Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ thần may mắn

warning: chưa beta.

_______

Dạo gần đây cuộc sống của Takemichi dường như đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, giống như được nữ thần số phận bù đắp sau bao năm quên lãng vậy. Không nói đến số tiền lương khổng lồ em nhận được chỉ sau một tháng làm việc ở quán bar Hani rồi số tiền boa đến từ hai vị khách quen. Mà đến cả chỉ số may mắn của Takemichi còn tăng một cách bất ngờ.

Đầu tiên là một tuần trước khi Takemichi mua nước ở máy bán hàng tự độnng. Rõ ràng em chỉ mua 1 lon nước coca giải khát vậy mà khi ấn nút Takmeichi có thể thấy cả ba lon coca cùng nhau rơi xuống và rơi vào tay Takemichi. nghĩ rằng máy bán hàng bị lỗi, Takemichi vui vẻ mang ba lon coca về nhà, cất cẩn thận trong tủ lạnh mini rồi tự khen bản thân may mắn. Không ngờ từ sau hôm đó, vận may của em tiếp tục đến như thể hoa đào nở rộ vào mùa xuân vậy.

Nào là có hôm em đi chợ, vì lời quảng cáo quá mức nhiệt tình của nhân viên bán hàng mà Takemichi mua một tấm vé số cào thưởng nhanh. Vốn không quá quan tâm đến mấy trò may rủi, em chỉ cào cho vui thôi. Kết quả Takemichi trúng tận 50 ngàn yên, còn được mọi người ở tiệm vé số chúc mừng nhiệt tình nữa. Tuy không phải là giải cao nhất 5 triệu yên nhưng 50 ngàn yên cũng là con số lớn, và một người luôn xui xẻo như em chưa bao giờ mơ đến việc trúng 1 ngàn yên nói gì đến 50 ngàn.

Tiếp đến, khi em đi mua bánh dorayaki ở một xe hàng gần công viên, Takemichi trở thành khách hàng thứ 100 trong ngày sau đó được tặng hẳn 10 cái bánh miễn phí. Rồi sau đó là khi em tham gia tro quay bi trúng thưởng ở trung tâm thương mại, lần đầu chơi trò chơi này vậy mà Takemichi trúng giải hai lần. Một lần là trúng giải nhất ở cửa hàng đồ điện tử, thế là em có một chiếc smart tiivi đời mới, tuy nhìn chẳng ăn nhập gì với căn phòng trọ nhỏ của em.

Còn lần thứ hai trúng thưởng cũng trong cùng một ngày hôm đó là tại cửa hàng mỹ phẩm- nơi mà 26 năm cuộc đời em chẳng hề bước vào. Takemichi tuy làm việc ở quán bar, cũng biết ăn diện hơn nhưng mỹ phẩm lẫn đồ skin care em mua đều từ các cửa hàng tiện lợi, tất cả đều là những món bình dân phổ biến cũng không quá yêu cầu sự hiểu biết về trang điểm hay skin care. Takemichi cũng không muốn vào tham gia trò quay thưởng đó chút nào nhưng chị nhân viên xinh đẹp đã kéo tay em, còn khen em xinh đẹp tâng bốc em đến mức Takemichi như bay lên mây. Thế là em bị dụ vào làm khảo sát rồi được quay thưởng đảm bảo 100% có thưởng giá trị cao. Và Takemichi thật sự trúng thưởng!

Nhìn một hộp mỹ phẩm chẳng thiếu món nào, Takemichi rơi nước mắt trong lòng vì hạnh phúc. Rồi khi về nhà kiểm tra giá từng món, Takemichi lại một lần nữa sốc bay màu vì giá trên trời của chúng.
Hóa ra em nhận được không phải một mà là 3 set khác nhau của được ra mắt năm nay. Và tổng giá được em tra cứu lên đến gần 45 ngàn yên.

Trời ạ- Takemichi hò hét trong lòng. Em chẳng dám sử dụng đồ mắc tiền đến vậy đâu. Đến việc đánh nền như nào Takemichi còn phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ đấy!

"Nè Kaku-chan, mày có nghĩ là do tao được nữ thần may mắn chúc phúc không?" Takemichi hào hứng kể hết tất cả những vận may em gặp được những ngày gần đây với anh đồng nghiệp kiêm bạn thời thơ ấu.

"Vậy là bé Bakamichi nhà chúng ta sắp trở thành một phú bà rồi!"Kakucho nghe thế liền mỉm cười rồi bắt đầu trêu đùa em.

"Hừ, chị đây là phú bà thì cậu em kakucho mau van xin chị đi. Biết đâu chị bao nuôi em."Đương nhiên Takemichi cũng hùa theo trò đùa ấy, em khoác vai Kakucho, nghiêm túc nói để em nuôi anh.

Hai người cứ trêu đùa nhau vui vẻ như vậy, nhưng khác với một Takemichi vô tư, Kakucho lại nhiều tâm sự hơn. Vừa nghe câu chuyện em kể, Kakucho đã biết chẳng hề có vận may bất ngờ hay được nữ thần chúc phúc nào ở đây cả, chỉ có âm mưu của một kẻ đầy mưu mô và quyền lực.

Nhưng ai lại dành thời gian và tiền bạc để làm Takemichi vui vẻ chứ? Điều này chẳng hề hợp lý một chút nào. Đương nhiên Kakucho cũng nghĩ đến Sanzu, nhưng anh đã hoàn toàn gạt tên gã tóc hồng bởi đây chẳng phải phong cách tiếp cận của gã.
Cách tiếp cận Takemichi của anh giống như loài diều hâu vậy. Anh cẩn thận đứng từ xa quan sát em, đợi đến khi em chẳng đề phòng gì sẽ trực tiếp tấn công em một cách bất ngờ, khiến em chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của anh.

Còn Sanzu lại như loài rắn độc vậy. Gã ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn từng bước tiếp cận Takemichi với lớp vở bọc vô hại. Rồi khi em hoàn toàn chìm đắm vào gã, tên khốn tóc hồng ấy sẽ siết chặt lấy em, giam hãm em trong vòng tay gã ta như cách loài bò sát không chân kia quấn lấy con mồi.
Còn kiểu tiếp cận từ xa, làm việc không để lại tên tuổi hay dấu vết của "nữ thần may mắn" kia chẳng hề giống kẻ điên như Sanzu.

Và nếu đến cả Kakucho và Sanzu còn chẳng nhận ra hành động của kẻ ấy, có thể nghĩ đến một kết luận vừa hoang đường vừa hợp lý.

"nữ thần may mắn" ấy là người của Phạm Thiên, còn là một kẻ rất hiểu rõ Takemichi.

Chết tiệt! Kakucho ném chiếc khăn lau đĩa xuống đất, như phát điên mà muốn dẫm nát nó. Nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh lại, hít thở đều từng hơi để cái đầu nóng ngụi đi.

Lần đầu tiên trong đời, Kakucho mong Sanzu- con chó điên kia sẽ sớm đánh hơi được kẻ nào đang "chúc phúc" Takemichi.

Haitani Ran ngồi trong văn phòng riêng tại penthouse của gã ở trung tâm thành phố. Ngồi trên cao nhìn xuống gần như toàn bộ Tokyo với điếu thuốc lá cay nồng, đôi khi Ran nghĩ gã như kẻ đứng đầu vậy. Và những suy nghĩ "phản nghịch" ấy hoàn toàn bị gạt bỏ nhanh chóng, bởi Ran chẳng muốn sớm mất mạng dưới tay vị vua tối cao của gã- Izana hay thủ lĩnh Phạm Thiên- Mikey đâu. nhưng đôi khi Ran thật sự muốn trở thành kẻ đứng đầu, bởi nếu như vậy gã sẽ chẳng còn lo sợ những chuyện sắp xảy ra giữa Phạm Thiên.

Kurokawa Izana- phó thủ lĩnh của PHạm Thiên đã dần chuyển dời mọi hoạt động về Tokyo một cách âm thầm. Ran biết, nội chiến sắp diễn ra, và cái vẻ cân bằng như kiềng ba chân của bọn họ sẽ hoàn toàn vỡ nát.

Rất nhiều người chết, đó là chuyện hiển nhiên. Ran chẳng mong gã hay em trai thân yêu phải chết. Nhưng dù có muốn thoát khỏi cuộc chiến lớn sắp tới đi chăng nữa thì ngay từ đầu anh em haitani đã là quân cờ định sẵn trên bàn cờ này. Một là chiến thắng và sống tiếp trong bóng tối, hai là thua cuộc và chết đi, không hề tồn tại đường lui cho gã hay Rindou.

Haitani Rindo luôn là một đứa trẻ tùy hứng, thích chơi bời, thích tìm việc vui và thường mang rắc rối đến cho Ran. Nhưng Rind đủ khôn ngoan để sinh tồn trong thế giới ngầm và trở thành một kẻ thuộc hàng ngũ thủ lĩnh của Phạm Thiên. Một đứa em trai bé bỏng thích chơi đùa nhưng chưa từng khiến Haitani Ran phải lo lắng hay sợ hãi thay.

Vậy mà giờ đây cậu em trai của gã dạo gần đây lại có những hành động lạ- lạ đến khiến kẻ hiểu rõ Rindo như gã cũng chẳng còn hiểu hắn đang nghĩ gì.
Tần suất lui tới quán bar Hani của Rindo không thua kém gì Sanzu, mà nói đúng hơn thì Sanzu đến Hani là em trai gã sẽ lập tức theo sau.

Đáng sợ hơn là Rindo còn thể hiện sự thân thiết với tên tóc hồng kia, như thể cả hai là bạn bè thân thiết. Dù chẳng có mấy lời tốt đẹp hay hành động thân thiết của bạn bè nào giữa hai người họ. Nhưng việc Sanzu thay vì nổi điên khi Rindou tiếp cận trêu chọc lại chỉ im lặng căm phẫn nhìn hắn đã khiến Ran chẳng tin được.

Không chỉ Ran nhận ra, rất nhiều người đã nhận thấy sự chuyển biến tốt giữa mối quan hệ của Rindo và Sanzu, một dấu hiệu nguy hiểm chết người. Sanzu Haruchiyo chính là cánh tay phải của Mikey, mà anh em bọn họ là thuộc hạ của Izana. Nếu để một kẻ điên cuồng và đa nghi như Izana biết (và Ran tin rằng Izana đã nghe qua về việc Rindou với Sanzu thân thiết) sẽ khiến mạng của anh em Haitani bị treo trên sợi dây mỏng.

Có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Ran nhớ đến Kokonoi từng kể với gã về việc Sanzu đã chi bao nhiêu cho quán bar Hani của Ran chỉ vì một đứa con gái. Rồi tên hồ ly tóc trắng kia còn nhắc đến việc Rindo biết chuyện này từ sớm và đang có kế hoạch trêu đùa tóc hồng nào đó, khiến Kokonoi rất mong chờ.

Ran chẳng biết cái kế hoạch ấy có thú vị hay đáng mong chờ gì không. Gã chỉ biết Rindo đã hoàn toàn chìm đắm vào cái trò tiêu khiển của chính mình, có khi hắn ta còn quên đi giới hạn được vạch ra giữa bọn họ và "trò chơi".

"Mẹ nó Rindo à, mày đừng khiến tao chết chung với mày"Mắng chửi em trai như một thói quen. Dù Ran có tức giận và nổi điên muốn đấm vào gương mặt của hắn như thế nào thì đối phương vẫn là em trai của gã. Là kẻ có chung dòng máu với Ran, người nhà duy nhất còn lại trên đời này.

Và gã chẳng muốn em trai mình gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi gặp nguy hiểm chỉ vì một trò tiêu khiển ngu ngốc.

Ran cần phải đến quán bar nhỏ không đáng để tâm kia và tìm hiểu xem, điều gì khiến em trai gã thích thú đến vậy?

Thế là tối hôm ấy, Ran với bộ trang phục toát lên vả giàu và dân chơi, đeo một cặp kính răm và bước vào quán bar. Vẻ ngoài điển trai cùng dáng người hoàn mỹ của Ran đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Những cô nàng xinh đẹp và tự tin tiến đến vây quanh gã, buông lời ong bướm. Ran cũng chẳng hề bối rối, với tư cách của một dân chơi nhiều năm trời các cô gái xung quanh đã bị gã dụ dỗ không chừa một ai. Cứ thế chỉ trong vài phút khi bước vào quán bar, Ran đã kiếm cho mình vài cô bạn giường xinh đẹp hợp khẩu vị.

Đương nhiên chẳng quên việc chính, gã nhanh chân lẻn qua đấm người và nhanh chống xác định mục tiêu. Một đầu tóc hồng nổi bật cùng một mái tóc tím xen kẽ những lọn tóc đen quen thuộc đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của Ran.

Nói thật, cảnh tượng trước mắt đối với Ran vô cùng quỷ dị. Em trai của gã đeo một cặp kính gọng vàng, ăn mặc như một nhân viên văn phòng- phong cách mà chính hắn luôn chê bai. Còn Sanzu khoa trương hơn, gã mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác blazer rộng, và đương nhiên chẳng hề thiếu một cặp kính cùng chiếc đồng hồ đính đá trên cổ tay. Đó chính xác là tạo hình của "CEO Haru thành đạt" được mọi người nhắc tới đây mà.

Cũng ra dáng một con công đực xòe đuôi với công cái đấy, Sanzu- Haitani Ran mỉa mai.

Nhưng thứ khiến gã không tin vào mắt đó là thái độ của hai người trước mặt. Họ không cãi vã, không mở miệng ra nói mấy lời cay nghiệt với nhau. Nói đúng hơn thì cả hai chỉ im lặng, nhìn chăm chú vào cô gái ngồi giữa họ, lắng nghe từng lời cô nàng nói.
Bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng mà đến họ cũng chẳng nhận ra.

Còn về phần cô nàng ngồi ở giữa họ, Ran có thể nhận ra người con gái ấy rất nhỏ bé. Chiếc ghế sofa của khu vip dường như che lại toàn bộ cơ thể cô gái, chỉ để lộ ra một mái tóc xoăn đen rất bắt mắt. Nhưng thông qua giọng nói truyền đến, dù là trong quán bar với nhiều tiếng ồn Ran vẫn nghe được, giọng nói của cô nàng. Đó là một giọng nói trong trẻ và ngọt ngào, không phải kiểu cố tình tỏ ra quyến rũ như những cô ả mà Ran từng ôm qua. Giọng nói của em như một làn gió gió tươi mát của thiếu nữ, rồi lại giống như một ly soda chanh giữa bãi biển mùa hè vậy.

Một sự sánh kỳ lại nhưng lại rất chi tiết. Bởi Ran của năm 21 tuổi cũng từng được một người con gái yêu thương chân thành, và nàng cũng giống một ly soda chanh tươi mát giữa ngày hè oi bức.
Chỉ là soda tan quá nhanh, hè cũng kết thúc thật nhanh, chỉ có một chiếc ly vỡ cùng tiếng khóc của nàng là mãi trong ký ức gã.

_______

Trước khi đăng chương tiếp theo thì mọi người có thể đoán nữ thần may mắn là ai nha.
Gợi ý:
"....vì thế hắn chỉ biết dùng tiền để xin lỗi em.
Bởi đối với một tên khốn ích kỷ mà tham lam, sa đoạ và hám tiền như hắn- tiền chính là lời xin lỗi chân thành nhất."

(Xin đừng nhầm lẫn, hãy đọc kỹ hint)

Note: mình biết là bug to vl vì mấy cha này đều có quyền lực mắc gì không sai đàn em đưa thông tin Takemichi thay vì trực tiếp đến.
Mình viết mấy ổng gặp mặt ẻm trực tiếp là vì nó thú vị hơn là bất ngờ qua ảnh:)) kiểu giây trước còn chê sao thằng này mê gái nhỏ đó có gì đâu thì giây sau thấy mặt ẻm xong sẽ tự vả mặt mình🫰 truyện mary sue lắm nên đừng quá đặt nặng tình tiết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com