5.
- Kisaki!!!
Chifuyu lao tới nắm lấy cổ áo của Kisaki rồi ép vào tường, gương mặt hiện rõ sự căm phẫn
- Buông ra mày điên à?
- Thằng khốn mày giấu Takemichi ở đâu hả!?
Kisaki tức giận hất tay Chifuyu ra rồi chỉnh lại cổ áo của mình
- Tao không biết, nó ở đâu thì liên quan gì đến tao!
- Mày bày ra có đúng không? Tao đã quan sát mày, tất cả đều một tay mày dựng lên mày là kẻ đóng giả thành Takemichi rồi cùng nhau giở trò với Mona đúng không?
- Ừ
Chifuyu điên tiết, hắn đấm mạnh vào mặt Kisaki, cú đó là hắn dồn tất cả sức lực, kính của Kisaki bay xuống đất và vỡ nát, môi hắn bị nứt ra chảy một đường máu đỏ
- Tại sao mày lại lừa dối cậu ấy hả!?
- Câm miệng đi!! Bọn Touman chúng mày thì biết cái gì chứ? Thằng ngốc đó cứ lao vào đám chúng mày mà chả nhận ra bọn mày toàn là một lũ độc hại! Hừm nhìn cái niềm tin cũ kĩ đó đi tao chỉ lung lay nhẹ một cái đã đổ nát rồi, Takemichi việc gì phải bảo vệ cái niềm tin nhỏ nhoi ích kỉ của chúng mày chứ?
- Tại sao mày làm được chứ, thuốc phiện thì sao?
Giọng Chifuyu nhỏ dần, Kisaki nói đúng hắn không thể chối cãi, sâu thẳm trong trái tim này hắn đã không tin tưởng Takemichi, bởi vì Takemichi có quá nhiều bí mật
- Tao luôn cho thuốc vào nước của Takemichi khi đi thăm viện, nhìn cái vẻ mặt tuyệt vọng của nó khi nhìn bọn mày đi đúng là tuyệt vời nhỉ? Tao yêu Takemichi hơn chúng mày rất nhiều!
Kisaki quay đầu bỏ đi để lại một Chifuyu hờ hững nhìn vào khoảng không trước mắt
Ba năm sau...
Chẳng ai tìm thấy Takemichi cả, mọi việc vẫn cứ diễn ra như bình thường, thiếu cậu bọn họ không chết chỉ là trái tim của họ đã hóa tro tàn, ngày tháng sống trong tội lỗi cứ thế dần trôi qua cứ thế đã ba năm rồi
Mikey làm việc trong một công ty về sửa chữa xe, Draken và Inupi cũng làm ở đây
Sáng đi làm, tối đi tìm Takemichi, Mikey đã sống như thế ba năm nay rồi, nó dường như trở thành thói quen của hắn, tối nào mọi người cũng thấy một Mikey đi khắp nơi tìm kiếm người ấy, Touman đã giải tán nhưng tổng trưởng thì vẫn là tổng trưởng mọi người cũng đã từng cùng Mikey đi tìm nhưng ngày tháng trôi qua tất cả vẫn chỉ là con số không, chẳng ai đủ kiên nhẫn để tìm người đó cả nhưng Mikey thì vẫn luôn đi tìm Takemichi
Tìm trong vô vọng
Trời mưa hắn cũng đi, ngày nào cũng vậy, chạy khắp Tokyo, chạy qua các con hẻm, xuyên vào màn đêm tối tăm để tìm kiếm ánh sáng ngày xưa
Nhưng chẳng thấy
- Takemichi đi đâu rồi
Lại một đêm nữa chẳng tìm thấy người, Mikey lủi thủi ra về hắn vẫn cố gắng ngước mắt nhìn khắp nơi dù cho một tia hi vọng nhỏ nhoi hắn vẫn cố
Đoạn băng cũ kia về Takemichi chính là nỗi ám ảnh của Touman, đối với Mikey cũng vậy nhưng hắn lại xem đi xem lại đoạn băng đó, Ema đã phát hiện và sợ hãi gọi Draken ngay trong đêm đó
Bây giờ con người nhỏ bé với mái tóc được cắt ngắn màu đen nằm rũ rượi trên sofa, hai mắt gán vào tấm hình mờ cũ, hắn nhận ra bản thân chẳng có tấm hình nào của Takemichi cả, đây là tấm hình mà Hina đưa cho hắn, là một cậu trai với mái tóc màu vàng của nắng và đôi mắt xanh của biển cả
- Tao xin lỗi Takemichi
Mikey hôn lên tấm ảnh nhỏ bé kia, kéo chăn trùm kín người rồi thầm khóc, hắn nhớ Takemichi lắm
Nếu có tìm thấy người thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi để gặp
...
Mùa hè năm 2018, Mikey đã 27 tuổi, còn Takemichi thì 26 tuổi
Hắn vẫn còn đó nhưng cậu thì đâu mất rồi
Ai cũng đã trưởng thành hết cả rồi, nhìn lại quá khứ bọn họ mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào, đánh mất người bạn của mình chỉ vì một người ngoài và vì một tin đồn vô căn cứ
Touman thỉnh thoảng vẫn tụ tập cùng nhau uống rượu và cùng nhau đi chơi, nhưng tâm trí bọn họ thật sự chẳng vui vẻ gì cả nhìn mặt nhau chỉ nghĩ tới cái quá khứ ấy
Quá khứ có Takemichi vừa ấm áp nhưng cũng vừa lạnh lẽo
Mọi người tụ tập với nhau và đang chuẩn bị ra về thì
Một cuộc điện thoại vang lên...
Baji bắt máy...
Là số của Chifuyu...
"Em tìm thấy cậu ấy rồi"
Tiếng khóc như đang kiềm nén của đối phương, giọng nói vừa mừng rỡ của đau khổ ấy qua chiếc điện thoại vang lên rõ ràng, Baji lúc nào cũng để loa ngoài nên tất cả mọi người đều nghe thấy, tiếng cười nói rôm rả lúc nãy biến đi đâu mất chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng
"Cậu ấy luôn luôn ở đây"
Mikey nhanh chóng chạy ra ngoài đạp xe và phóng đi mất, nắng vàng oi ả cùng với tiếng ve ngày hè, tiếng chuông của các trường học vang lên cùng lúc hoà với tiếng xe của hắn chạy vượt trên đường
Takemichi là mùa hè của hắn, lần đầu hắn gặp cậu cũng chính là buổi trưa hè nóng bức giống như hôm nay
Mikey chạy vào trong bệnh viện, hắn giật mình với địa điểm mà Chifuyu gửi cho, hắn cứ như đứa trẻ bị lạc lo lắng nhìn xung quanh, một vài bệnh nhân có một bác sĩ đi cùng, họ cười nói rất vui vẻ hành động cứ như là trẻ con, Mikey chạy tới hỏi một y tá về cậu trai có đôi mắt xanh độ khoảng 26 tuổi, vị y tá chỉ tay về phía căn phòng kia
Mikey đứng trước căn phòng, nhẹ tay mở cánh cửa ra, bên trong là một người con trai đang ngồi lắp ráp các mảnh ghép lại với nhau, dáng vẻ hưng phấn vô cùng cậu vừa ghép vừa hát một khúc ca nào đó không rõ lời
- Takemichy à
Hai tay Mikey lo lắng níu lấy góc áo của mình, hai mắt bối rối nhìn Takemichi, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi
Takemichi tái mét mặt khi thấy Mikey, cậu hốt hoảng lùi về phía sau mà nấp ngay tấm rèm, hai tay cứ ôm lấy thân mình mà run rẩy
- Đ-đừng tới đây!!
Mikey càng tiến tới Takemichi càng lo sợ, gương mặt của Takemichi ốm đi rất nhiều xương ngay gò má đã lộ rõ, hai mắt không còn tràn đầy sức sống nữa, khi tiến lại gần thì hắn mới nhìn ra cánh tay Takemichi đầy các vết sẹo lớn nhỏ, thậm chí còn có cả các vết thương sâu chưa lành và còn đang rướm máu
Takemichi đã ép sát góc tường cậu nuốt nước bọt nhìn người trước mặt, biểu cảm cứ như là thấy quỷ cậu nắm lấy rèm che mặt mình lại, đôi mắt luôn né tránh không muốn thấy mặt người kia
Mikey vẫn luôn quan sát Takemichi, hắn đưa tay muốn chạm vào đôi má ấy thì người trước mặt lại sợ hãi né tránh, đôi mắt xanh ấy nhìn hắn với cặp mắt lạ lẫm
- Takemichy mày không nhớ tao sao? T-tao là Mikey mày có nhớ tao không
Takemichi lắc đầu, Mikey đã tiến sát tới người cậu, hắn nắm lấy bàn tay gầy gò, hai đôi mắt đau thương nhìn cậu không rời, Takemichi run sợ cố đẩy người trước mặt ra xa nhưng càng đẩy thì người kia lại càng nhích lại gần
- B-buông ra
- Tao xin lỗi, Takemichi mày về đi được không?
- Buông ra
Mikey càng ôm chặt lấy Takemichi rồi liên tục xin lỗi, hắn đã cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng bây giờ lại vỡ òa hết rồi
Hắn ám ảnh việc Takemichi sẽ lại rời khỏi hắn
Mikey ám ảnh, Takemichi cũng lại đang ám ảnh, cả hai ấy thế bây giờ lại ở cùng nhau chẳng ai tỉnh táo và bình tĩnh hết
Takemichi vượt quá sức chịu đựng mà đẩy mạnh Mikey ra xa hắn ngã lên chiếc bàn và các mảnh ghép nhỏ rơi xuống khắp nền nhà, Takemichi khóc và ôm lấy đầu của mình gầm gừ trong đau đớn có lẽ vết tích năm xưa vẫn còn đang âm ỉ
Một y tá hoảng hốt chạy vào và ôm lấy Takemichi, cô thành thục đưa thuốc cho cậu và vuốt nhẹ tấm lưng gầy yếu kia, Mikey hai mắt mở to nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, lồng ngực từng đợt nhói lên
Takemichi sau khi uống thuốc thì đã ngủ, còn Mikey thì vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi đó nhìn cậu, nếu hắn đi thì cậu có lại biến mất không?
Draken kéo cửa bước vào, trông thấy người nằm trên giường hai mắt đầy tơ máu đau đớn nhìn Takemichi
Ba năm, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để hắn nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc đến nhường nào
- Mọi người cũng biết đây là nơi điều trị người bị tâm thần đúng chứ?
Mikey giật mình, vị y tá kia nói tiếp
- Tâm lý cậu ấy đã không được tốt các cậu không thân với cậu ấy thì đừng ôm lấy cậu ấy như vậy, mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ hơn đấy
- Tôi xin lỗi
Mikey giọng lí nhí trả lời, mặt vẫn cứ cuối gầm xuống đất
Draken lo lắng
- Ai đã đưa cậu ấy đến đây vậy?
- Thật ra không ai đưa cậu ấy đến đây cả, tôi nghe nói người ta tìm thấy cậu ấy ở ngoài biển và đưa về đây
- Cậu ấy làm gì ở đó vậy? Cậu ấy lúc đó đã bị như vậy sao?
- Tôi cũng không rõ lúc đó khi đưa về bệnh viện cậu ấy cứ như người mất hồn vậy
- Tôi hiểu rồi
Sau hôm đó thì ngày nào Mikey cũng đến thăm Takemichi, còn cậu thì vẫn cứ sợ hãi né tránh nên hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, hai người vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày Takemichi vô tình nghe thấy tên của mẹ cậu qua một vị y tá đang đọc hồ sơ bệnh án, từng kí ức vụn vỡ năm nào hiện về, Takemichi hai mắt đầy tơ máu ôm lấy thân mình, từng giọt nước mắt mặn chát hoà vào những đau đớn rơi xuống đất
Takemichi nghe thấy ai đó gọi mình, tiếng cười nói vui vẻ của mẹ và rất nhanh bị vùi lấp bằng màu đỏ của máu âm thanh của sóng biển và tiếng hét đau đớn của ai đó đang dai dẳng trong đầu của cậu...
Nửa đêm...
Chẳng còn ai nữa cả mọi người đều ngủ hết cả rồi, Takemichi vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân mà lang thang trên một cây cầu lớn, tiết trời rất lạnh từng cơn gió cứ thế đập vào da cậu như muốn xé nát nó, tiếng xe cộ chạy vang trên đường làm cậu nhớ ra điều gì đó nhưng vì cơn đau đầu nên cậu đã vứt nó ra đằng sau
Takemichi vẫn cứ đi lang thang trên đường, đi một hồi thì trước mắt cậu là biển bầu trời thì đen tối không có lấy một ngôi sao giống như cậu ngày hôm đó vậy không có lấy một hi vọng
Takemichi ngồi bệt trên cát, hai mắt nhắm nghiền lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ
Một kẻ điên như cậu hôm nay lại tỉnh táo như người bình thường, đôi mắt xanh biếc tựa biển xanh thường ngày âm u hôm nay lại phản chiếu mặt biển mà trong xanh đến lạ
Hai mắt Takemichi đỏ hoe, cậu hôm nay đã nhớ ra tất cả, nhớ Mikey nhớ mọi người... Nhưng họ chẳng nhớ cậu. Takemichi lặng lẽ ngồi đó khóc, tiếng nấc tuyệt vọng kia bị lấn áp bởi tiếng sóng biển, hôm nay những cơn sóng kia dường như đang nổi giận, giận vì cậu đang ở đây phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của nó hay giận cậu quá dơ bẩn không nên có mặt ở đây?
"Dù cho mày làm gì thì cũng bị người khác trách mắng cả, ra vậy có lẽ khi mày được sinh ra đã chính là một lỗi lầm lớn nhất rồi, bởi vậy mày vẫn cứ dành cuộc đời cho việc cúi đầu xin lỗi"
Có ai đó đã từng nói với mình như thế
Cậu đã từng níu lấy góc áo của Draken mà cầu xin, đã lên tiếng xin lỗi trong khi bản thân chẳng có lỗi
"Chẳng biết lúc đó gương mặt của mày thảm hại đến mức nào nhỉ? Bị đánh bầm dập rồi khóc lóc như thế? Nghĩ lại thì mày cũng quá phiền phức rồi chỉ nghĩ thôi đã đáng ghét"
Takemichi cứ ngồi thẫn thờ và tự nói chuyện với chính mình, vì bây giờ cậu chẳng còn người bạn nào để tâm sự cả, ngay cả cậu cũng ghét chính mình thì tự hỏi trên thế gian này còn ai yêu mình nữa
- Sao mày không đi chết đi... Nhỉ?
Mikey nói đúng, tại sao mình lại còn sống đến bây giờ nhỉ?
Thế giới này thật lạnh lẽo, còn trái tim của cậu thì lại quá ấm và cậu mãi mãi không thể chống lại thế giới này được
"Cố gắng không phải là sự đau đớn, điều đau đớn nhất chính là sự cô độc"
Nếu không cố gắng thì sẽ rất đau đớn, nếu không có bạn bè thì sẽ rất cô độc
Còn Takemichi không thể cố gắng được nữa rồi, cũng không còn bạn bè nữa nên rất cô độc
Mất hết rồi, à không... Ngay từ đầu mày chẳng có gì để mất cả, mày không có gì ngay từ đầu cả
Takemichi bật dậy và hét lên, tiếng hét đau đớn lấn áp cả sóng biển xé tan cả màn đêm u tối, biển cả mênh mông đến vậy còn Takemichi thì nhỏ bé đến vậy nhưng cậu vẫn muốn chống lại nó, chống lại cái thế giới tối tăm kia, chống lại sự yếu đuối của bản thân
Takemichi vẫn cứ gào lên đau đớn, cậu như xoay cuồng trong thế giới nghiệt ngã và dần bị nhấn chìm bởi nó, tiếng hét đau đớn nó có gì đó điên dại, tiếng sóng biển vẫn cứ điên cuồng vỗ mạnh vào chân cậu như muốn quật ngã con người cố chấp đó, gió vẫn cứ thổi như muốn xé nát mảnh hồn còn kiêu ngạo kia, từng dòng nước lạnh lẽo cứ thế va vào chân cậu như muốn dỗ dành con người đang tức giận kia
Vết thương trên chân cậu bị rách ra máu đỏ hòa vào dòng biển mặn, lạnh lẽo quá, lạnh như lòng người vậy, lạnh như lời nói của cậu vậy
"Tôi rất thương cậu nhưng cũng rất hận cậu, Mikey"
Takemichi chạy nhanh ra biển như đang chạy trốn muốn tìm kiếm cho mình một tia sáng, ánh nắng đầu tiên của mặt trời cũng dần ló dạng, Takemichi cũng dần hòa vào với nước
Không ai dịu dàng với Takemichi cả, thế giới này luôn tàn nhẫn với cậu, xin biển cả hãy để lại cho cậu sự ấm áp cuối cùng, xin hãy dịu dàng với cậu lần cuối này thôi, xin hãy gột rửa những dơ bẩn của kiếp người khổ đau này giúp cậu
"Tôi không muốn trở lại thế giới này thêm một lần nào nữa, tôi đã tái sinh rất nhiều lần rồi, xin hãy xóa những gì tôi để lại trên thế giới này giúp tôi với"
Cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng của biển cả đem lại, nhìn từng tia nắng xuyên vào lòng đại dương va vào da thịt, sự tồn tại của cậu cũng đang dần hòa với biển cả mà biến mất
Mikey chạy khắp nơi tìm kiếm Takemichi, hắn chạy trên biển và hét lên một cách tuyệt vọng, vấp ngã không biết bao nhiêu lần trên bờ biển, hắn như đang xoay cuồng trong ánh mặt trời rực rỡ kia, mắt nhìn về phía ánh bình minh sáng chói rồi lại nhìn vào dấu chân còn in trên cát kia, hai mắt đầy nước mắt mà gào lên đau đớn liên tục gọi cái tên "Takemichi"
Takemichi đã đem ánh sáng đến cho hắn, còn hắn thì lại đem đến cho cậu cả bầu trời u tối
Tội lỗi, hối hận, đau đớn, nuối tiếc, xót xa, tuyệt vọng,... Tình yêu của hắn thật đáng sợ, tình yêu của Takemichi thì lại quá ấm áp, hắn phải làm gì để xứng đáng với cậu đây?
"Tao đã không yêu thương mày, đã không dịu dàng với mày"
Mikey nằm trên đất cát, cái sự thật này quá đau đớn đối với hắn, nó là sự thật sao? Rằng Takemichi đã chết rồi?
Tâm trí hắn bỗng nhẹ bẫng, cái gánh nặng và nỗi dằn vặt mà hắn mang trên mình 3 năm nay như được vứt bỏ cứ như được giải thoát khỏi những đau khổ...
Mikey đã có câu trả lời và quyết định cho mình
Rạng sáng ngày hôm đó người ta tìm thấy thi thể của hai chàng trai trên biển...
Họ đã nắm chặt lấy tay nhau
"Sinh mạng của cậu là do tớ cố gắng giữ lấy, thế mà cậu lại dễ dàng vứt bỏ nó như vậy"
"Mikey, cậu là đồ tồi"
"Đại dương rất lạnh, lạnh như tình yêu của cậu dành cho tớ vậy"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com