Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tiếng họp chợ ồn ào buôn bán rất nhiều đồ vật cùng với nhiều câu chuyện khác nhau về cuộc sống thường ngày của mọi người, biển cả, kho báu, hải tặc nào hôm nay bị xét xử,... . Một thanh niên trẻ khẽ gõ ngón tay vào tấm kính chỉ vào cái bánh, đưa tay giơ hai ngón ra trước mặt người bán hàng, nói:

"Ông chủ Mark, cho tôi hai cái bánh nhé?"

Ông chủ cười sảng khoái, ha hả gói lại cho cậu thanh niên trẻ, nói:

"Cậu Micchi đây định hôm nay trả hay mai trả đây? Dù sao cũng là người làm bên nhà quý tộc mà."

Takemichi cười nhếch lên, từ từ lấy trong người rồi khựng lại, ngó trái ngó phải như xác nhận không có ai rồi nói khẽ với ông chủ Mark:

"Ông chủ Mark, phương thức trao đổi như cũ nhé."

Ông chủ Mark hiểu ý, cười nhếch môi nói được, Takemichi liền lấy ra cho ông chủ một chai rượu Rum, ông chủ Mark tròn mắt sáng lên ngay lập tức nhận chai rượu Rum niềm nở mà gói hai cái bánh đặt trong chiếc hộp tận tay đưa cho cậu còn không quên chào tạm biệt:

"Cậu Micchi lần sau gặp lại nhé, lần sau nhớ lấy cho tôi nhé."

Takemichi chào tạm biệt ông chủ rồi chạy biến trong đám đông, cậu vừa chạy vừa hát bài hát quen thuộc trên môi:

"Đảo Bumerian ở phía Bắc,

Nơi chứa kho báu và đại dương vô tận,

Là nơi không có trong hải đồ,

Bumerian chỉ theo ánh sao duy nhất,

Ở tận cùng dải ngân hà vô tận,

Đảo Bumerian, đảo Bumerian,

Tình yêu của chúng ta giống hệt Bumerian,

Thật xa xôi làm sao..."

Đang hát dang dở bài hát thì Takemichi vô tình đụng phải vai của một người chùm khăn choàng kín mặt, cậu liền quay lại xin lỗi thì đối phương ngay lập tức nắm chặt cổ tay cậu, mang giọng chất vấn:

"Ai dạy cậu bài hát này?"

Bàn tay nắm chặt lấy cậu bỗng dùng sức khiến Takemichi nhăn mặt, tay đối phương nhỏ nhắn mà sức lực hoàn toàn trái ngược, giằng ra thế nào cũng không được, bàn tay đó như muốn hoàn toàn bóp nát cổ cay cậu ra làm đôi nếu cậu không trả lời đúng ý, cậu vẫn còn rất nhiều việc ở dinh thự nữa càng không thể chậm trễ.

Một chiếc xe ngựa màu đen nhẵn bóng sang trọng, bên ngoài còn có hoa văn điêu khắc vàng sang trọng, cửa xe ngựa còn được phù điêu bằng biểu tượng hoa hồng và hai biểu tượng rồng đối xứng, nhìn qua là biết ngay đây là chiếc xe ngựa dành cho quý tộc đang tức tốc chạy qua khiến người qua đường lập tức tránh xa, Takemichi nhân cơ hội về sự xuất hiện của chiếc xe ngựa và người đang chạy hỗn loạn ngay lập tức giật tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ của người chùm khăn kia ra và đẩy người mà tháo chạy hòa mình vào đám đông. Người chùm khăn phải mất một lúc lâu mới thoát ra khỏi đám đông chạy theo về hướng mà Takemichi đã chạy nhưng không tìm thấy chỉ có thể đứng yên một chỗ, giọng nói trong trẻo ứ đọng như có thứ gì đó cố gắng ngăn lại trong thanh quản, hai hàng lệ nằm sau mũ choàng rơi lã chã:

"Hanagaki, cậu vẫn còn sống."

Phía xe ngựa xóc nảy liên tục không ngừng nghỉ, Takemichi dưới gầm xe sắp sửa muốn nôn mửa tại chỗ, hai tay bám chặt không buông, cũng may chiếc xe ngựa trên đường có dừng lại một lúc để cậu dễ dàng lẻn vào nằm dưới gầm trốn khỏi người choàng khăn kia và chiếc xe ngựa lại còn vừa hay đang đi cùng đường đến dinh thự có thể tiện đường đi theo không tốn một chút sức nào, giờ chỉ đợi chiếc xe ngựa dừng lại là cậu hoàn toàn bình an vô sự.

Chiếc xe ngựa dừng trước cổng dinh thự, Takemichi vừa hay có thể xuống thì chiếc xe ngựa giống như bị ma đuổi mà chạy thẳng vào trong khuôn viên dinh thự, điều này nằm ngoài dự đoán của cậu, thông thường xe ngựa chỉ cần dừng trước cổng dinh thự là xong nhưng chiếc xe lần này lại tiến thẳng vào trong khiến Takemichi trở tay không kịp, cả nội tạng bên trong cậu đảo lộn không ngừng, đầu óc kèm theo cảm giác xóc nảy theo nhịp xe ngựa, trong suy nghĩ của cậu chỉ có một điều duy nhất: bao giờ xe ngựa mới chịu ngừng đây.

Nội tạng rất nhanh báo hiệu cho cậu là sắp nôn mửa tới nơi thì chiếc xe ngựa liền dừng lại, cả người cuối cùng mới dám thả lỏng mà buông xuống chuẩn bị trốn ra thì tiếng cửa xe ngựa mở ra và người trên chiếc xe cũng bước xuống, người ra tiếp đón trước cửa dinh thự là Hasegawa- cô quản gia kém Takemichi sáu tuổi và luôn là người khó tính, lúc nào cũng mắng cậu vì nhiều lí do khác nhau và lí do nào cũng rất chính đáng. Hasegawa cúi chào tiếp đón chủ nhân của chiếc xe ngựa, nói một cách trang trọng:

"Ngài Kisaki, kính mời ngài vào trong dinh thự nhà chúng tôi, ngài Tachibana đang đợi ngài ở phòng khách ạ."

Kisaki nghe vậy cũng bước vào trong dinh thự cùng Hasegawa. Trên đường đi hai người cũng không nói gì, Kisaki bỗng có cảm giác có ai đó đang đi theo mình thì liền quay đầu ra sau nhìn thì không có ai ở phía sau, Kisaki thấy làm lạ nhưng cũng bỏ qua rồi đi tiếp. Takemichi đi sau kisaki lúc nãy suýt bị dọa chết, tên này phản ứng quá nhanh nếu cậu không có tâm lí cứng thì có lẽ cậu sẽ hét lên và ngất xỉu rồi, lúc ở bên ngoài nhân lúc Hasegawa đi vào trong dinh thự thì cậu mới có gan đi sau Kisaki.

Đến gần phòng khách cậu mới tách ra khỏi Kisaki và trốn sau cây cột đá, thấy Kisaki và Hasegawa đã vào trong rồi thì Takemichi khom người rón rén rời đi nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì một bàn tay mềm mại, trắng trẻo đã vươn tay mà nhéo tai Takemichi thật mạnh khiến cậu giật mình, cả người tê rần, cái nhéo này rất đau nhưng cậu không dám gào lên, chỉ có thể nói khẽ ra:

"Đau, đau, tôi xin lỗi Hasegawa, tôi sai rồi, tôi không nên tự ý trốn việc mà ra khỏi dinh thự nhưng không được tịch thu bánh của tôi, nó là của tiểu thư Tachibana nhờ tôi đi mua!!!"

"Thật sao? Micchi mua bánh cho em về rồi hả?"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, hai mắt Takemichi sáng trưng lên. Là Hinata - con gái đầu của chủ nhân dinh thự này và cũng là người đã cứu cậu khỏi bãi tha ma và mang cậu về đây, nếu không có cô có lẽ giờ cậu còn đang ăn xác chết ngoài kia.

Hinata mang cho mình một ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt màu hồng nhạt thu hút biết bao ánh nhìn, điểm đặc biệt ở ngũ quan của cô là nốt ruồi dưới khóe môi, một nốt ruồi đặc biệt chỉ khiến cô càng đặc biệt nếu là người khác sở hữu có lẽ là những người có khuôn mặt bình thường, thậm chí còn làm xấu thêm.

Cậu đứng thẳng, bàn tay nhéo tai theo đó cũng buông ra, định đưa hộp bánh cho cô nhưng nhận ra tay mình đang bẩn liền lau vào áo thật sạch sẽ rồi mới dám đưa bánh cho cô, cô nhìn chiếc hộp bánh còn nguyên vẹn, sạch sẽ khác hẳn với bộ dạng lôi thôi đầy đất của cậu, môi Hinata mím lại mà ôm Takemichi khiến cậu bối rối, nếu ai đó bắt gặp cảnh này trong dinh thự thì cậu sẽ bị ăn đòn no mất. Hinata biết ý mà buông cậu ra rồi nắm tay cậu, nói:

"Micchi, chúng ta ra gốc cây sồi ăn bánh cùng nhau nhé."

Takemichi đỏ mặt ngượng ngùng rồi gật đầu cùng cô chạy ra gốc cây sồi.

......

Dưới tán cây sồi bóng mát, Hinata ăn miếng bánh đầu tiên mà cậu mua về, cảm giác ngọt ngào của miếng bánh như muốn tan chảy ngay lập tức trong miệng, miếng bánh ngon đến mức khiến cô vô thức phải che miệng lại, nhìn Takemichi tấm tắc khen:

"Micchi, bánh ngon quá, anh mua ở đâu vậy? Bánh vừa miệng em lắm luôn!!"

Takemichi ngồi cạnh cười hì hì, đáp:

"Bánh hợp ý em là tốt quá rồi."

Công sức bán rượu Rum cũng được đền đáp.

"Micchi cũng ăn một miếng bánh đi."

Takemichi định mở miệng từ chối thì Hinata đã nhét miếng bánh vào miệng cậu, miếng bánh đúng là ngon hệt như lời Hinata nói, thật mềm mại đến mức muốn tan chảy trong miệng, Takemichi không kiềm được độ ngon của bánh mà thốt lên:

"Ngon quá, Hinata à."

Hinata đánh nhẹ vào tay cậu, giận dỗi nói:

"Ở đây không có ai, cứ gọi em là Hina đi."

Takemichi: "Nhưng như vậy không hợp quy tắc cho lắm."

Hinata nghe hai chữ "quy tắc" càng giận hơn:

"Quy tắc, quy tắc, lúc nào cũng quy tắc, em cho gọi thì gọi thôi, đó là riêng hai chúng ta mà."

Thấy cô giận mình thật rồi, Takemichi liền xin lỗi rồi dỗ ngọt cô:

"Đừng giận, đừng giận, công nương Hina xinh đẹp, là anh sai rồi, anh sẽ em là Hina mỗi khi không có ai mà, tha thứ cho anh nha."

Nghe đến đây Hinata liền hết giận nói cậu phải giữ lời nếu không cô sẽ giận cậu mãi thì cậu liền gật đầu lia lịa. Nói xong, Hinata nằm xuống, lấy một bên đùi làm Takemichi làm gối, gương mặt cô có chút trầm lắng, nhẹ giọng:

"Micchi, em ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này, nằm dưới gốc cây sồi ăn bánh, kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, đợi cơn gió thảo nguyên thổi mát chúng ta, em chỉ ước đến thế."

Takemichi cười rồi vô thức nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hinata, nói:

"Anh cũng muốn--"

Một hình ảnh khác bỗng len qua tâm trí cậu: Takemichi ngồi trên bậc thang đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của một người hoàn toàn xa lạ khiến cậu khựng lại, không phải mái tóc hồng nhạt của Hinata mà là một mái tóc vàng dài đến cổ màu lúa mì, đối phương nằm trên đùi cậu, ôm lấy eo cậu, đầu dụi dụi vào bụng cậu nhưng cậu không thể cười nổi mà ngược lại cậu thấy sợ hơn, người đó thấy cậu không vuốt ve đầu mình nữa, liền nói có chút giận dỗi:

"Takemicchi, mau xoa đầu tao đi."

"Micchi, mau xoa đầu em đi."

Giọng nói xen vào của Hina làm Takemichi thoát khỏi ảo cảnh, Hina đã trở mình từ khi nào, cô ngây thơ hỏi cậu:

"Micchi sao vậy? Đang nói nửa chừng mà anh lại im lặng."

Takemichi không biết trả lời làm sao đành chuyển chủ đề nhanh chóng sao nhãng:

"Không có gì đâu, chúng ta cùng về nhé, ngài Tachibana sẽ đợi em đấy."

Hinata nghe vậy cũng suýt chút quên, sáng nay cha cô dặn là nay dinh thự có khách quý, không thể vắng mặt nhưng cô nhìn thấy Takemichi nên cũng quên béng mất, giờ này mà đến trễ sẽ bị mắng mất, Hinata lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi hoảng loạn nói với cậu:

"Không ổn rồi, em sẽ bị mắng mất!!"

Takemichi cũng đứng dậy rồi lập tức đưa Hinata quay về dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com