1.
Đây là lần thứ bao nhiêu Takemichi không nhớ nữa, là lần thứ mấy cậu trở về nơi này vậy? Cậu đã nắm tay Naoto để cứu người đó bao nhiêu lần rồi?
Takemichi đã cố gắng hết sức có thể rồi
Lần cuối cùng này mọi người đều hạnh phúc, mọi người đều sống rất tốt không ai phải chết cả, thật đáng mừng
....
- Kì nghỉ hè sao rồi Takemichi?
Makoto thoát vai Takemichi bước vào trường, đội ngũ Mizo ở đằng sau cũng chạy tới cười nói vui vẻ với cậu, bây giờ đã là năm ba rồi nhỉ? Sắp trưởng thành hết cả rồi
Takemichi nhăn nhó, kéo tay Makoto người đang tự nhiên nắm thứ dưới quần mình
- Bỏ cái tay ra khỏi báu vật của tao!
- Chào hỏi buổi sáng thôi mà
- Đi mà chào Yamagishi bằng cách đó ấy
- Biến thái Makoto-kun vẫn vậy nhỉ? Thật hết nói nổi
- Im đi Takuya!
Yamagishi chạy tới đạp Makoto ra khỏi Takemichi rồi nghiêm chỉnh đẩy kính hai mắt lấp lánh nhìn cậu
- Anh hùng của Touman!
Takemichi gãi má
- Cái biệt danh gì kia?
- Mày cừ lắm Takemichi! Quả nhiên là thành viên của đội ngũ Mizo, chúng ta là những chiến binh quá xuất sắc! Mày không những là đội trưởng phân đội 1 của Touman mà còn là tổng trưởng Hắc Long, còn giải quyết được cả trận chiến ở Thiên Trúc, quá cừ luôn đúng là đồ đệ của tao muhahaha!
Yamagishi nói một tràn rồi chạy thẳng vào trường để tám chuyện, bỏ lại Takemichi ở phía sau đang thở dài
Takuya đặt tay lên vai Takemichi cũng thở lên thở xuống, dáng vẻ cực kỳ đồng cảm
- Bỏ qua nha, từ trận quyết chiến đó đến giờ Yamagishi cứ như con vẹt vậy!
- Haha quả nhiên là Yamagishi
- Mày đã rất cố gắng nhỉ? Trải qua nhiều năm như vậy
- Ừm, mọi người đều hạnh phúc là quá tốt rồi
'Reng___
- Ah chết mịa trễ rồi!
...
Ở nhà
- Bài tập này làm như thế nào ấy nhỉ?
Takemichi vò đầu bứt tóc, trở về quá khứ rất nhiều nhưng cậu chẳng có thời gian để học hành, chỉ đâm đầu vào bất lương lo cách để giải quyết các sự kiện và trận chiến sắp xảy ra, đây là cơ hội cuối cùng nên cậu không thể không nắm lấy được
- Làm gì đó để sau này không phải khổ sở đây? Aaa bài gì mà khó quá vậy!?
'Reng___
- Alo?
- Cộng sự mày có nhà không?
- Chifuyu? Có chuyện gì vậy?
- À đi chơi không?
- Không được đang phải làm bài tập
- Kokonoi bao
- À tao đang thay đồ tới nhanh nhanh nha!
- ...
____
Takemichi vừa mở cửa nhà đã gặp ngay Chifuyu đang đứng đợi, hắn cười tươi tay cầm lấy cái nón bảo hiểm đội lên rồi cuối người chăm chú cài quai nón cho cậu
- Lâu quá không đi chơi nhỉ?
- Mới đi chơi hôm kia mà?
- Ôm chặt vào nhá cộng sự!
Vừa nói Chifuyu vừa nắm lấy tay Takemichi đặt lên eo mình rồi vặn ga
- Đi đâu vậy Chifuyu?
- Đi nhậu
- Tao không uống được rượu đâu
- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Im đi đồ ngốc!
Chifuyu một tay chạy xe tay còn lại nắm lấy tay Takemichi bỏ vào túi áo thoát của mình, khí trời lạnh lẽo vậy mà hai bàn tay của hai người này lại rất nóng
- Đây là quán bar mà Chifuyu?
- Ờm tao cũng không biết
Tiếng nhạc xập xình sôi nổi, cả hai nhanh chóng đi đến dãy phòng cuối cùng, Chifuyu mở cánh cửa ra bên trong là một đống người quen
Takemichi gãi đầu ngồi xuống bên cạnh Mikey rồi nhìn mọi người xung quanh
Cả bọn ngồi chơi đùa với nhau, bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời, năm nay Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora... Mọi người đều đã tốt nghiệp cấp ba rồi, ai cũng đã hướng đến tương lai của mình
Takemichi nhìn mọi người nét mặt ai nấy cũng đều rất vui vẻ, không phải là gương mặt đầy máu với những lời trăn trối cuối cùng nữa cậu thật sự đã thành công rồi...
Draken nhìn người bên cạnh mình im lặng trong đám đông, hắn đưa đôi tay to lớn vuốt mái tóc mềm của cậu
- Cám ơn mày Takemichi, tao không biết bằng cách nào nhưng mày thật sự cứ như biết trước tương lai vậy
- Gì chứ, mày đùa vui thật đấy
Lần quay về này cậu không nói với ai rằng việc mình biết trước tương lai cả, không chia sẻ cho ai về chuyện đó cũng tự bản thân lăn lộn một mình thay đổi chúng
Ở đâu đó trong đám đông, những cô gái phục vụ tại quán bar này thì thầm với nhau
- Nè nè thấy gì không?
- Thấy chứ đẹp trai chết mà
Một cô gái xinh đẹp ngồi một góc uống rượu tại bàn bên nghe được tiếng xì xầm của những cô gái làng chơi kia thì nhìn vào căn phòng nơi mà Takemichi vừa bước vào được ít phút
"Chẳng phải là Takemichi lớp mình đây sao? Cậu ta nhìn ngu ngốc như thế mà sao lại quen được những kẻ như này chứ?"
Mona là học sinh cùng lớp với Takemichi, cô ta vừa đẹp vừa học giỏi tốt tính với bạn bè và là con gái của một tập đoàn lớn được nhiều người theo đuổi, nhiều năm được sự ủng hộ nhiệt tình của thầy cô, là người cực kỳ hoàn hảo nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, một cô gái hiền lành tốt bụng như thế bây giờ lại ngồi đây với vẻ ngoài và cách ăn mặc quá sức nóng bỏng, trên tay cầm điếu thuốc lá, xung quanh đều được đàn ông vây quanh
- Takemichi? Hhm đúng lúc thật đấy, sắp có trò vui rồi
...
Trong giờ học
- Takemichi cậu chỉ tớ bài này được không?
- Eh?
"Mona? Hoa khôi học giỏi nhất của trường hỏi bài mình? Bài này khó lắm sao?"
- Mình không biết làm đúng không hình như là như thế này thì phải
- Woa Takemichi giỏi thật đấy, cám ơn cậu nhé
- Ừm không có gì
Mona quay trở lại bàn học của mình với gương mặt lạnh ngắt
"Dễ chơi"
Giờ ra chơi
- Takemichi à
- Sao vậy Mona?
- Tớ đột nhiên thấy không khỏe, cậu giúp tớ đến phòng y tế có được không?
Vì là hoa khôi của lớp nên khi câu nói ấy được nói ra thì cả lớp điều nhìn Takemichi với ánh mắt là "hãy nghe lời đi"
Takemichi không còn cách nào khác đành phải dìu Mona đến phòng y tế, vừa đến nơi thì cô ta ngay lập tức đẩy mạnh cậu ra xa, rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ
- Buông ra đi kinh tởm quá rồi đó!
- Hả? M-mona cậu hết đau rồi sao?
- Đau cái gì, aiz bẩn hết người tao rồi này!
- Cậu nói vậy là sao? Nếu cậu hết đau rồi thì tớ đi đây
Vừa xoay lưng Takemichi đã bị ai đó đánh thẳng vào đầu bất tỉnh tại chỗ
Người lạ mặt che kín khắp nơi đó nhìn Mona rồi lạnh lẽo hỏi
- Muốn như thế nào?
- Đưa lên giường
...
Ngay giờ ra chơi nên luôn có đông đúc các học sinh qua lại, ngay vừa khi Takemichi tỉnh dậy thì Mona từ đâu ra lôi mạnh cậu rồi đột nhiên hét lên thất thanh
Khoan đã cái-
- Takemichi dừng lại đi c-cậu làm gì vậy đừng đánh tớ!!! Cứu với!!! Làm ơn đừng mà Takemichi!!!
Đến khi Takemichi hoàn toàn tỉnh táo thì mọi người đã đến và chứng kiến tất cả
Takemichi đang ngồi trên người của Mona và quần áo của Mona thì không chỉnh tề chút nào cả gương mặt cô ta bầm tím khắp nơi và xung quanh có rất nhiều thuốc vương vãi. Một cậu học sinh nhanh chóng lao tới đấm nhiều cái vào mặt Takemichi, lũ xung quanh cũng không nghĩ gì mà lao vào hội đồng cậu, bọn chúng không để cậu nói gì cả đơn giản là vì động đến hoa khôi của trường thì không xong với chúng huống chi tình huống lúc nãy thật dễ gây hiểu lầm. Và thật sự Takemichi đã trở thành kẻ xấu trong mắt người khác
Bọn con gái chạy đến dỗ dành Mona, rồi nhìn Takemichi với ánh mắt không khác gì nhìn sâu bọ, họ buông những lời lẽ cay độc nhất dành cho người con trai bị đánh thừa sống thiếu chết nằm trên sàn
- Bất lương sao? Không thể tin được!
- Hình như là bạn gái của tên đó bỏ hắn đi rồi
- Sao mày dám làm vậy với Mona-chan hả thằng khốn nạn!!!
- ...Hình như cậu ta là cựu thành viên của Touman?
Ngay giây phút cuối cùng nằm thoi thóp trên sàn Takemichi chỉ nghe một tiếng Touman và mờ ảo ánh nhìn khinh thường của các bạn học, tiếng bước chân của giáo viên tiếng khóc đầy đau đớn của Mona
Và khi tỉnh dậy trên giường bệnh Takemichi lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình
- Sao con lại làm vậy chứ Takemichi? Con như vậy từ khi nào vậy hả? Mẹ thật sự rất đau khổ, con làm sao mà... Take à...
Takemichi nằm trên giường bệnh được băng bó khắp nơi, cậu cố gắng nhớ lại những mảnh kí ức vụn vỡ kia, thì ra cậu bị lừa mất rồi, có phải đây là ác mộng không làm ơn hãy tỉnh dậy đi
- Takemichi?
"Là Chifuyu?"
- Có phải là sự thật không mày thật sự đánh con gái sao?
- Kh... không
- Vậy mọi chuyện là như thế nào chứ!? Mọi chuyện đang nổi lên như dịch bệnh vậy, Touman đã-
- Touman làm sao vậy?
- Không có gì!
- Takemichy mày còn sống không?
Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang
"Là Mikey?"
- Đợi đã Mikey!!!
Draken giật mình hét lên nhanh chóng nắm chặt cổ áo Mikey, nhưng người kia vẫn còn thốt lên những lời nói nhẹ tênh kia
- Sao mày không chết luôn đi Takemichy!?
Nhẹ đến mức làm cậu muốn chết đi ngay lập tức
Takemichi cố gắng đưa đôi mắt nhìn người đang đứng trước cửa, đôi mắt của Mikey dường như cậu thấy ở đâu rồi thì phải
"Tam Thiên?"
Ánh mắt đó? Tại sao nó lại xuất hiện, tại sao Mikey lại nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn đó
- Im lặng đi Mikey mày phải nói rõ ràng với Takemichi chứ!?
- Mọi thứ còn chưa rõ ràng sao?
Draken giật mình rồi đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Takemichi
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Tao bị đánh... khi tỉnh dậy tao nằm ở trên người của một cô gái, bọn họ lại tiếp tục đánh....
Takemichi yếu ớt trả lời
Draken tiến tới nhìn thẳng vào mắt Takemichi
- Vậy ý mày là mày không biết gì hết sao?
- Đúng
- Vậy cái này thì sao?
Draken bật điện thoại lên chiếu một đoạn video ngắn cảnh cậu đánh Mona rồi nhét một đống thuốc vào mồm cô ta, đoạn video không thấy mặt của cậu nhưng nhìn bóng lưng đó họ chắc chắn là cậu làm
- Tao... Tao không biết
- Mày nên nghỉ ngơi đi Takemichi
Takemichi rất tôn trọng Draken và sau khi nhìn vào đôi mắt đen tràn ngập sự thất vọng đó làm rất cậu hoảng sợ, mặc kệ cơn đau cậu cố gắng ngồi dậy nắm chặt lấy tay của Draken, nức nở cố gắng giải thích nhưng dường như do bị đánh quá nặng ảnh hưởng đến cổ họng nên Takemichi chẳng nói được rõ ràng cái gì hết, cậu sợ hãi lắc đầu níu lấy mảnh áo khoác quen thuộc mà Draken hay mặc, hai tay cậu run rẩy... Đổi lại là ánh mắt của Draken và Mikey là một màu đen u tối, một tia chán ghét hiện ra làm Takemichi phải tuyệt vọng buông tay ra
Mikey nhìn Takemichi bằng một đôi mắt lạnh ngắt
- Touman bây giờ bị người khác gọi là nơi tạo ra những con quái vật, là nơi dùng để cưỡng dâm đàn bà, là nơi để mua bán thuốc phiện là nơi ô uế nhất Tokyo
"Takemichi tao nhất định sẽ tạo nên thời đại của mình, mày sẽ tham gia chứ Takemichi?"
- Tao kh...không có làm chuyện đó... hức... Xin lỗi
Lời nói nhỏ xíu cùng với những giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt đau khổ hoà với những vết thương làm đau rát tận tâm can Takemichi nhưng chẳng ai nghe thấy cả, Mikey và Draken đã rời đi từ lúc nào rồi
Chifuyu lặng lẽ đứng kế bên nhìn Takemichi, hắn không biết phải làm sao mới phải, người cộng sự mà hắn gắng bó nhiều năm đã vô tình hoặc bị ai đó hãm hại đến mức này, hắn tin tưởng Takemichi nhưng hắn không thể giúp được gì cho cậu cả, mọi thứ vượt tầm kiểm soát rồi
...
- Con mẹ mày tại sao mày lại đánh thật chứ, tao bảo là chỉ cần xô đẩy nhẹ thôi mà!!!
- Đánh nhau mà chỉ cần xô đẩy nhẹ? Cứ giữ cái suy nghĩ dốt nát đó đi thì mày cũng sẽ thành vật cản đường của tao mà thôi
- M-mày!
Mona hét lên gương mặt cô ta bầm dập không khác gì Takemichi, đoạn video kia quả thật là cô ta hợp tác diễn với người khác nhưng tên hợp tác với cô lại không hề nương tay một chút nào hắn đã đánh cô ta thừa sống thiếu chết, nhét thuốc vào mồm cũng là thật
- Tao với mày chỉ đang diễn để dạy cho thằng ranh đó một bài học, mày chỉ cần giả vờ thôi tao không bảo mày đánh tao thật mà mày bị ngu hả!!!
- Tch cứ lãi nhãi mãi phiền chết được!
Tên mặt áo đen trùm kín tiến đến giường bệnh của Mona, đưa tay dịu dàng xoa lấy bên má rồi vòng tay ra sau đầu bất ngờ giật mạnh tóc ả, tay kia cầm điện thoại giơ lên trước mặt Mona
"Tao với mày chỉ đang diễn để dạy cho thằng ranh đó một bài học, mày chỉ cần giả vờ thôi tao không bảo mày đánh tao thật mà mày bị ngu hả!!!"
- Hiểu ý tao không con ranh?
- Mày... mày có ý gì, t-tao với mày chung một thuyền tao mà có gì thì mày cũng không thoát đâu!
- À nếu vậy thì tao sẽ đạp mày xuống thuyền trước, nên đừng có cản trở tao nghe chưa?
Mona mím môi, răng cưa vào nhau ken két, ả tức giận nắm lấy tóc của mình vò loạn một vòng
- Thằng khốn nạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com