Màn thứ nhất: Ngôi làng - 19
Chap 19: Nhật ký
.
.
.
Sáng hôm sau, Takemichi một lần nữa nhận phải cú sốc khi thấy xác của Chifuyu.
Takemichi gục mặt vào xác Chifuyu, trách bản thân mình chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn của mình ra đi.
Mọi người xung quanh cũng tiến lại an ủi Takemichi, bảo rằng cậu cố gắng vượt qua màn chơi này.
Takemichi cảm ơn mọi người. Cậu nhìn xác của Chifuyu lần cuối. Chợt cậu nhận thấy tay Chifuyu đang nắm chặt một thứ gì đó như tờ giấy. Takemichi xin lỗi Chifuyu rồi nhẹ nhàng cậy tay cậu, thành công lấy được tờ giấy kia.
Khi nhìn vào, Takemichi không nhịn được cảm xúc, đây chính là thứ Chifuyu hi sinh cả mạng sống của mình để viết ra, là manh mối có thể khiến Takemichi và người chơi khác kết thúc màn chơi này.
Thông điệp được viết bằng máu của Chifuyu, nó chỉ là những từ ngữ rời rạc : 'Đêm thứ năm', 'con dao', 'đâm', 'bức tượng'.
Theo những từ ngữ trên, có thể hiểu được rằng con dao chỉ có thể được lấy vào ban đêm, và cách để chấm dứt mọi thứ đó chính là đâm con dao kia vào bức tượng cô gái đang quỳ kia. Còn 'đêm thứ năm' kia chắc ý chỉ lac vào đêm nay, khi những thứ được gọi là 'những kẻ đi tìm vật tế' kia xuất hiện.
Takemichi sau khi khóc xong lại nhanh chóng lấy lại tinh thần,Chifuyu đã cố gắng hết sức để lại lời nhắn. Cậu phải nhanh chóng chấm dứt màn chơi này và cứu lấy Chifuyu lẫn Baji.
Mọi người một lần nữa tập hợp lại bàn lại kế sách tiếp theo. Họ đã mất Chifuyu, còn Tanumaki hiện tại mất tích, không biết là đã bỏ chạy hay đã bị những 'thứ' không rõ ràng nào đó bắt đi.
"Tôi sẽ đến ngôi đền vào tối nay." Takemichi quyết định. Dù không quá tự tin vào năng lực của mình, nhưng cậu muốn tự tay kết thúc mọi chuyện.
"Vậy tôi cũng sẽ đi." Yuko cũng muốn chấm dứt chuyện này nhanh chóng, cô cũng rất quý Takemichi, cô đau lòng vì cậu trai tốt này đã mất mát quá nhiều rồi.
Cả Nina và cậu trai trong nhóm của Tanumaki cũng muốn đi, cả cô Shino cũng vậy nhưng họ bị Yuko từ chối. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay, thậm chí tối nay còn xuất hiện yếu tố mới như 'Những kẻ đi tìm vật tế' như thế kia.
Cuối cùng thì chỉ có Takemichi và Yuko sẽ xuất phát vào tối nay. Những người khác liền giải tán.
Takemichi đến chỗ đặt con dao phép kia. Nó vẫn ở đó, mờ mờ ảo ảo như không có thật. Lưỡi dao trông đã cũ những vẫn không giấu được sự sắc sảo của những chiếc hoa văn khắc trên đó.
Takemichi không kìm được muốn chạm vào con dao, khi chỉ còn cách vài cm thì một tiếng 'bịch' kéo đi sự chú ý của Takemichi. Đó là một cuốn sách nhỏ rớt xuống bên cạnh cái miếu đặt con dao, cuốn sách trông đã cũ và mục nát, nó còn có những vết ố đỏ thẫm như máu dính trên trang bìa sách kia.
Takemichi muốn thông báo cho những người khác biết, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác có thứ gì đó đang thôi thúc cậu đọc nội dung trong cuốn sách. Cuối cùng Takemichi cũng lật trang đầu tiên của cuốn sách kia ra.
Ngay mở đầu đó là một lời thú tội của người viết nên cuốn sách này :
" Ngày 01/xx/1xxx
Đây là nhật ký của tôi, nói đúng hơn là lời thú tội của tôi.
Tôi đã vì sự ích kỷ của mình mà làm hại những người khác, đã khiến họ chịu sự đau đớn tột cùng về tinh thần và thể xác.
Vợ và con trai kế tôi bị bệnh nặng, tôi đã chạy tìm thầy thuốc khắp nơi nhưng vẫn không thể chữa trị cho họ. Tiền bạc trong nhà ngày một cạn kiệt, con trai cả lại phải vừa đi làm vừa phụ nuôi con gái út, bệnh tật của hai người kia thì ngày càng trầm trọng. Sự âu lo trong tôi ngày càng chồng chất. Điều hiện tại tôi có thể làm là cầu mong một phép màu đến với gia đình chúng tôi.
Ngày 02/xx/1xxx
Có lẽ thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Có một thông tin rằng ngôi làng bên cạnh cách chúng tôi một khu rừng có một bức tượng rất linh thiêng, những người cầu nguyện khi cung cấp đủ lễ vật thì lời cầu nguyện thành sự thật! Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhờ dân làng chăm sóc vợ và con trai thứ của mình, con gái thì gửi nhờ chỗ ông của con bé ở thị trấn kế bên, còn mình và con trai cả cùng một số dân làng lên đường đến ngôi làng kia.
Ngày 05/xx/1xxx
Ngôi làng kia xa hơn tôi tưởng, phải mất 2 3 ngày mới đến nơi.
Khi vừa đặt chân đến ngôi làng, một sự âm u đáng sợ ập vào người tôi. Ngôi làng này vắng vẻ không một bóng người, thậm chí đến một con chó giữ nhà cũng không. Sự hoang mang lo sợ tràn ngập vào tâm trí tôi, nhưng với quyết tâm cứu vợ con thì tôi đã lấy hết dũng khí đến ngôi đền đang canh giữ bức tượng kia vào sáng hôm sau. Chúng tôi quyết định ngủ bên mép rừng bên ngoài ngôi làng vì cảm thấy ở bên trong không ổn lắm.
Ngày 06/xx/1xxx
Chúng tôi đã đến được chỗ ngôi đền. Khi mở cửa bước vào, sự lạnh lẽo phả vào khuôn mặt tôi. Cảm giác chết chóc theo đó len lỏi vào xương tôi khiến tôi ớn lạnh. Bức tượng được đặt ở chính giữa ngôi đền, là tượng một người phụ nữ chấp tay cầu nguyện kia, không hiểu sao tôi cảm thấy bức tượng này như đang sống vậy.
Càng nhìn vào bức tượng, trong tâm trí tôi như có thứ gì đó thôi thúc muốn tôi đem bức tượng này về làng, không chỉ tôi mà còn là những người đi cùng tôi nữa, một vài người trong họ tiếng đến và nâng bức tượng lên, tôi cũng không lên tiếng ngăn họ, trừ người con cả của tôi. Tôi sau đó cũng khuyên bảo thằng bé và nó cũng đã chấp nhận.
Ngày 09/xx/1xxx
Chúng tôi mang bức tượng về và cầu nguyện, và thật linh nghiệm làm sao! Vợ và con trai tôi ngày càng tốt hơn, điều ấy khiến tôi hạnh phúc. Những người dân trong làng cũng đi đến và cầu nguyện, hầu như tất cả họ đều được như ý nguyện. Dần dần người dân tôn thờ bức tượng, còn xây cho nó một ngôi đền to hơn ngôi đền ở làng bên và cho những vài người ở đó lau dọn và coi quản ngôi đền.
Ngày 12/xx/1xxx
Có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra. Người dân nói rằng họ cảm nhận được vật tế họ dâng cho bức tượng dần không đủ khiến nó không còn thực hiện ước muốn của họ. Có lẽ đó là nguyên do vợ con tôi vốn ngày trước vừa khỏe thêm một chút liền lại đổ bệnh.
Người dân vốn trước cúng tế trái cây và xôi nếp, dần dần là thịt gà và heo đã nấu. Nhưng mọi chuyện dần tệ hơn khi họ bắt đầu cúng tế những loài động vật chưa chế biến thậm chí là còn sống! Nhìn cảnh người dân trực tiếp giết những vật cúng tế kia rồi đổ đầy máu của nó vào những chiếc chum cúng tế cùng, tôi đã bắt đầu suy nghĩ việc mình đem bức tượng về đây là chính xác hay không.
Ngày 15/xx/1xxx
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, người dân trong làng đã bắt đầu hiến tế người sống.
Một số người bị bắt ép, một số khác tự nguyện hiến tặng xác thịt của họ chỉ để đổi lấy ước nguyện hão huyền tham lam của họ.
Có lẽ quả báo cũng đã đến với gia đình tôi rồi. Hôm nay tôi phát hiện vợ mình đang trực tiếp cắn chết một con gà mà ăn thịt chúng, con trai thứ thì lúc nào cũng bảo có một người phụ nữ muốn bắt nó đi rồi tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai.
Có vẻ như tôi đã sai thật rồi.
Ngày 20/xx/1xxx
Điên rồi! Người dân muốn bắt con trai thứ và con gái út của tôi làm vật tế.
Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, tôi phải phá hủy nơi này.
Đêm nay tôi và con trai cả đã lẻn vào ngôi đền hòng đốt nó đi để xóa tan và cứu vớt những người dân còn lại của ngôi làng này.
Mở cửa ngôi đền, cảm giác quen thuộc ngày đầu khi vừa chạm mặt bức tượng xuất hiện. Đáng ra tôi phải nhận ra sớm hơn để ngăn chặn chuyện hôm nay. Tay cầm mòi lửa, sẵn sàng đưa nơi này trở thành tro bụi nhưng việc này quả thật không đơn giản như thế.
Vợ tôi xuất hiện, không biết cô ấy thoát khỏi nhà kho nơi tôi giam cô ấy như thế nào. Cổ lao đến và cắn chặt vào tay tôi ăn mất một mảng thịt. Tôi hất tay ra và vô tình một mòi lửa bén vào áo cô ấy, biết cổ trở thành một ngọn đuốc sống .
Bên phần vợ tôi chưa xong thì bên con trai cả của tôi lại gặp chuyện, nó bị những cánh tay đen đúa, nhớt nhác lôi vào màn đêm. Tôi cố gắng nắm lấy tay nó nhưng vẫn không kịp.
Tôi bất lực, giá như tôi chấp nhận số phận của vợ con mình, giá như tôi khi ấy nghe lời con trai cả của tôi không đem bức tượng này đi, thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
Tôi sẽ ở lại đây, tìm cách cứu vãn mọi chuyện.
Ngày 30/xx/1xxx
Cuối cùng tôi đã tìm ra cách ngăn chặn mọi chuyện.
Bằng một cách nào đó, 'thứ đó' rất sợ xương người. Những vật hiến tế hình người kia đều bị róc hết thịt, còn phần xương lại bị vứt đi.
Bằng xương chân của mình, tôi đã làm thành một con dao, khắc lên đó hoa văn trừ tà. Mong rằng nó sẽ hiệu nghiệm.
Tôi cũng đã gặp lại người con trai của mình, có vẻ nó bị biến thành một thứ gì đó như một đồng loại của 'thứ kia'. Thằng bé đến để giết tôi.
Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi sẽ giấu cuốn nhật ký ở nơi đặt con dao. Mong một ngày nào đó người đọc nhật ký này có thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn mọi thứ này của tôi.
Kí tên
S___"
Takemichi bàng hoàng, cậu chắc chắn đây là nhật ký của trưởng làng này, người mà đã 'nhặt' được bức tượng.
Về phần chữ 'S ' này, cậu bỗng nghĩ đến một người.
Tiếng ting ting báo hiệu gợi ý của trò chơi đã tới. Gợi ý lúc nào cũng đến đúng những lúc cần thiết.
Bật tin nhắn lên, dòng chữ trên tin nhắn khiến Takemichi rơi vào tuyệt vọng, điều cậu sợ nhất đã thành hiện thực.
[Thông báo cập nhật gợi ý trò chơi
Gợi ý 4 : Nguyên nhân dẫn đến sự kiện liên quan đến 'Sano' ]
------------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Chap này dài gấp đôi mấy chap trước ʕ•ﻌ•ʔ
Cố gắng chạy nhanh để đến màn mới nào, bữa giờ cố tải game Áo cưới giấy và game Bệnh viện 13 gì ấy để lấy tư liệu nhưng điện thoại say No.
Đồ điện thoại tồi ʕ•ﻌ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com