Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Kazutora lăng lặng bước vào, ánh mắt hắn sa sầm không chút sức sống. Hắn cứ vậy tiến vào bên trong, trèo lên chiếc giường bên phải và nằm xuống.

Chonbo, Chome và Takemichi thấy vậy thì trơ mắt ra nhìn. Bản chất Kazutora lẳng lặng như vậy hay do hắn sốc trước việc bị đưa vào trại?

"Nhìn gì?"

Kazutora lúc này mới lên tiếng, giọng hắn trầm, mắt màu hổ phách lườm ba người họ

"Há? Câu đó phải để tao mới phải. Móc-mắt-giờ!!"

Chonbo nổi gân trên trán định sẽ làm nóng người cho sảng khoái tối ngủ cho ngon. Ngược lại thì Takemichi chỉ nhìn và Chome vẫn chóp chép nhai snack trong miệng.

Xem chừng đã quá quen thuộc rồi

"Thôi Chonbo-san, anh định để mình mất cơ hội ra trại sớm hả"

Takemichi bình thường chẳng ngăn gì, nhưng mà nay cậu không có tâm trạng, hơn nữa khóc còn rất mệt. Mắt cậu còn rát.

"Tch, được rồi, mày trông mệt đấy. Uống "nó" đi rồi ngủ sớm đi"

Chonbo quay người lại, đi đến chỗ thùng cát-tông phía đuôi giường. Gã lục ra một túi chất lỏng màu đỏ ném về phía cậu. Dưới con mắt hiếu kì của Kazutora, Takemichi chẳng nói chẳng rằng gì hết, cứ vậy cắn 'phập' một phát rồi hút hết chất lỏng trong đó. Hết nhẵn túi, Takemichi liếm mép. Hương vị chưa đổi tí nào. May thật, Takemichi không phải đứa kén ăn, có cho cậu tí máu là vui lắm rồi, để sống mà. Từ trước tới nay chưa bao giờ thưởng thức mùi vị nào khác, cũng chẳng có suy nghĩ sẽ nếm thử máu người nào khác bao giờ.

Để ý đến còn Kazutora ở đây, cậu quên rằng hắn còn chẳng biết gì về thân thế cậu là gì. Hẳn bây giờ đang bất ngờ lắm.

Nhưng mà không, ngược lại mặt hắn lạnh tanh nhìn cậu. Hình như không thấy gì biểu lộ trên mặt

"Mày… không sợ hả?"

Takemichi thắc mắc, nhất là mấy tên trong trại lại càng phải làm ầm lên chuyện này chứ?

"Mày đâu phải đứa đầu tiên mà tao thấy. Mày là ma cà rồng chứ gì"

Thay vì Kazutora sẽ bất ngờ như mong đợi, Takemichi, Chome và Chonbo mới là người bất ngờ.

Kazutora lại tiếp

"Trước khi vào đây tao từng thấy một đứa y mày, nhưng mà lem luốc hơn nhiều. Tao thấy lúc trời mưa, nó ướt sũng mặc bao tải chạy đi đâu ấy. Xong rồi nằm gục ở trước cửa hàng tiện lợi luôn."

Nghe có vẻ quen quá. Khuôn mặt Takemichi lại càng nhăn nhó ngay sau đó

"Lúc đấy thấy nó nằm đó tao cũng định ra xem, nhưng mà có ông nào lớn ông ấy đem nó đi rồi"

"..."

Đây không phải là đang thuật lại cuộc gặp gỡ giữa cậu và Taiju chứ? Khó mà lẫn đi đâu được

"Nó… nó trông như thế nào? Cái người mà mày bảo giống tao ấy"

Tóc nó màu vàng, nhưng mà ướt như chuột lột. Xong còn có tai dài dài. Tao để ý mắt nó có màu xanh giống mày lắm. Trong tối nhìn nó còn sáng lên. Thú vị cực"

"..."

"Này, nói gì đi chứ"

"..."

Còn ai nữa, là Takemichi mà. Cái ngày cậu giết chết một trong những tên tàn nhẫn hành hạ cậu và Tetsuko. Kazutora lúc này mới ngộ ra gì đó. Hắn trầm mặt hỏi cậu

"Không lẽ….đó là mày ấy hả"

Bị nói trúng làm Takemichi giật thót lên, xong chỉ đành gật đầu một cái, mặt cúi gằm

Kazutora ồ lên, hắn đâu ngờ người hắn gặp thoáng qua ngắn ngủi lại là đứa nhóc con ma cà rồng này chứ. Có lẽ là duyên?

Hắn nghĩ mình muốn kết thân với đứa trẻ này.

"Tao vào đây vì giết người, ban đầu tao chỉ định trộm xe cho bạn mình ngày sinh nhật thôi. Ai ngờ lại giết trúng anh trai nó kiêm chủ cửa hàng chứ"

Kazutora kể ra rất tự nhiên, như thể đây không phải là lỗi của hắn vậy

"Mày trông không có chút tội lỗi gì à, thằng đấy làm gì mày đâu"

"Đây không phải lỗi của tao"-Kazutora quay ra nói với Chome khi cậu ta đưa ra câu hỏi-"Tất cả là tại Mikey. Nếu không phải do nó thì tao đã không phải ở đây rồi."

Hắn…Kazutora không hề có chút gì tội lỗi. Nếu là do Mikey, người mà hắn đổ tội thì tại sao lại phải giết chết anh trai người kia.

"Còn mày?"

Kazutora không để tâm bộ mặt khó coi của cặp anh em Kureiji, trực tiếp hỏi lí do mà Takemichi vào đây.

Cặp anh em kia cũng tò mò, ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt để hóng hớt

"Giết người"

"Giết người à? Mày giết ai, hắn chết như thế nào? "

….

Đúng là Kazutora điên rồ thật. Trông còn có chút háo hức kia kìa. Nhưng Takemichi không biết đấy thôi, hắn chỉ muốn biết thêm về người mà hắn thấy thú vị chứ người khác hắn coi như bãi phân trâu không thèm ngó

"Tao… hắn là một trong những tên linh mục kiêm người trông giữ tao ở một nhà thờ có tiếng. Tao đã dùng xẻng đập n.á.t đầu hắn phía nghĩa trang đằng sau"

Nghe mà rợn cả tóc gáy, anh em Kureiji có lẽ nên nhìn Takemichi bằng ánh mắt khác. Cậu có khi còn nguy hiểm hơn việc dùng cặp răng nhọn hoắt kia vắt kiệt máu người khác nhiều.

"Tại hắn kêu người giết Kotetsu nên tao đã giết hắn, giết luôn cả tên đã giết chị ấy nữa"

"À…"

Phát ra tiếng như thể mình đã hiểu, Kazutora chống cằm tự hỏi người tên 'Kotetsu' đấy là ai. Nhưng hắn sẽ không hỏi vì có vẻ đấy là chuyện không nên nhắc đến nhiều, và đó cũng không phải chủ đề hắn cần đề cập khi muốn làm thân với Takemichi. Hắn đã từng đọc trong cuốn sách lấy lòng khách hàng của bố mình, ngỡ rằng những chiếc mặt nạ được chau chuốt ấy sẽ không được dùng đến. Ai ngờ lại có lúc hữu dụng như này.

Tamemichi thấy lành lạnh, cậu hắt xì một cái, lấy tay áo dụi dụi như mấy đứa nhóc. Chome thấy vậy thì nhăn mặt, cậu ta giật tay Takemichi ra, nhanh lấy giấy lau cho cậu. Chome thích ăn snack, cậu có thể ăn mọi lúc mọi nơi nhưng phải đảm bảo sự sạch sẽ. Cậu ta cuồng sạch mà. Cũng vì thế mà đã ngăn hành động ban nãy của Takemichi lại.

"Trời có vẻ lạnh khi tối đấy, muộn rồi, mày đi ngủ mau Takemichi!!! Mới kêu nãy mà đã lân la trò chuyện đến giờ"

Chonbo kéo Takemichi về giường, đẩy cậu nằm xuống rồi đắp chăn, cuộn lại không khác gì một con nhộng nhỏ.

Kazutora nhìn lại càng thấy căn phòng này không giống nơi giam nhốt mấy tên côn đồ. Nó giống căn phòng nhốt bảo mẫu và một đứa trẻ bên trong hơn. Trước hắn đã nghĩ vào đây sẽ kinh khủng lắm nhưng xem ra không tệ.

Bỗng đèn phòng tắt, hình như mấy tên kia ép Takemichi đi ngủ rồi. Hắn có lẽ cũng nên ngủ sớm thôi. Hắn còn nhiều thời gian ở bên ma cà rồng Takemichi lắm

-----------
-----------
Chap này hình như hơi chán hen(• ▽ •;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com