Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc
Ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi....

.

.

Đúng như câu nói phía trên, Takemichi không còn vui tính nữa. Kì ốm nghén của em đã đến và nó thật sự là một cảm giác kinh khủng, tồi tệ nhất mà em phải trải qua. Nhóc quỷ trong bụng kì thật khó chiều, Michi thèm món nào đó lắm nhưng khi thấy món ăn được đưa ra trước mặt thì lại chẳng muốn ăn, nếu miễn cưỡng ăn thì sẽ lại ôm toilet

Một phần do em đây là Omega lặn, lại còn phải rời xa những Alpha của mình. Takemichi khổ 10 thì Daiki khổ 1000. Với tư cách là người chăm sóc em và trên cương vị là một người bác sĩ, anh vô cùng lo cho sức khỏe của em, ăn uống không được thì cân sút không kiểm soát được. Chứng kiến cậu nhóc cứ ăn vào là nôn hoặc thèm những món khó tìm, rồi anh lại là người đi tìm mua, có được rồi thì ẻm lại không muốn ăn nữa

"Hiện tại là tuần thứ 20 của thai phụ Takemichi... Em bé phát triển tốt"- Daiki nói

Takemichi tiều tụy không nói nên lời. Thứ đang sống trong người cậu không phải là em bé nữa, mà là 1 tiểu yêu. Ban đêm thì quấy loạn, cảm nhận sự cử động của đứa nhóc làm cậu thấy nhột nhột trong người, chẳng thể ngủ yên được

Với dạo gần đây, Takemichi dường như nhớ xã hội bên ngoài. Cậu muốn ra ngoài chơi, cậu không muốn trốn trong nhà mãi như thế này đâu.

"Senpai... Em muốn ra ngoài dạo... có được không?"- Takemichi lên tiếng

Daiki nghe thế liền thấy có chút bất ngờ. Không phải em ấy từng nói chỉ muốn ở nhà và không lú đầu ra ngoài sao? Bây giờ lại muốn ra ngoài chơi à?!
"Cũng được nhưng phải đi cùng anh mới an toàn"
Micchi nghe anh không từ chối nên cũng không kiềm được mà nở nụ cười phấn khích

Nhưng anh lại thấy có chút không an tâm, sợ ra ngoài sẽ có tai mắt của Bonten trông thấy...
2 tuần trở lại đây, bên phía Bonten liên tục gửi tin nhắn và những cuộc gọi đến Daiki vì muốn hỏi thăm tình hình của em nhưng Daiki đều không trả lời tất. Anh cũng đã chặn gần hết số của bọn họ rồi, haizzz... Biết vậy lúc đó không hợp tác cho họ có được Michi, cứ ngỡ về bên nhau là sẽ hạnh phúc nhưng hiện tại chắc là không ổn lắm

.

.

Nhà Hanagaki gần đây cũng không được yên ổn, phía con rể tương lai cứ liên tục phái người đến dò hỏi tung tích của Michi. Nhưng đáp lại đều là sự từ chối của gia đình họ vợ. Yeon chỉ kêu quản gia nói rằng Takemichi đã có hạnh phúc riêng rồi, bảo họ đừng làm phiền đến nó nữa
Nhưng bên kia mặt dày hơn bà nghĩ, không hỏi ở nhà thì đến tập đoàn của Takejun hỏi chuyện. Lại có tên đàn em bị bảo vệ xách nách vứt ra đường vì đến quá thường xuyên

Ba mẹ biết Michi và Daiki đã có con với nhau nên cũng không muốn mấy người đó đến thăm hỏi nữa, nếu họ nói gì đó thì tụi nó chắc chắn sẽ không để yên cho 2 đứa nhỏ
Bởi vậy, giờ muốn đến gặp Takemichi cũng khó, chỉ nhìn thấy con cháu qua màn hình điện thoại chứ không thể gặp trực tiếp. Đi trực tiếp kiểu gì cũng bị phát hiện

Nhưng thánh thần ơi, Takejun nhớ con trai cưng quá rồi, không chịu được nên đã cải trang cùng Yeon đi đến nhà của Daiki
Hiện tại, Takejun đang khoác lên mình chiếc áo sơmi cùi bắp nhất trong tủ quần áo của ông cùng quần tây, đi dép xỏ ngón và gắn thêm râu giả, tóc tai bờm xờm mà còn đội mũ vải nữa. Yeon thì mặc như 1 bà thím Hàn Quốc vậy, tóc cũng là đội tóc giả uốn xoăn, trang điểm cho già dặn hơn, còn mặc mấy cái áo của mấy bà thím già nữa
Để không bị phát hiện, họ đã kêu 1 đôi vợ chồng có nét họ mong muốn đến nhà và tráo đổi đi ra
Kế hoạch thành công trót lọt

Không ngoài dự đoán, đàn em Bonten chờ sẵn bên ngoài
Mikey nghe đàn em báo lại cũng lấy làm lạ, tại sao lại có đôi vợ chồng già đến biệt thự Hanagaki rồi ra về tay không như vậy chứ?!
Nhưng nghi ngờ thế thôi, chứ anh cũng có làm được gì đâu. Chẳng lẽ bắt 2 ông bà già đó về tra khảo? Điên thật chứ

Cả hai đi xe buýt công cộng đến khu nhà của Daiki, không báo trước mà đi vào kiếm. Và không ngoài dự đoán, hai ông bà loay hoay cả buổi không biết tìm đâu. May mắn là lúc Daiki tan làm ca sáng về, tay anh cầm một túi đồ ăn, tình cờ gặp 2 người cứ xoay xoay. Lòng anh thầm nghĩ chắc là 2 ông bà dưới quê lên tìm con cái đây mà

Anh tiến lại hỏi han, anh hay giúp người vậy á..
"Chào cô, chào bác... Hai người đang cần tìm ai ở đây ạ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, Takejun quay sang nhìn
"Ay duiii, Daiki... Bác là ba của Michi đây"

Mặt Daiki hơi hoài nghi, thấy thế ông liền tháo đi bộ râu giả
Đây rồi, khí chất bị bộ râu phong ấn đã được thoát ra :)))
Lúc này anh cũng quýnh quắn, không hỏi gì thêm mà mau chóng đưa cả 2 về căn hộ của mình

Takemichi nghe tiếng mở cửa, biết là đàn anh về nên cũng ra chào hỏi. Bất ngờ thấy ba mẹ mình đang ở đây. Đúng là máu mủ, dù có cải trang như nào thì Michi vẫn nhận ra được

"Sao ba mẹ lại đến đây? Lại còn ăn mặc như vầy nữa chứ"- Takemichi nhìn tạo hình của ba mẹ hiện giờ thật tình là rất tức cười. Ai mà nghĩ được Ông Lớn cũng có ngày phải xài râu giả để giả thành người khác đâu, lại càng không nghĩ được phu nhân của ổng lại đội bộ tóc giả xoăn y chang mấy bà thím bên Hàn như vầy đâuuu

"Con đừng có mà cười ba... Tại nhớ bây, muốn đi thăm con với cháu mà sợ bị lộ nên mới làm vậy thôi"- Takejun ngại ngại nói :))) lần đầu tiên ghi nhận biểu cảm mắc cỡ của Ông Lớn

"Ba là nhớ con hay nhớ cháu ngoại đấy?!"- Michi nghe thấy ba nhớ cháu liền phụng phịu hỏi lại

"Đương nhiên là nhớ ch-..."- Ông còn chưa nói xong đã bị Yeon che miệng lại

"Tất nhiên là nhớ con rồi"- Yeon nhanh nói lấp vào
Nãy Daiki nhận thấy sự hờn dỗi trên mặt Michi, ấy vậy mà Takejun lại định nói "nhớ cháu" trong khi thứ em ấy muốn nghe là "nhớ con". Nên đã tranh thủ ra hiệu cho mami, cũng may là bà nhanh tay cản ông Takejun lại

Mấy nay, vì bị ốm nghén quá kinh khủng nên tâm trạng em cũng thay đổi ghê lắm. Kinh nghiệm xương máu của đàn anh đúc kết được, anh biết là khi mang thai sẽ có những luồng cảm xúc bất ngờ xuất hiện nhưng anh không ngờ rằng. Với Michi thì lại đáng sợ đến vậy :)))
Ăn uống không ngon miệng, đêm xuống lại không ngủ yên được nên cũng thông cảm thôi. Mang thai ai mà hổng khổ

"Hihi... yêu mẹ nhất"- Takemichi đến ôm mẹ, Yeon cảm nhận được cái bụng nhỏ đã không còn nhỏ gì nữa rồi. Vì ở đấy có cháu ngoại của bà, có cục vàng thứ 2 của bà

"Biết trai gái chưa con?"- Yeon đưa tay xoa bụng cậu, đưa mắt nhìn cậu
Takemichi bỗng chốc rơi vào bối rối. Daiki khám cho cậu nhưng anh chưa từng nói gì với cậu cả, chỉ biết đứa nhóc phát triển tốt thôi

Daiki nghe Yeon hỏi mà Michi câm lặng thì cũng nói thay em
"Con trai hay con gái, con đều thương hết ạ"

"À, cái bụng tròn tròn nhọn nhọn... Khó đoán thế nhờ"- Yeon nói

"Cháu trai cũng được, cháu gái cũng được... Đều là cháu của tui hết"- Takejun lên tiếng, nãy giờ ông đã vào phòng khách ngồi rồi

Ông bà hỏi thăm con mình xem, trong thời gian này mang thai có gặp gì khó khăn không, và sắp tới có cần gì không để họ gửi đồ đến
Còn 5 tháng nữa là sinh ra rồi, nhưng Yeon có chút không an tâm... Omega lặn, dễ sinh non

Họ trò chuyện với nhau hết cả 1 bữa trưa, đến 3h chiều thì phải về nhà rồi (Đến lúc 11h30, 12h mới gặp được Michi)
Lại bắt đầu cải trang, gắn râu, đội tóc giả lên rồi về... Trước khi về, Yeon cũng căn dặn Daiki trông nom Takemichi cẩn thận vì em là Omega lặn, dễ động thai và sinh sớm. Mà đứa trẻ sinh sớm thì không được khỏe mạnh bằng đứa trẻ đủ tháng đủ ngày. Daiki gật gù, nhất định không phụ lòng sự ủy thác của Yeon

.

.

Sau khi Takejun và Yeon về

Takemichi lại thèm đồ ngọt, nên đã đặt hàng online và người nhận chính là Daiki... Nhưng lại một lần nữa
Đồ giao đến em lại không muốn ăn 

Hôm trước, đặt 10 cái su kem mà không ăn... Cứ để trong tủ lạnh, anh thấy bỏ uổng nên nửa đêm đang xem phim thì lấy ra nhai hết. Xong trớ trêu, vừa ăn xong còn lại 2 cái thì Michi tự dưng thức dậy, đi ra tìm
Không thấy nên hỏi anh, rồi biết anh ăn hết chỉ còn đúng 2 cái. Michi lúc đó không biết như nào lại òa lên khóc, vừa khóc vừa cầm 2 cái bánh trên tay mà ăn

Riết anh cũng sợ em luôn :))) 

.

.

----------End chap 40------------

Bồ cũ tui coa bồ mới rồi mà vô lớp vẫn bắt chuyện, làm những thứ tui cảm thấy kh hợp tình hợp lí lắm
Kiểu bữa thì trêu tui, bữa thì chải tóc cho tui, gờ gờ tóc tui nữa :)))) dcm đ hiểu nổi

Hồi tháng trc nó ntin quay lại mà tui chưa chịu, lúc tui định chịu thì nó kh đợi đc nữa... mà bây h hình như đg quen nhỏ nào á :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com