Chương 1
Tôi vô tình được xuyên vào bộ truyện tranh yêu thích của mình — Tokyo Revenger, lại may mắn trở thành chị gái nhân vật chính, đồng thời cũng là nhân vật yêu thích số một của tôi — Hanagaki Takemichi.
Vì để cứu đứa em trai yêu dấu tôi năm lần bảy lượt tìm cách giết tên phản diện đáng ghét — Kisaki Tetta, dĩ nhiên đồng bọn của hắn cũng không thể thoát khỏi. Nhưng lại chẳng có tác dụng, có lẽ vì cách vận hành của thế giới này, nhân vật phản diện phải sống để hoàn thành nhiệm vụ rồi mới có thể chết.
Tuy không giết được nhưng có thể cản trở được hắn, tôi không phải người nghĩa hiệp cũng chẳng trọng tình cảm bạn bè gì cả. Tôi chỉ muốn bias của mình được hạnh phúc, nếu được tôi cũng muốn giấu Michi đi để em ấy không phải khổ sở cứu giúp những người 'bạn' đó nữa. Ít nhất thì tôi cho phép Michi cứu Hina, dù sao thì cả hai là một đôi mà.
Đôi khi tôi còn nghĩ có phải tác giả rất ghét Michi hay không, bởi lẽ vì ngoài tính cách tốt bụng với bạn bè, chung thủy trong tình yêu thì những mặt khác đều không nổi trội hơn ai cả. Thật đấy, tôi hay vu vơ rằng có lẽ tác giả thời đi học ghét một người nào đó tên Takemichi, nên mới tạo ra Michi với mục đích trút giận.
Đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu của tôi, còn bây giờ thì tôi đã không còn cái nhìn cực đoan như vậy nữa. Bạn biết đấy, tôi không thể trực tiếp can dự vào các sự kiện quan trọng của thế giới này. Nó bài xích tôi, và tôi đéo quan tâm!
Thằng nào động đến em trai tôi thì thằng đấy tới số! Tôi không ngán một ai cả vì đối với thế giới này, tôi là một kẻ ngoại lai. Dòng thời gian trên người tôi khác với những nhân vật ở đây, quan trọng hơn hết là tôi không thể chết. Bạn không nghe nhầm đâu, nếu bị dao đâm thì tôi sẽ ngất vì đau và sau đó thì vẫn đâu vào đấy thôi.
Tôi vẫn sống ngời ngời, bố láo với đời và yêu thương em trai mình. Thỉnh thoảng sẽ tặng cô em dâu vài món ngon mà tôi nấu, Hinata là một cô gái tốt. Tôi chả có lý do gì để phản đối hay căm ghét cô bé cả, tôi vẫn chưa khùng đến thế đâu. Chỉ có mấy người 'bạn' của em trai tôi mới điên thôi, tôi bình thường.
Sau đó tôi và Michi vô tình phát hiện, điểm kích hoạt để quay về những dòng thời gian trước chính là tôi. Trước đó em ấy có thử nghiệm lên Naoto — em trai của Hinata, hay Mikey — một trong số những người bạn của em ấy. Nhưng tất cả đều không thành công, cho đến khi em ấy nắm tay tôi.
Giờ thì điểm kích hoạt chỉ còn mỗi tôi, những người khác đều không có tác dụng. Tôi và Michi cùng du hành thời gian, cùng trải qua sinh tử, sống chết gì cũng đều có nhau.
Bạn biết đấy, Michi là một cậu bé không bao giờ bỏ cuộc, còn tôi thì khác. Tôi không thể chịu nổi nữa, mấy cái đám bất lương trong đây nếu không phải có vấn đề về mặt tâm lý thì cũng là tam quan lệch lạc, tôi thật sự quá mệt mỏi nhưng vì em trai nên tôi phải gắng gượng.
Takemichi là một tên cố chấp trong việc cứu giúp bạn bè và cả Hinata, tôi cũng vậy nhưng tôi cố chấp với em ấy. Không phải với những kẻ ngoài kia.
Cho đến khi sự kiện ấy xảy ra, tất cả như giọt nước tràn ly. Mikey đã dùng thanh katana mà thằng mất nết Sanzu cố tình mang đến để đâm em trai tôi, lúc đó tôi như kẻ mất trí cầm lấy bình xăng đổ xuống rồi phóng hoả đốt hết tất cả.
Từ xa tôi nghe thấy thằng đầu hồng kia hét lên tên của Mikey, loáng thoáng vài câu chửi tục và có thể là đang nguyền rủa tôi chẳng hạn. Vì cảm động trước lòng trung thành với chủ của hắn, nên tôi đã kéo hắn vào chết chung.
"Nếu mày đã trung thành như vậy, thì cứ đi cùng vua của mày đi."
Tôi đã nói như thế với hắn, dĩ nhiên tên mất nết đó đã nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên vừa trốn trại. Chó chê mèo lắm lông, như nhau cả thôi khỏi có phán xét người ta.
Cứ thế tôi kéo cả bọn xuống mồ, tôi biết hành động này vừa nông nổi vừa hãm tài, nhưng tôi không kìm được cơn nóng giận của mình. Lúc đọc truyện đến khúc này đã sôi máu lắm rồi, nhìn trực tiếp làm sao mà chịu được?
...
Mở mắt ra lần nữa tôi vẫn ở thế giới này và vẫn là chị gái của Takemichi, đúng là thích tra tấn tinh thần mà. Tôi cứ nghĩ cái lần kéo cả bọn chết cùng đó đã kết thúc mọi thứ rồi chứ, vậy mà vẫn quay lại từ đầu.
Chậm chạp lê bước xuống cầu thang, căn nhà trống trơn không có hình bóng của em trai. Chắc em ấy đang ở trường, tôi ngước nhìn đồng hồ rồi mặc áo khoác rời khỏi nhà.
Tôi đến trường đón Michi thì không thấy em ấy mà chỉ gặp Hinata, cô bé nói em ấy đã rời đi cùng hai cậu bạn. Đây không phải là thời điểm Michi kết bạn với Mikey và Draken à, vậy nghĩa là buổi sáng đã bị đám Kiyomasa gì gì đó đánh nhỉ?
Không chần chừ nữa, tôi đang trên đường tìm đến thằng láo toét đó đây. Tổng trưởng của chúng nó không quản được người dưới trướng thì tôi sẽ quản.
RẦM!
Tôi tung cước đá thẳng vào hạ bộ của Kiyomasa khiến nó đau đớn thét lên, nhưng tôi nào để yên cho nó, tiếp tục bồi thêm một cú nữa khiến nó văng ra xa. Tôi đi đến nhìn nó từ trên xuống, gương mặt tôi không chút cảm xúc đôi mắt xanh giống như Michi nhưng chẳng có chút tia sáng nào.
Để mà nói thì đôi mắt của Michi đẹp hơn tôi nhiều, màu xanh ấy tràn đầy hy vọng, toả sáng như mặt biển bóng loáng dưới ánh dương. Còn đôi mắt của tôi tựa giếng sâu hun hút không có lấy một tia sáng ấm áp.
Kiyomasa nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi như thấy hung thần, tôi cười khoái chí thẳng thừng dùng tay móc hai con mắt của nó ra. Nó hét lên đau đớn rồi lăn đùng ra đất quẫy đạp lung tung, tôi nhìn nó quằn quại một hồi lâu rồi thẳng thừng đánh gãy hai chân nó. Cuối cùng tôi quăng nó vào một khu nhà hoang rồi phóng hoả.
Nhìn thành quả trước mắt, tôi mỉm cười hài lòng quay người rời đi. Đó là cái giá phải trả khi dám động vào em trai tôi. Kết thúc một ngày với tâm trạng thoải mái.
Tôi sải bước về nhà trên tay là túi đồ ăn với vài bịch snack khoai tây mà Michi thích, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi tôi. Ngày hôm nay cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh, tôi dường như đã quên mất tội ác mà mình gây ra.
Có lẽ trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh đứa em trai ngoan ngoãn đang ở nhà chờ tôi thôi.
À nhân tiện, tên tôi là Hanagaki Kiriko.
.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com