Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

! nhân vật OOC !
Có cp phụ !! Xin hãy đọc bên văn án để biết thêm nhiều chi tiết nữa !!

Mình viết ra để an ủi bản thân sắp gặp hoạn nạn!! Hmu hmu.

...

Phòng trà Komore

....

Hanagaki Takemichi được rất nhiều người ở Inazuma gọi cậu là 'quý ngài Hanagaki đa cấp', bản thân giới thiệu hàng hóa, buôn bán các món hàng từ lậu đến hiếm không gì là không thiếu, khiến cho những người ở Inazuma ví rằng hễ như mùa hè không giống nhau nếu thiếu mất Yoimiya, thì hàng hóa ở Inazuma sẽ bị tiêu hụt nếu thiếu mất Takemichi.

Một nhân loại, với vision thủy.

Nghề nghiệp thương nhân đa cấp.

Nghe có vẻ không gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt đến bất ngờ.

Một tay kiếm cừ khôi,một con người dịu hiền luôn mang hảo cảm với người khác.

Như một nguồn ánh sáng ban mai dịu nhẹ.

Khiến người ta say mê đến chết người.

-

Hanagaki Takemichi thật chất không thuộc về xứ Teyvat.

Đó là điều mà bản thân cậu nhận biết được kể từ khi đặt chân trên mảnh đất Inazuma này.

Từng là quân kháng chiến chống Shogun, từng là người âm thầm cung cấp từ lương thực đến hàng hóa cho quân kháng chiến, cũng từng là người bị Raiden Shogun truy lùng gắt gao chiếc vision thủy của mình.

Thế nhưng dù thế nào cậu vẫn thành công chạy thoát. Như một kẻ nắm bắt được sự may mắn mà không phải cho chúa trời hay thần tiên nào ban cho. Takemichi luôn biết bản thân một lúc nào đó cũng sẽ đi khỏi xứ Teyvat này.

Vì ngay từ đầu Takemichi Hanagaki này đây không hề thuộc về nơi này.

Sau bao nhiêu cuộc hành trình, bản thân dường như đã nhớ ra được điều gì đó.

-

-"ngài Hanagaki !! Hãy nắm lấy tay tôi!!"_Nhà lữ hành cùng Paimon khi đi đến những địa điểm cho là đáng nghi liên quan đến vụ mất tích của Takemichi, liền tập hợp những manh mối họ có lại và ra được đáp án.

Không hiểu sao bằng một cách thần kì nào đó gần khu vực Cô Vân Các đi xa ra đó một khoản sẽ có một hòn đảo khá lớn, nơi ấy lại là địa điểm nơi trú ngụ của một số giống loài không an toàn.

Trong cuốn nhật kí ghi chép hành trình của Takemichi, cậu đã ghi lại tại nhà riêng của mình, Paimon và Lumine đã đọc được việc cậu muốn liều mình đi đến đó một mình, tìm kiếm. Tìm kiếm đáp án và câu trả lời về bản thân cậu.

-" xin lỗi.. Nhà lữ hành, Paimon tất cả những hàng hóa còn xót lại tôi đều để ở trong kho hầm đằng sau sân vườn nhà của mình.."_Takemichi đi tiếp không ngoảnh lại mặt kệ cho bản thân đang dần tan ra hố đen kia liên tục hút lấy cậu, ánh mắt kiên cường cứ hướng đến chiếc hố đen tuyền ấy, một loạt hình ảnh kí ức cứ hiện về như cuốn phim chạy qua. Đến khi đôi bàn tay đã gần chạm đến thì sau đấy.

Paimon cùng Lumine chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ lớn, và nhìn đến những đống đổ nát hoang tàn.

Khói bụi mịt mù, và những cục đá miếng gạch bay tứ tung văng đến khắp mọi nơi.

Không còn bóng hình nhỏ bé kiên cường đó nữa, không còn chiếc hố đen sâu hun hút hay những xác ma vật nằm lăn lóc gần đấy, mà giờ đây chỉ là một bãi chiến trường gạch đá đổ nát.

Beidou cùng thủy thủ đoàn của cô ấy chạy đến. Theo sau là một số người khác.

-"....c...chúng tôi..vừa trơ mắt nhìn một người đã ra đi..."

-" Thật đau lòng.."

-

-" Ư hơ ?!!?!?!!?!?!.."_Bật dậy trên chiếc giường có tông màu lạ lẫm, ngước lên nhìn quanh căn phòng.. thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Takemichi nghi hoặc liếc nhìn ra cửa sổ một hồi lâu.

-" là định mệnh rẻ lối hay là thần tiên trêu đùa..?"_Takemichi ngồi dậy đàng hoàng nhìn đến thân hình nhỏ nhắn không còn như ban đầu, vẫn là bộ Yukata màu vàng sậm, vẫn là đôi guốc gỗ ấy nhưng dường như đã quá khổ. Nhìn đến chiếc vòng bên tay trái vẫn giữ lại chiếc vision thủy nào kia, ánh mắt có chút thoáng lên tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh dập tắt.

Cũng không quá bất ngờ, cũng chả quá ngỡ ngàng. Nhưng có chút bỡ ngỡ với nơi ở mới này.

Cảm giác thật giống lần đầu đặt chân trên Inazuma.

Vừa xa lạ lại rất quen thuộc.

/ Rầm !! /
-"Takemichi đi học thôi!! Kakuchou đợi mày ở dưới kìa!!"_Takuya mệt mỏi lê lếch cái thân tàn ma dại của mình lên bật mạnh cửa phòng thằng bạn mình mà gọi dậy.

Lạ thay, không giống như những lần trước phải đợi cả tiếng đồng hồ thằng bạn thân mà thân ai nấy lo của mình mới chịu dậy thì hôm nay, một cách thần kì nào đó nó đã dậy sớm hơn bình thường một cách bất thường.

N..nay thằng Takemichi bị ấm đầu hả !?!?!???!! Sao nay trông nó ngộ dữ vậy!!

-" Trời ơiii !!!! Kakuchouu lên đâyyy mà xem thằng Takemichi bị bệnh nàyyyyy !!!!"

-" HẢ ?!?!? Bakamichi bị sao cơ ???!!!! "

-"??? Cậu bé đó mới chơi cỏ Naku về sao ?"

...

Cỏ Naku:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com