Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Tiếng ào ào của gió biển vỗ mạnh vào một bên mạn tàu và vách đá, cơn gió lạnh từ biển thổi vào mái tóc đen dài của chàng thanh niên trẻ đang đứng trên boong tàu rộng lớn, hai tay vịn vào một bên rìa boong tàu gỗ và trên tay anh ta còn cầm chai rượu Rum, đôi mắt màu nâu sắc xảo như loài chó sói trầm tư hướng về phía mặt trăng tròn, anh ta nhìn rồi ngửa cổ uống chai rượu Rum trên tay bỗng xuất hiện một giọng nói khác ngay bên cạnh:

"Tôi uống chung được không? Baji."

Baji liếc mắt rồi nhìn người đứng cạnh mình đưa chai rượu Rum cho đối phương, đối  phương nhận lấy chai rượu uống một ngụm, Baji ngắm nhìn mặt trăng trên cao rồi lên tiếng:

"Nếu Takemichi đứng trước mặt mày thì mày sẽ đối mặt thế nào? Chifuyu."

Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt biển đen kịt như viên pha lê đen phản chiếu vào đôi mắt xanh mòng két của Chifuyu, Chifuyu uống thêm một ngụm rượu nữa, hai hàng lông mày đanh lại mang cảm xúc phức tạp, môi mím lại rồi mới trả lời:

"Đương nhiên-"

"Đương nhiên là phải xử lí nó rồi."

Một giọng nói khác tuy không lớn nhưng đủ chen ngang cuộc trò chuyện của Chifuyu và Baji, giọng nói đến từ cửa khoang tàu tầng hai trên boong chính- nơi diễn ra cuộc họp nhưng đã kết thúc, đối phương khoan thai sải chân bước đi về phía cả hai, miệng ngâm nga một giai điệu, mái tóc dài màu trắng ngà tựa ngọc trai cùng với ánh trăng sáng chiếu vào mái tóc làm màu tóc hơi ngả vàng, hai hàng lông mi trắng dài, cong vút cùng với đôi mắt xanh dương nhạt hiện lên một tia điên loạn, trên gương mặt có hai vết sẹo hình thoi rất đều ở hai bên miệng cười lên trông thật quái dị khi ánh trăng phản chiếu một bên gương mặt. Đi đến đầu cầu thang, đối phương dừng lại, bàn tay trắng muốt đặt lên quả cầu trên trụ cầu thang cao ngang hông mình, năm ngón tay thon dài bám chắc vào quả cầu, đối phương đứng đó rồi nói:

"Kẻ phản bội vua nhất định phải chết."

Nói xong, đối phương rút khẩu súng kíp cổ điển bắn thẳng vào chai rượu Rum trên tay Chifuyu, những mảnh thủy tinh của chai rượu hòa lẫn với nước rượu bắn tung tóe lên người Chifuyu, một mảnh thủy tinh nhỏ bắn sượt qua mặt Chifuyu cứa lên một đường rồi làm gương mặt Chifuyu tức khắc chảy máu. Chifuyu tức điên, hai hàng lông mày nhăn lại, đôi mắt hiện tia máu trừng mắt nhìn người trên cầu thang đang cầm súng trên tay cũng rút súng kíp ra chỉ thẳng vào đối phương, giọng nói trầm xuống mang sát ý:

"Mày dám ra tay, tao dám giết mày."

Baji thấy tình hình không ổn liền can cả hai lại:

"Thôi đi, Chifuyu! Cả mày nữa Sanzu! Chúng ta chưa thực sự biết được cậu ta còn sống hay đã chết! Những gì Emma nói chưa chắc đã đúng! Mày vội cái gì?!"

Cơn gió lạnh của biển thổi mạnh qua, tiếng gào thét gió biển chưa dứt. Sanzu thu súng trên tay lại, bàn tay đặt lên quả cầu trụ cầu thang buông ra quay gót rời đi nhưng cũng nói mang ý cảnh cáo hai người còn lại:

"Tao cũng chỉ nói vậy cho bọn mày biết, mọi thứ là do Mikey quyết định, tính mạng của Hanagaki đã định sẵn là phải chết không tới lượt bọn mày."

Baji trừng mắt nhìn Sanzu rời đi, nói: "Ngay cả khi Takemichi là bạn lúc nhỏ của chúng ta mày cũng xuống tay."

Tiếng bước chân thứ hai của Sanzu dừng lại, đôi mắt hơi mở to, hai hàng răng nghiến lại, gân xanh nổi lên một bên thái dương, tay vừa cất súng đi ngay lập tức rút súng ra quay lại hướng súng về phía Baji không do dự mà bắn  sượt qua tai anh, giọng lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nói:

"Dù có là bạn từ nhỏ đi chăng nữa thì tội phản bội vốn đã là tội lớn, Baji. Như lời mày nói, mày cũng chưa biết thằng khốn đó sống hay chết, lời Emma nói chưa chắc đã đúng, mày vội cái gì?"

Baji không thể phản bác lại trước lời nói của đối phương, lời đối phương nói rất đúng: tình hình hiện tại chưa biết rõ Takemichi vẫn còn sống sau khi bị hải quân xử tử hay không? Cũng có thể là Emma nhìn nhầm. Sanzu quay người lườm Baji và Chifuyu một cái rời đi bước vào trong khoang tàu.

Rầm!!!!

Sau tiếng cánh cửa từ trên khoang tàu lầu hai, Baji và Chifuyu chìm vào một khoảng lặng, Chifuyu tức giận ném phần cổ chai bị vỡ trên tay vào khẩu đại bác ngay gần mình mà đi xuống cầu thang gỗ sơn vàng tới khoang tàu nghỉ ngơi dành cho phó thuyền trưởng và các thuyền viên cao cấp, Chifuyu mở cửa và đóng thật mạnh. Giờ chỉ còn mỗi mình Baji vẫn đứng yên một chỗ trên boong tàu, lần này Baji không nhìn lên ánh trăng nữa mà nhìn lên trên phòng thuyền trưởng ở tầng ba đuôi tàu- căn phòng cao nhất, một căn phòng tối mịt không một chút ánh sáng nào lọt qua, Baji nhìn về phía căn phòng, trong lòng không khỏi phức tạp. Baji thì thầm lời trong lòng mình ra như muốn nói với chủ nhân căn phòng thuyền trưởng kia:

"Mikey, nếu là mày thì mày sẽ đối mặt với cậu ấy thế nào đây?"

Đối diện boong tàu nơi Baji đứng, boong tàu hành lang cạnh khoang tàu tầng trệt to lớn có một dáng người đã đứng ẩn nấp từ bao giờ cười khẽ một cách bí ẩn, thì thầm:

"Không ngờ còn nhặt được tin tức quan trọng đến vậy."

Dứt lời, người đó bước đi không phát tiếng động trong đêm.

.....

Tối nay Takemichi dường như mơ thấy ác mộng khiến cậu tỉnh giấc trong đêm, cậu lấy chiếc đèn dầu đặt ở trên tủ gần đầu giường, thắp sáng rồi nhẹ nhàng xuống giường tránh để mọi người tỉnh giấc, mở cửa nhẹ và đóng cửa bước ra ngoài, cậu đi về phía vườn hoa hồng đỏ trong khuôn viên dinh thự, cậu đặt chiếc đèn dầu trên tay xuống đất rồi quỳ xuống dùng hai tay không đào đất lên. Đào được một lát rồi ngừng lại, bên trong là những chai rượu Rum cậu lấy trộm trong lúc làm việc ở nhà bếp, Takemichi mừng rỡ vì chưa có ai đào trộm, bàn tay đầy bùn đất của cậu lấy đi một chai rồi lấp lại sao cho giống như cũ mới cầm chai rượu bỏ đi.

Takemichi ngồi trên một nhánh chạc cây sồi ngắm trăng tròn, cơn gió lạnh từ phía đông thổi nhẹ vào gương mặt cậu, mái tóc vàng lù xù bay nhẹ theo cơn gió, cậu mở chai rượu rum trên tay uống một hơi thật nhiều mới bỏ xuống nghĩ về giấc mơ đêm nay, càng nghĩ càng rùng mình.

Takemichi đứng trước một ngôi làng nhỏ yên bình, cơn gió biển tanh mặn nhẹ nhàng lướt qua cậu, cậu nhìn thấy người dân của ngôi làng liền nhanh chân chạy đến định chào hỏi họ thì xung quanh bỗng chốc hóa thành biển máu, tiếng cười đùa hạnh phúc trở thành tiếng gào thét thê lương một cách đau đớn, những con người còn đứng đó nói chuyện cuộc sống thường ngày hóa thành những xác chết không một sự sống, xung quanh đều là ánh lửa và máu như một địa ngục đỏ.

Cả người cậu cứng đờ như một bức tượng, cổ họng khô khốc không thể thốt ra thành lời, Takemichi từ từ đưa hai bàn tay của mình ra khiến cậu không khỏi buồn nôn- là máu, tay còn lại thì đang cầm thanh kiếm sáng bóng nhuốm đỏ vẫn còn đọng vài đường máu đang chảy xuống, thanh kiếm sáng lên phản chiếu gương mặt trắng hồng dính trên mặt những vết máu đỏ chói mắt, Takemichi giật mình hoảng sợ vội thả thanh kiếm trên tay xuống, gương mặt cậu tái mét, từ hốc mắt chảy ra hai hàng lệ hòa cùng với những vệt máu chưa khô giống hệt huyết lệ.

Takemichi lùi lại, đôi mắt kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm phủ nhận toàn bộ:

"Không... không phải tôi, tôi không có giết người..."

Đôi chân cậu đang lùi lại thì dừng bước, tấm lưng bé nhỏ đập vào một bức tường khổng lồ, có thứ gì đó từ bức tường khổng lồ ôm lấy eo cậu từ phía sau, cậu giật mình nhìn xuống- đó là hai cánh tay rắn rỏi, nhiệt độ ấm áp như cơ thể người áp vào tấm lưng khiến cậu lạnh người đến rợn tóc gáy. Một bên cổ của cậu bỗng nặng nề như thứ gì đó ghì chặt, âm thanh hít thở phát ra bên tai cậu một cách đáng sợ khiến hai mắt cậu hoảng loạn mở to, phía sau khẽ thì thầm gần cổ cậu:

"Takemicchi, trở về với tao đi."

Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng khiến Takemichi nghe đến mức rùng mình, giọng nói của người mà cậu cả đời không bao giờ quên.

Mikey.

Takemichi ra sức vùng vẫy, giãy giụa nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt so với hai cánh tay đang ôm lấy này.

"Chỉ có tao mới có thể cứu lấy mày."

Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, nhẹ nhàng đầy niềm tin đó đã khiến Takemichi tin tưởng vô số lần nhưng giờ đây đã khiến lòng tin của cậu tan nát. Một cánh tay ôm chặt của Mikey di chuyển lên trên, dùng bàn tay to lớn che đi đôi mắt xanh đang hoảng loạn đến tuyệt vọng không ngừng rơi nước mắt, Mikey không muốn cậu nhìn thêm cảnh tượng đáng sợ trước mắt, một màu đen vô tận không lối thoát.

"Takemicchi, ngoan, nghe lời tao đi. Đừng nhìn về phía trước nữa, quên nó đi, hướng về tương lai và buông bỏ quá khứ, tao và con tàu Touman sống không thể thiếu mày."

Giấc mơ kết thúc tại đó, Takemichi nhìn lên phía mặt trăng tròn tỏa sáng rồi cười một cách chua chát, cậu uống thêm một hơi nữa, vị rượu ngọt ngào trong miệng cậu cũng dần cay nồng hơn bao giờ hết, câu nói cuối cùng của Mikey như muốn bóp nghẹt trái tim cậu, nỗi ám ảnh quá khứ của cậu quá lớn.

"Hướng về tương lai sao? Tại sao mày lại nói một cách nhẹ nhàng như không có gì xảy ra vậy chứ Mikey?"

Dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt, ấm áp của sáng sớm, bầy chim nhiều màu sắc kêu ríu rít đậu trên người Takemichi đang ôm chai rượu rỗng đã uống hết của tối hôm qua, cậu mơ màng hé mắt rồi mỉm cười với chúng, vừa định nhắm mắt lại thì một trái táo từ đâu ném thẳng vào đầu Takemichi khiến cậu giật mình mở to mắt tỉnh giấc suýt chút là ngã rơi xuống từ trên cây, đàn chim giật mình vì trái táo hoảng loạn bay đi chỗ khác, cậu vừa mở miệng định mắng người đứng dưới gốc cây thì cứng họng lại, ngây người.

Là Hasegawa với gương mặt tức giận, lúc đầu cô đi tìm cậu có việc giao cho cậu nhưng hỏi ai thì cũng trả lời là không biết, cô đi tìm khắp dinh thự thì tìm thấy cái đầu vàng sáng chói kia trên chạc cây sồi, Hasegawa cầm trái táo sáng giờ chưa của mình ném thẳng lên hướng về phía đầu vàng kia. Takemichi thấy cô cũng ngay lập tức nhảy xuống, gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng người đối diện, chỉ dám giữ một khoảng cách xa khoảng năm bước chân với cô, Takemichi ra vẻ đáng thương, cười hì hì nói:

"Ha.... Hasegawa đừng tức giận mà, tôi biết tôi sai rồi, tôi hôm qua ngủ quên."

Hasegawa liếc mắt nhìn xuống chai rượu rỗng trên tay Takemichi càng giận hơn nữa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cô tiến đến  đánh thật mạnh vào đầu cậu, mắng to:

"Anh trộm rượu rum trong nhà bếp à?!! Anh cũng gan to lắm Hanagaki!!! Tôi sẽ báo cáo cho quản gia trưởng cắt tiền lương tháng này của anh!!"

Hasegawa quay người chuẩn bị đi báo cáo thì Takemichi vội vàng giơ hai tay sang ngang chắn Hasegawa lại, kiên quyết không cho cô đi rồi nhỏ giọng sợ người khác nghe lén:

"Hasegawa đừng nói cho quản gia trưởng biết, ông ta mà biết ông ta giết tôi mất."

Hasegawa bước qua một bên thì Takemichi cũng bước theo, cô qua bên trái cậu cũng qua bên trái, cô qua phải cậu cũng qua phải khiến cô rất khó chịu muốn bước qua thế nào cũng không được, Hasegawa vẫn giữ vẻ mặt khó chịu khoanh tay đứng hỏi cậu:

"Anh muốn thế nào đây Hanagaki?"

"Không cho cô đi qua đâu, cô mà đi báo cáo với quản gia trưởng là tôi xong đời, tôi chưa muốn chết đói đâu, cứu tôi đi Hasegawa."

Hasegawa tuy khó tính nhưng trong lòng cô vẫn có phần bỏ qua cho cậu, việc trộm rượu rum của Takemichi không phải là một- hai lần, chỉ cần đếm ra thiếu hay thừa là biết ngay ai lấy không cần tra hỏi nhưng không phải là không có điều kiện cho mỗi việc bỏ qua này. Hasegawa nhếch môi cười rồi nói:

"Vậy anh có cái gì đưa tôi? Nửa tiền lương à? Nửa tiền lương ít ỏi của anh đâu đủ tôi ăn."

Takemichi: "Hai chai rum của năm ngoái được không ạ? Tôi không còn gì rồi."

Hasegawa: "..."

Takemichi tròn mắt nhìn Hasegawa đang suy nghĩ, cô ngắm nghía móng tay mình vài lần rồi đồng ý bỏ qua lần này, Takemichi vui sướng ôm lấy Hasegawa nhưng trong lòng đã không ngừng bất mãn- rượu là cuộc sống, là tài sản duy nhất mà phải đau rứt ruột chia sẻ miếng ăn cho người khác, trong lòng không can tâm nổi, Hasegawa quả nhiên độc ác.

Trong lúc còn ôm Hasegawa mừng rỡ thì cô vội đẩy cậu ra chê mùi rượu thối trên người cậu, từ xa bỗng có tiếng vọng lại gọi cậu:

"Hanagaki!!! Ông chủ có việc quan trọng gọi đến cậu!!! Mau đến gấp!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com