Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Những ngôi mộ ở đây lại không xếp theo trận pháp nào mà nó lại trở nên lộn xộn, rốt cuộc lối ra nằm ở đâu?

Hoa Viên Võ Đạo đang cố suy nghĩ thì cậu nghe từ xa có âm thanh nhỏ rất giống với người sống nói chuyện với nhau đang đi vào đây, cậu không biết có đúng hay không, liền kéo Sơn Bản Thác Dã trốn vào trong một chiếc quan tài cũ nát, Sơn Bản Thác Dã không hiểu chuyện gì định nói thì Hoa Viên Võ Đạo đã bịt miệng đối phương lại, ra dấu im lặng.

"Có người tới đây, đừng lên tiếng."

Sơn Bản Thác Dã nghe xong cũng nhanh chóng gật đầu mà im lặng, cả hai nhìn động tĩnh bên ngoài qua khe hở nhỏ. Ánh sáng trên không trung vừa tắt, hai bóng đen một cao một thấp từ xa đang đi vào, giọng nói đầy chửi rủa.

"Mẹ kiếp!!!! Ai ngờ được con cương thi đó lại mạnh đến vậy, hại ông đây chạy vào nơi quỷ quái này chứ!!!"

Là giọng của tên to béo.

"Chết tiệt thật chứ!!!! Bảo bối trước mắt lại bị con cương thi kinh tởm kia ngáng đường!!!"

Cương thi? Chẳng lẽ là người nằm trong sáng nay?

Hoa Viên Võ Đạo nghĩ đến cảnh tượng bị nó chạm vào người làm cả người cậu lạnh đến sống lưng, thêm đôi mắt trống rỗng của nó khiến ruột gan bên trọng cậu muốn đảo lộn một cách buồn nôn.

Tên mặt sẹo châm một điếu thuốc trên tay, nhả ra một làn khói từ miệng rồi nói.

"Lão mập, nơi này tao thấy rất kì quái?"

Tên to béo nghe xong liền cảnh giác với xung quanh, tên mặt sẹo nói tiếp:

"Nơi này đặt mộ một cách lộn xộn không theo trận bát quái nào, vả lại nơi này giống hệt hố chôn tập thể tuẫn táng hơn, muốn tìm lối ra khỏi chỗ này không phải dễ."

Tên to béo ngồi xổm cầm một mảnh vải mục trên người bộ xương như đang nghiên cứu.

"Vải trên người bộ xương này không phải loại đắt giá gì, vải này chỉ may cho cung nữ là cùng."

Tên to béo khinh thường mà hừ một tiếng đáp:

"Vậy chẳng phải dễ dàng hơn việc có trận pháp sao? Trận pháp còn có thể cảnh giác nhưng nếu nơi này là hố chôn tập thể thì chắn chắn có lối ra, nhìn xem, chỗ này nhiều chuột như thế chắc chắn có cái lỗ nào đó để bọn nó ẩn nấp."

Tên mặt sẹo nhìn tên to béo như hiểu ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ định...."

"Không sai, tao định đốt toàn bộ chỗ này, bọn chuột sẽ dính lửa, chúng ta chỉ cần theo bọn nó là được?"

Sơn Bản Thác Dã ngồi trong quan tài nãy giờ không chịu nổi mùi tử thi liền lùi lại lưng động vào quan tài phát ra tiếng, hai tên từ xa nghe thấy liền cảnh giác từ từ rút vũ khí ra mà tiến lại gần nơi mà Hoa Viên Võ Đạo và Sơn Bản Thác Dã trốn, Hoa Viên Võ Đạo mở to mắt nhìn hai tên đang lại gần cũng bắt đầu run nhưng vì bảo vệ mạng sống đành phải liều một phen dù thế nào đi nữa. Trong lúc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt thì một tiếng động phát ra phía sau, cậu nhìn Sơn Bản Thác Dã thì đối phương vội lắc đầu ra hiệu.

Hai tên kia ở bên ngoài dần đến chỗ quan tài mà cậu đang trốn thì một con chuột lớn nhảy ra định tấn công tên mặt sẹo, tên mặt sẹo né một bên tránh đòn tấn công của nó, một con chuột khổng lồ mắt đỏ, mõm chảy đầy nước dãi như bị bệnh dại, con chuột lớn bằng một đứa trẻ lên tám nhìn chằm chằm cả hai, tên to béo nghiến răng dùng súng bắn nhưng tốc độ của nó rất nhanh đã né đạn của tên to béo bắn ra. Tên to béo chậc một tiếng chửi rủa.

"Mẹ kiếp con chuột thối!!"

Tên mặt sẹo nhận ra con chuột trước mặt là gì liền nói:

"Nó là chuột mắt đỏ, chuyên ăn xác thối và đồng loại, rất giỏi lẩn trốn và tốc độ nhanh, lão mập coi chừng đừng để bị nó cắn, răng nó có vi khuẩn, một khi bị cắn là phải chặt đứt bộ phận bị nó cắn ngay."

Con chuột không cho phép cả hai nghỉ ngơi mà tấn công liên tục, Hoa Viên Võ Đạo chớp lấy thời cơ liền nói Sơn Bản Thác Dã nhân lúc hai bên đánh nhau tranh thủ tìm lối thoát, Sơn Bản Thác Dã hiểu ý liền chui ra khỏi quan tài trước rồi cậu đi sau.

Hoa Viên Võ Đạo vội tìm xung quanh xem có lỗ chuột nào như lời của tên to béo nói không và con chuột kia lớn như vậy thì chắc chắn nó sẽ đào một cái lỗ rất lớn làm lối thoát. Trong lúc đi tìm thì Sơn Bản Thác Dã giẫm trúng tấm gỗ mục nát và bị hụt chân rơi xuống một cái hố rất sâu mà không kịp lên tiếng, Hoa Viên Võ Đạo tìm mãi không thấy ngước đầu tìm Sơn Bản Thác Dã nhưng không thấy đối phương đâu, trong lòng cậu liền sục sôi nỗi sợ từ đáy lòng không yên đi đến chỗ đối phương vừa đi, cậu không dám lớn tiếng gọi tên vì còn hai tên kia với con chuột lớn kia nữa, nếu một trong hai mà phát giác ra sự hiện diên của cậu e rằng tình thế còn nguy hiểm hơn nhưng kì lạ hơn là nếu bị chuột mắt đỏ khác bắt thì ít nhất Sơn Bản Thác Dã cũng phải lên tiếng đằng này biến mất tăm hơi, cậu  vừa tìm vừa lo vì nơi này cậu không thể la lớn gọi tên được, nỗi sợ trong lòng cậu càng lúc càng lớn như thể sẽ bóp nghẹt buồng phổi của cậu mà chết bất cứ lúc nào.

"Thác Dã, mày đâu rồi?"

Hoa Viên Võ Đạo tìm một hồi không thấy manh mối hay dấu vết gì của Sơn Bản Thác Dã để lại, lòng cậu như muốn rơi vào hố sâu, hiện giờ chỉ còn một mình cậu đối mặt với một nơi quỷ tha ma bắt này, không có Sơn Bản Thác Dã e rằng cậu đã sớm phát điên với nơi quỷ quái này rồi. Hoa Viên Võ Đạo vỗ hai má thật mạnh lấy lại ý chí tiếp tục đi tìm Sơn Bản Thác Dã, tìm người trước rồi tính tiếp, đi được vài bước thì cậu bị hụt chân rơi xuống hố sâu mà không kịp phản ứng, bộ xương trên người cậu không kịp bám chắc mà rơi khỏi người cậu.

**********

Hoa Viên Võ Đạo từ từ mở mắt thì đập vào mắt cậu là ánh đèn trắng lóa mắt.

Rốt cuộc tên khốn nào soi vào mắt mình vậy hay mình ra ngoài rồi.

Cậu muốn cử động tay nhưng tay không hề có chút cảm giác nào mà giống như bị trói hơn, một cảm giác cực kì khó chịu. Xung quanh cậu nghe thấy có giọng nói xa lạ, cậu rất muốn mở mắt nhìn xem là ai nhưng hai mi mắt nặng nề không thể mở chỉ có thể dùng tai nghe ngóng thì bỗng có vật gì đó rất nhọn giống cây kim đâm vào hai bên thái dương cậu, cơn đau nhức từ bộ não cậu lan đến tận thần kinh, cả người cậu muốn ra sức vùng vẫy nhưng không thể, sau đó một cây kim khác đâm vào đỉnh và hai bên đầu, cuối cùng là đâm thẳng vào ấn đường, cơn đau này lan sang cơn đau khác liên tục chèn vào não bộ của cậu như một loạt đinh đóng giáng xuống đầu, môi cậu vô thức nói chuyện một cách mất kiểm soát, tâm trí cậu muốn điều khiển nhưng vô dụng, bờ môi cậu vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ và bản thân cậu cũng không hiểu mình đang nói gì. Bỗng có một giọng nói lạ vang lên, không giống tiếng Trung mà là tiếng nước ngoài.

"Ghi âm lại toàn bộ những gì nó nói đi."

"Vâng."

"Đây là những sách lụa chiến quốc quan trọng, chỉ mình nó biết, phải ghi-lại-cho- kĩ."

"Vâng!!"

Sách lụa là cái gì? Vì sao mình lại biết chúng? Mục đích của mấy người này là gì?

Không để cậu kịp suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc đã đánh thức cậu dậy.

"Lão Võ, mày có làm sao không? Tỉnh lại đi."

Nhận ra giọng nói quen thuộc đưa cậu về với thực tại, Hoa Viên Võ Đạo nằm yên nhìn Sơn Bản Thác Dã nói:

"Thác Dã, tìm được chỗ tốt rồi sao không lên tiếng thế, làm tao phải đi tìm trong lo sợ."

Sơn Bản Thác Dã đánh vào đầu cậu một cú rồi nói:

"Tao bị rơi xuống đột ngột, làm sao kịp lên tiếng, ngay cả gọi mày xuống đây còn không được, ở một mình với cái quan tài kia mày tưởng tao thích lắm hay gì, tao còn phải niệm Phật sợ gần chết!!?"

Sơn Bản Thác Dã liền chỉ tay vào quan tài đá đằng kia.

Cậu dần lấy lại tỉnh táo ngồi dậy nhìn quanh. Một mộ thất sạch sẽ, không gian rất lớn, xung quanh rất nhiều nến trắng đang thắp sáng nằm trên cây cột, trung tâm là một ngôi mộ đá được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cậu gắng gượng đứng dậy đi đến gần ngôi mộ cùng Sơn Bản Thác Dã, đến gần quan sát hơn thì Sơn Bản Thác Dã không khỏi khen ngợi.

"Oa, không ngờ cái quan tài đá này khắc đẹp ghê, không dùng máy móc mà vẫn làm ra được, người cổ đại siêu thật."

Hoa Viên Võ Đạo im lặng quan sát chiếc quan tài, quan tài chạm khắc hình ảnh những con chim đang bay lượn quanh một con phượng hoàng đang cuộn tròn lại trên nắp quan tài, nhưng kì lạ hơn là quan tài này không hề được làm kín mà rất nhiều kẽ hở theo đường vân như lỗ trên nắp lư đốt trầm hương, bên trong tối đen không thấy gì cả, cậu định chạm tay vào bức họa hình phượng hoàng trên nắp quan tài thì đột nhiên xuất hiện trong bóng tối một giọng nói lạ.

"Đừng chạm vào nó."

Hoa Viên Võ Đạo giật mình nhìn theo hướng bóng tối phát ra âm thanh, Sơn Bản Thác Dã cũng giật mình theo vội chắp tay lạy lạy nói:

"Chúng tôi xin lỗi đã mạo phạm đến ngài, chúng tôi vô tình lạc vào đây, chưa lấy gì hết, chỉ muốn ra khỏi đây mong ngài rủ bỏ thương xót mà tha cho chúng tôi."

Hoa Viên Võ Đạo nhìn vào phía bóng tối, ánh mắt tràn đầy cảnh giác lên tiếng.

"Ai?"

Tiếng bước chân "cộp cộp" vang vọng khắp mộ thất khiến Hoa Viên Võ Đạo không khỏi hít một hơi lạnh, ngoài cậu và Sơn Bản Thác Dã với hai tên ở trên kia ra thì đâu còn ai khác, rốt cuộc nơi quỷ quái này còn xuất hiện những sinh vật gì nằm ngoài trí tưởng tượng của cậu đây. Mái tóc đen ló ra từ trong bóng tối khiến Hoa Viên Võ Đạo mở to mắt, trong lòng bỗng có cảm giác mong chờ.

Không lẽ là người đó.

Đối phương bước ra trong bóng tối, thân hình cao ráo xêm xêm cậu đeo trên vai chiếc balo lớn, trên tai có đeo chiếc khuyên bạc tròn đơn giản, đôi mắt xanh mòng két, trên người đối phương còn đeo một chiếc balo lớn và mặc trên người bộ đồ du lịch, Hoa Viên Võ Đạo nhìn đối phương hiện lên một tia thất vọng nhưng rồi mau chóng cảnh giác.

Không phải người đó. Người đó đã chết rồi mà, rốt cuộc mình đang mong chờ gì chứ.

Sơn Bản Thác Dã run tay chỉ đối phương nói với cậu.

"Lão Võ, tên này... tên này không phải đã chết mục xương rồi hả?"

Đối phương ngừng bước, mang vẻ mặt khó hiểu, hai bên ấn đường nhăn lại.

"Hả!? Mày nói ai chết mục xương thế? Có tin tao cho mày chết tại đây không?"

Hoa Viên Võ Đạo chợt nhớ lại người trong ảnh chứng minh thư kia và người trước mặt rất giống nhau liền nói.

"Chúng tôi thấy ảnh chứng minh thư của anh trên người bộ xương kia."

"Bộ xương?"

Hoa Viên Võ Đạo lấy chiếc bóp trong người mình ra ném qua cho đối phương, đối phương chộp lấy, mở chiếc bóp ra, kiểm tra toàn bộ đầy đủ liền nhanh chóng cất đi.

Đối phương dừng lại như suy nghĩ điều gì đó liền nói:

"Tôi không biết bộ xương nào cả."

Đối phương tiến gần thêm thì cậu và Sơn Bản Thác Dã lùi lại một bước đến sát quan tài, đối phương thấy vậy thở dài nói:

"Hai người không cần cảnh giác đến thế đâu, tôi xin giới thiệu tôi tên Tùng Dã Thiên Đông, còn hai người tên gì?"

"Hoa Viên Võ Đạo."

"Sơn Bản Thác Dã."

Lời giới thiệu ngắn ngủn không thêm không bớt khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, Tùng Dã Thiên Đông cười gượng rồi quay lưng về phía bóng tối nói:

"Nếu hai người muốn ra khỏi đây thì đi theo tôi, tôi thấy hai người không giống kẻ xấu, tùy hai người lựa chọn."

Nói xong Tùng Dã Thiên Đông đi thẳng trong bóng tối không ngoái đầu lại, Hoa Viên Võ Đạo và Sơn Bản Thác Dã nhìn thấy rồi cũng vội đi theo sau, không ngờ trong góc tối đen như mực này là một thông đạo khác.

Trên đường đi, Sơn Bản Thác Dã thì thầm nói nhỏ với Hoa Viên Võ Đạo.

"Này, Lão Võ, tên đó vì sao không cho chúng ta chạm vào cái quan tài đá kia chứ? Không lẽ hắn sợ chúng ta cướp bảo bối?"

Tùng Dã Thiên Đông như thể có tai mọc sau gáy liền nói.

"Đó không phải quan tài đâu, nó giống như chiếc lư đá khổng lồ, một khi kích hoạt toàn bộ khí độc bên trong sẽ thoát ra khiến người đến gần sẽ chết ngạt đồng thời còn làm toàn bộ cổ mộ này bao bọc toàn khí, cậu tưởng tôi thèm thuồng bảo vật đến mức ngăn các cậu lại?"

Hoa Viên Võ Đạo nghe vậy cũng hợp lý, thì ra đối phương đã cứu cậu và Sơn Bản Thác Dã một mạng.

May quá, suýt chút nữa thì gây họa.

Đang đi trên đường Hoa Viên Võ Đạo đụng phải lưng của Tùng Dã Thiên Đông, Sơn Bản Thác Dã đi sau đâm trúng sau đầu cậu đau điếng.

"Lão Võ, sao mày dừng mà không nói một tiếng, đau mũi gần chết!!!"

Hoa Viên Võ Đạo ở phía trước đáp lại.

"Tên phía trước hắn dừng đột ngột làm sao tao biết được!!!"

Tùng Dã Thiên Đông im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"Chúng ta đường cùng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com