Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

"Shiba Tai... Taiju."

Takemichi ngẩn người vài giây rồi nhìn vào chiếc tủ gỗ trên tay giật bắn vội buông tay ra khỏi chiếc tủ nhưng Taiju đã cầm chắc phần còn lại của chiếc tủ mà lùi ra xa khỏi bên cạnh cửa vài bước vào trong bóng tối không có ánh sáng, khoảng cách của cả hai lúc này chỉ cách nhau một dòng ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống cánh cửa bị phá, khóe mắt liếc đi chỗ khác tránh mặt Taiju rồi nói:

"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Liếc mắt qua nhìn thêm lần nữa thấy Taiju mặt không biến sắc rồi liếc xuống nhìn chiếc tủ mà Taiju cầm trên tay rồi liếc mắt đi chỗ khác làm cậu không ngừng suy nghĩ về việc lỡ chọc giận đối phương điên lên thì chiếc tủ đó xác định sẽ nằm trên đầu cậu làm cậu muốn tới giật lại chiếc tủ cũng không dám, trong bầu không khí lạnh lẽo không mấy dễ chịu bỗng Taiju lên tiếng khiến Takemichi giật bắn:

"Sao mày không nhìn tao?"

Takemichi: "..."

Gân trên vầng trán của Taiju nổi lên cùng với cái nhướn mày xem xét như muốn nổi cơn thịnh nộ càng khiến Takemichi im bặt hơn bao giờ hết mà hai tay nắm chặt hai bên quần nhăn nhúm, hai bên môi mím lại. Taiju tức giận ném chiếc tủ trên tay đi chỗ khác, tiếng 'rầm' kinh hồn làm Takemichi giật bắn thêm lần nữa mà nhắm tít mắt lại. Taiju càng nhìn người nhỏ bé tóc vàng trước mặt cứ im thin thít nãy giờ càng điên hơn mà mắng to:

"Này! Sao mày tránh mặt tao vậy hả?! Nãy không phải mày gan to lắm à!"

Đang định nói gì đó tiếp theo thì Taiju chợt ngưng lại mà tròn mắt kinh ngạc nhìn Takemichi, trên cổ rất nhiều nốt chấm đỏ xung quanh, chiếc áo trắng thấm đẫm mồ hôi ướt át mà dính sát với cơ thể lộ ra không ít da thịt trắng nõn bên trong như đang bóp lấy chiếc eo nhỏ, hai bên đầu ngực hồng hào  thấm đẫm xuyên qua chiếc áo phập phồng lên xuống cùng với chủ nhân của nó, mà gương mặt của người tóc vàng lúc này đã đỏ ửng từ lúc nào cùng với mái tóc vàng bù xù ướt đẫm mồ hôi. Cổ họng Taiju lúc này trở nên khô khốc mà nuốt nước bọt xuống cổ vài lần, yết hầu lên xuống liên tục, Taiju đứng tại chỗ ngây người một hồi rồi cũng hồi tỉnh lại mà vô thức vươn cánh tay to lớn đến chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Cổ mày... bị sao vậy?"

Takemichi mở mắt thấy bàn tay to lớn của Taiju đang vươn tay đến chỗ mình theo bản năng mà sợ hãi lùi thêm một bước về sau, âm thanh leng keng của sợi xích cùng với âm thanh sợi xích cạ vào sàn phá vỡ sự gượng gạo khiến Taiju liếc mắt chú ý rồi lại nhìn xuống chân cậu, nói:

"Chân mày bị xích lại?"

Takemichi nhìn chân mình rồi vội lùi chân bị khóa xích lại ra sau, cau mày tặc lưỡi một tiếng:

"Bị kẻ khác bắt cóc ở đây trong lúc hôn mê đến lúc tỉnh dậy thì đã bị nhốt rồi."

Taiju: "Bắt cóc? Hôn mê?"

Nghe đến đây, Taiju như nghĩ ra điều gì đó không hay mà như cả người như muốn phát điên lên.

Mẹ kiếp! Chắc chắn không phải loại chuyện đó!

Takemichi thấy đối phương đột ngột im lặng như tờ trong lòng có chút khó chịu đến gần hỏi:

"Sao vậy? Anh biết ai bắt cóc tôi sao?"

Taiju: "Tao không biết? Tao bị lạc đến đây."

Takemichi liếc mắt nhìn thẳng đối phương từ trên xuống dưới, trên người là bộ trang phục màu đỏ rượu vang trang trọng, bên ngoài còn là chiếc áo choàng lông đen ánh đỏ, nếu nói bị lạc thì ai mà tin cho được.

"Vậy sao anh biết được có người trong này mà đập ra? Căn phòng này hoàn toàn cách âm bên ngoài mà?"

Taiju trừng mắt nhìn con người tóc ngốc nghếch trước mặt mình mà mắng.

"Tao đi theo trực giác, được chưa? Và đừng đến gần tao, thằng ngốc!"

Vừa dứt lời, trên bắp tay rắn rỏi của Taiju truyền đến cảm giác đau nhức, hắn cởi bỏ chiếc áo choàng lông ánh đỏ rơi xuống đất, một mảnh gỗ đâm vào bắp tay đang thấm đẫm chảy máu, hắn nhìn mảnh gỗ đâm vào bắp tay không do dự mà rút ra như không có chuyện gì, vì mải nói chuyện với Takemichi nên hắn cũng quên đi cảm giác. Takemichi thấy bắp tay của Taiju chảy máu liền từ trong bóng tối đi đến kiểm tra vết thương, ánh trăng sáng rực chiếu xuống hắt sáng vào Takemichi, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh ánh sáng, gương mặt trắng hồng vì dùng sức vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hai đầu bên đầu ngực thấm qua chiếc áo chưa khô vẫn còn ướt đẫm khiến Taiju trong cơn nhịn cộng thêm nhịn nữa mà thầm chửi thề.

Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái gì thế này?

Không để Takemichi đến gần mình mà ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông ra chỉ về phía Takemichi làm Takemichi đứng lại, thanh kiếm khắc đầu sư tử mở miệng trên phần cán kiếm và lưỡi kiếm, Hai bên thanh ngang kiếm xòe rộng như cánh chim, giữa hai bên thanh ngang còn đặt một viên đá quý lấp lánh màu đỏ, phần cán cầm tay khắc hoa văn tinh xảo phù điêu cây nho quấn quanh thành vòng tròn, phần chuôi cầu thì khắc biểu tượng đầu sư tử ngậm miệng đối xứng bốn phía.

Takemichi vội giơ hai tay lên đầu hàng, lời nói có chút khẩn trương:

"Tôi chỉ muốn xem vết thương trên tay anh thôi, không có ý gì đâu."

Mặc kệ bắp tay vẫn còn chảy máu, Taiju cau mày nhìn Takemichi, nói:

"Không cần mày giúp, đứng yên đó đi."

"Nhưng mà..."

Taiju nổi nóng, lớn tiếng nói: "Tao đã nói là mày đứng yên đó! Tự tao làm được!"

Takemichi vẫn giữ yên hai tay giơ lên mà lùi ra xa khỏi ánh sáng, hai chân lùi vài bước về sau đụng trúng vật cứng bất ngờ mà ngả người về phía sau vô thức kêu lên:

"A."

Leng keng.

Chưa kịp ngả người về phía sau, cơ thể cậu như bị một loài sinh vật to lớn ôm chặt, sau gáy cậu truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi qua từng sợi tóc, hai chân cậu không đỡ được sức nặng to lớn đang bao lấy mình mà tròn mắt để bản thân hoàn toàn ngả xuống nhưng lạ thay phía sau cậu không phải là mặt đất cứng nhắc, lạnh lẽo mà là sự êm ái mềm mại sau lưng, là chiếc giường ban nãy cậu đã ngủ, trước ngực cậu bị sinh vật to lớn đè lên người cậu phập phồng lên xuống có chút khẩn trương giống như vừa sợ hãi điều gì đó mà càng ôm chặt cậu hơn, cảm nhận bên má bị cọ xát bởi những sợi mềm mại có chút ngứa, mũi cậu ngửi qua cảm thấy những sợi mềm mại cọ vào bên má có mùi thơm đặc trưng rất nhẹ cho đến khi giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng phát ra:

Taiju: "Cổ còn đau lắm không?"

Thì ra là Taiju ôm lấy mình, đã bao lâu rồi cậu đã không nhớ cảm giác được ai đó bảo vệ hay hỏi han về mình, Takemichi nhìn chằm chằm trên trần tối đen mà trả lời một cách dửng dưng:

"Hai năm rồi nên không còn cảm giác gì cả."

Thấy Taiju vẫn chưa buông tay ra khỏi người mình, Takemichi thấp giọng nhắc nhở:

"Taiju, anh buông tôi ra đi, sắp bị đè chết rồi."

"Không! Tao không buông! Tay tao đau không rời nổi!"

Takemichi: "..."

Rõ ràng ban nãy rút mảnh gỗ đâm vào tay thì không đau đớn, không rên la mà giờ ôm người ta lại nói đau không rời tay được, thôi thì nể mặt đã phá cửa cho cậu nhìn thấy 'ánh sáng' thì nên nằm yên để báo đáp cũng chẳng có vấn đề gì, cũng chẳng mất mát miếng thịt nào. Takemichi vẫn tiếp tục nhìn lên trên trần tối tui nói:

"Trước khi bị bắt đến đây tao đã gặp Koko và Inupi."

Taiju ngay lập tức buông tay khỏi người cậu, hai tay nhanh chóng chống thẳng lên nhìn người nằm dưới, cả người Takemichi bị mất đi vật nặng đè lên, hai đôi ngươi khác màu đối mắt nhìn nhau, Taiju khẩn trương hỏi:

"Mày đã gặp hai tên đó. Chúng có làm gì mày không?"

Takemichi lắc đầu rồi nói tiếp:

"Chúng không làm gì cả, tôi đã đâm Inupi đến hai lần, niềm tin đã mất thì sao lấy lại được, đúng là không sai chút nào, theo kẻ mạnh thì sẽ lâu dài hơn mà..."

"Không! Mày rất mạnh, Hanagaki!"

Takemichi giật bắn, trái tim trong cậu khẽ dao động, đôi mắt xanh trong bóng tối có vài phần phát sáng.

Taiju: "Mày không phải quá mạnh về thể chất và sức chiến đấu nhưng ý chí chiến đấu của mày hơn những kẻ khác rất nhiều, tao công nhận điều đó với tư cách là đối thủ lúc trước của mày, mày đã đánh đổi nửa cái mạng của mình để chiến đấu với tao, mày không hề yếu chỉ là hai tên đó không đủ tư cách để nhận ra điều hiển nhiên đó từ mày, mày hiểu chứ? Hanagaki Takemichi."

Takemichi ngây người, trái tim trong cậu dao động mà đập nhanh, đôi mắt xanh có phần dao động mà tạo thành một bề mặt tầng nước, gương mặt dần đỏ ửng lên vì được khen, vội nói:

"Đừng... đừng nói như thế, không mạnh là không mạnh, ý chí thì sao chứ, cũng có hơn ai được đâu, chỉ có sức mạnh mới đánh bại tất cả..."

Taiju: "Mày không tin tao sao, Takemichi? Tao là nhân chứng sống của mày đấy, những gì tao nói là thật. Mày đã bao giờ thấy Shiba Taiju này đã nói dối bao giờ chưa?"

Taiju cau mày chen ngang Takemichi, Takemichi nhìn vẻ mặt cau mày nghiêm túc của Taiju khi nói về mình mà thầm buồn cười trong lòng, nảy sinh lòng trêu chọc đối phương mà đưa tay lên nắm lấy một lọn tóc màu trắng dài nghịch ngợm cuốn quanh ngón tay, dịu giọng nói:

"Có một lần, nhưng cũng là duy nhất."

Taiju mở to mắt kinh ngạc, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu đang nghịch ngợm kia, vội nói:

"Hả!? Khi nào!? Sao tao không nhớ!? Tao đã làm việc gì không đúng với mày sao!? Hay là do hai năm trước tao không kịp đến đoạn đầu đài ngăn lại hay là do tao không tìm thấy mộ của mày hay là do..."

"Anh đã nói dối về việc sẽ không sử dụng bạo lực với Yuzuha và... Hakkai mà, không phải sao?"

Taiju cứng miệng một vài giây rồi ngậm lại, hai mắt cũng trùng xuống, miệng lẩm bẩm:

"Lạy Chúa, con đã phạm phải một trong những tội nghiêm trọng mà người ghét nhất chỉ vì lợi ích sai trái của bản thân, con đã nhận lấy sự trừng phạt thích đáng từ Người, con cầu xin Chúa hãy vì lòng nhân ái của Người mà thương xót cho kẻ tội đồ như con..."

Takemichi: "..."

Ban đầu cậu cũng chỉ chọc ghẹo đối phương chút mà ai ngờ đối phương đã cầu nguyện thú tội với Chúa rồi, có vài câu cậu nghe không hiểu gì về Kinh thánh cho lắm. Dù thế nào Taiju bên ngoài đáng sợ nhưng lại bên trong lại thành tâm với Chúa đến vậy, đúng là tín đồ trung thành của Chúa có khác.

Đợi Taiju nói xong, Takemichi rút tay ra khỏi bàn tay của Taiju nhưng càng rút thì Taiju càng nắm chặt hơn, nói với giọng trầm thấp:

"Tao đã mỗi ngày đều thành tâm cầu nguyện Chúa..."

Takemichi: "..."

"Mỗi ngày và mỗi ngày trong suốt hai năm qua và cuối cùng Chúa đã nghe thấy những lời của kẻ tội đồ mà ban xuống cho tao món quà vô giá..."

Takemichi: "..."

Cầu nguyện Chúa là điều đương nhiên mà nhưng trong tình huống này có vẻ kì lạ. Món quà vô giá là sao chứ? Cậu không hiểu ý này.

Taiju lại nằm sấp xuống đè lên người Takemichi, tay ban nãy vừa nắm lấy tay cậu mạnh mẽ tách từng kẽ tay cậu mà đan từng ngón với nhau, Takemichi giãy giụa với con người to lớn kia nhưng không hề hấn gì, khẽ mắng:

"Này! Anh nằm qua bên kia đi, tôi sắp ngạt chết rồi!"

Taiju không hề làm như lời Takemichi nói mà còn phà hơi ấm vào cổ cậu khiến cậu vô thức rợn tóc gáy mà định dùng tay còn lại định nắm tóc đối phương nhưng bị cánh tay bị thương kia của Taiju bắt lại mà siết chặt, khàn giọng nói:

"Tay tao lại đau rồi, đừng quấy."

Mẹ kiếp! Tay đau mà sao siết đến vậy hả? Lừa người hay gì?

Takemichi thầm mắng trong lòng.

Nói xong Taiju cựa quậy trên cổ Takemichi mà tham lam hít lấy mùi hương trên cổ cậu, mái tóc vàng cọ cọ vào sống mũi cao của Taiju có chút ngứa nhưng thứ chướng mắt nhất lúc này là mấy chấm đỏ trên cổ cậu, đôi con ngươi vàng càng nhìn càng tức.

Takemichi cựa quậy như một con sâu nằm trong kén bỗng truyền đến thần kinh một cảm giác ướt át đến đáng sợ mà hai mắt trợn to, cậu định nói gì đó thì Taiju bỗng thấp giọng nói:

"Đừng hoảng, tao chỉ giúp mày thôi. Trên cổ mày có rất nhiều nốt đỏ dơ bẩn, mày cũng biết năng lực chữa trị của gia tộc Shiba khi nhận được phước lành từ Chúa mạnh đến mức nào mà."

Nói xong cảm giác ướt át tiếp tục truyền đến khiến có cảm giác Takemichi nhột, cơn nhột và ngứa ngáy cứ truyền đến từ dưới cổ lên cứ liên tục vài lần, rất chậm rãi như muốn kích thích tâm trí cậu đến mức khiến đầu óc trắng xóa cho đến khi cảm giác ướt đó đến giữa yết hầu, nơi nhạy cảm nhất trên cổ khiến Takemichi không nhịn được mà 'ư' một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng làm Taiju phải dừng lại một lúc. Cảm giác ướt đẫm trên cổ biến mất, Takemichi khẽ hỏi:

"Tôi... có làm gì không đúng sao?"

Taiju im lặng một lúc rồi trả lời:

"Không có gì, mày cứ bình thường là được."

Cảm giác ướt át tiếp tục truyền đến yết hầu khiến Takemichi không kìm được mà khẽ rên:

"...Ư... Nhột quá... Ngứa nữa.... Làm nhanh đi..."

Taiju như vờ không nghe thấy mà cố làm chậm rãi trên yết hầu cậu khiến yết hầu theo đó mà lên xuống liên tục, trong cuống họng khẽ rên nhẹ 'ư' thành tiếng, dưới cằm cậu có cảm giác như bị cắn nhưng rất nhẹ cho đến khi cảm giác ướt át còn lại kia qua bên phần cổ còn lại khiến cậu nhẹ lòng thêm chút cho đến khi bên tai cậu cảm giác bị cắn nhẹ vào dái tai làm Takemichi vô thức giật bắn mà 'a' một tiếng. Taiju liền trả lời:

"Xong rồi, nhưng tao mệt quá, mày đỡ tao tạm đi."

Taiju nhắm nghiền đôi mắt vàng kim của mình, đầu chui rúc vào cổ Takemichi mà nhẹ nhàng thở phì phì truyền qua cổ khiến Takemichi chỉ biết nằm yên một chỗ mà nhìn trên trần nhà mà nhìn đăm đăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com