao tò mò thứ gì có thể khiến mày vui như vậy."
Mikey lịm mắt xuống , Kentarou cười thầm , phải rồi .. từ lúc cậu ra đi , cô vì buồn tủi mà không còn xuống ăn cùng nữa
" Mikey , mày lại lườm Kentarou à ? Còn Chifuyu , đừng có leo vào họng người khác thế "
Những lời trách móc từ phía cầu thang , giọng điệu có hơi tức giận , nhưng nhiều phần là vui vẻ ..
Giọng nói hoài niệm , thứ mà mikey , Draken hay những người khác đều nhung nhớ ?
" T ... Takemichi.. ? "
" Takemichi... "
" Cái biểu cảm gì đây ? Không chào đón tao à ? "
* soạt *
* lạch cạch *
Tất cả đều thi nhau kéo ghế , rời khỏi bàn ăn mà chạy đến ôm cậu , họ khóc , rồi cười . Ánh sáng của họ trở về rồi .
" M .. Mày về khi nào !!?? Ít nhất phải bảo bọn tao ra đón chứ ! "
Sanzu bên cạnh mạnh miệng , nhưng lại đang khóc như một đứa trẻ . Tiếng thút thít hòa với sự hạnh phúc tràn ngập .
" Lớn rồi , khóc gì nữa mà khóc "
Cậu dang tay ôm lấy họ , rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà họ luôn tìm kiếm đây rồi .
" Được rồi , ôm thế đủ rồi , Takemichi còn chưa ăn cơm đâu"
Mitsuya và Kentarou cố kéo mấy người kia ra , họ giống như keo dán vậy , rất dính ...
==
" Ah nào Takemichi, mày phải ăn nhiều chút , Baji lấy thêm thịt bò nào ! "
Mikey đang cố nhồi nhét những thìa thức ăn ú ù vào miệng cậu . Anh như thể đang rất kích động...
" Mikey , nhét nhiều thế sẽ khiến cổ họng nghẹn đấy "
Kentarou đưa đến một cốc nước , cô xoa lưng cậu , khiến thức ăn nhanh trôi hơn .
" Takemichi... Tao .. "
" Không sao , chậm lại là được "
Takemichi xoa đầu anh , cậu cười , mọi người đều rất vui vẻ.
Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất ...
Họ vui vẻ cười nói , trái tim được sưởi ấm và đôi mắt tìm được ánh sáng.
" phòng của mày , vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ "
" Phải , mặc dù 4 năm rồi . Nhưng bọn tao luôn chào mừng mày trở về "
Mitsuya cười , anh đang hạnh phúc lắm . Người anh thầm nhớ hằng đêm , đã trở lại rồi . Cậu đã quay lại , lần này anh sẽ quyết tâm thổ lộ . Mãi mãi có cậu .
" Cảm ơn mày vì đã quay về bên bọn tao , Takemichi "
Kentarou áp mu bàn tay của Takemichi lên trán của cô .
Cậu cười rồi nghiêng đầu . Những giọt nước mắt ứa ra ...
" Ken .. tỉnh lại đi , mày lại rơi vào ảo tưởng rồi .. "
Nụ cười ấy .. sao buồn quá vậy ?
Ảo tưởng ?
Không thể nào ...
Tất cả những gì từ nãy đến giờ ... chỉ là ảo tưởng thôi sao ?
Không
Không..
Không !!
KHÔNG
" Gahhh !! "
Kentarou bật dậy , vùng mình khỏi tấm màn mỏng . Mồ hôi trên người cô nhễ nhại .
" hah ... mơ sao .. "
Kentarou đau khổ mà gục mặt xuống . Siết chặt tấm màn ..
" Ah ... tại sao .. nó không phải thật ... cơ chứ .. "
" Tao nhớ mày quá .. Takemichi .. * hức * "
Cô thút thít , đôi mắt đã nhòe nước rồi ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com