Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: Ngang ngược hay dễ thương?

Takemichi bực mình lôi kéo thằng anh trai ngu l*z của mình xuống phòng y tế. Nói thật chứ thằng này mà không phải anh ruột của cậu thì cậu đã bóp cổ cho nó chết lâu rồi.

『Có làm cái mẹ gì cũng không chết được đâu, bởi thằng chả là nam chính mà.』

-' Thì đó tao mới tức, giết được là tao đem nó vứt xuống biển rồi, không thì nhờ con mụ tác giả chôn sống cũng được.'

『....』

[ Má giống tay sai của mày quá nhỉ :)?]

-" Michi cưng, nhẹ tay thôi, em nắm chặt quá, anh biết em thương yêu thèm muốn anh rất nhiều nhưng không cần làm vậy đâu."

-" Thèm thèm cái mã cha anh, đồ cái thằng vô tích sự, lúc cần thì không có mà lúc không cần thì lại lòi cái bản mặt dễ đấm kia ra!"

Tensuji dù biết người ở trên đang giận nhưng vẫn éo vứt bỏ được cái bản mặt thiếu liêm sỉ kia chọc cậu phát điên. Bất quá nó chưa cầm tông lào vả mặt anh là may lắm rồi.

Đi một hồi thì tới được phòng y tế, mở cửa bước vào thì không thấy ai cả, nhìn lên bàn thì có một mảnh giấy, nhìn tên thì mới biết là của cô y tế.

- Em nào bị bệnh thì nằm đi, sốt thì lấy đại thuốc mà uống, uống nhầm thì kệ mấy em, cô bận đi hú hí với cô giáo dạy âm nhạc rồi, vậy nha, bye ~

Đọc xong Takemichi muốn thổ huyết rồi đấy, có phải ban đầu cậu xuyên nhầm kịch bản không vậy trời. Nghe bảo trường này làm ăn được lắm mà sao giờ đi vô lại thấy muốn đi về.

-" Cô y tế đi hú hí với cô dạy âm nhạc rồi chứ gì ~"

-" Sao anh biết?"

-" Hồi đấy bả toàn bắt anh canh phòng hộ không ấy, 1 tuần đi làm 6 ngày, bả đi hú hí hết 5 ngày, ngày còn lại thì lăn quay ra xin nghỉ. Anh quen rồi."

-" Cuộc sống học đường năm Sơ Trung của anh cũng khổ dữ ha."

-" Chứ sao, vậy nên hãy thương thương anh đi."

-" Có cái *beep* nhá anh trai ~"

-" Hức, tổn thương. "

Hôm nay Takemichi muốn rao bán một thằng anh trai, được cái đẹp nhưng bị khùng. Trời ban cho cái mặt mà quên kèm hướng dẫn sử dụng, ai mua thì về tự dạy dỗ lại đi hen, chứ bảo bảo dơ tay đầu hàng rồi.

-" Ngồi xuống đi, để em băng lại cho."

Cậu mệt mỏi thở dài, ấn người Tensu xuống ghế, còn mình thì đi tìm hộp sơ cứu vết thương. Đừng hỏi vì sao không đi bệnh viện, nguyên nhân bởi vì nhân vật chính sẽ méo chết, nên băng bó sơ sơ là được, có gì chết thì chôn, không cần bận tâm đâu.

-" Ủa cục cưng, em biết băng bó vết thương luôn hả?"

-" Không biết thì tui bảo anh ngồi làm gì?"

-" À, haha...không, không có gì..."

Nhìn cái bộ mặt như kiểu: ngon thì hỏi ngu lần nữa xem, tôi tiễn anh ra đảo hoang chơi với khỉ.

Khiến Tensuji sợ đến mức không dám hó hé,  tìm một lúc thì Takemichi cũng tìm thấy hộp sơ cứu, má bà cô y tế, có cái hộp cũng cất giấu cho kĩ vào, làm như kho báu không bằng ấy.

-" Hơi rát nên nhịn một chút."

-" Một đấng nam nhi sao mà sợ mấy thứ này được......... Á, á đau đau, nhẹ tay chút đi Michi cưng, anh sợ, anh sợ rồi, đau đau!!!"

-" Đấng nam nhi mà, sợ cái chi."

-" Không, không, anh sợ rồi, sợ rồi, áu,  nhẹ nhẹ tay chút!!"

-" Xì ~ chỉ được cái làm màu."

Nhìn cái cảnh mà Tensu như muốn nhảy dựng lên vì đau kia mà cậu có chút mắc cười, tâm tình cũng có chút dịu lại. Nói ghét thì ghét thật, nhưng mà thương thì vẫn thương thật.

Ngay từ lúc đầu, nhân vật nam chính này là người duy nhất 'Takemichi' có thể dựa vào, theo tình tiết cốt truyện, Tensuji đã luôn làm chỗ dựa vững chắc nhất cho 'Takemichi', đến lúc cậu chết anh vẫn là người duy nhất xây cho cậu một ngôi mộ, mặc kệ sự tức giận của đám nam chính kia.

Nhưng cái cốt truyện củ chuối ấy, lại không xây dựng một cái tình tiết miêu tả quá trình Tensuji dính thính của nữ chính mà là ngay sau khi 'Takemichi' chết liền cho anh và nữ chính về cùng một nhà, nhiều lúc muốn lôi đầu con tác giả ra mắng cho một trận.

" Đm con tác giả đâu, bước ra đây, tao không đốt nhà mày tao không làm người, xây dựng cái cốt truyện như l*z vậy má!!!"_ Take đang gào thét said.-.

[ Gì, má tàng hình rồi :-)]

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức cái bộ truyện củ chuối đó, thêm cái tình tiết bản thân vấp chân ngã rồi xuyên nữa, nghĩ lại liền cảm thấy bực cả mình. Tất cả là tại con hệ thống nói nhiều đó! Phải! Là do nó.

『Gì mà ngang ngược vậy kí chủ :)』

-" Arara~ coi này Rindou, có người ở đây này ~"

Chợt cánh cửa phòng mở ra, từ đâu lòi ra một, à không, là hai 'chị gái'. Một 'chị' tết tóc hai bím, một 'chị' tóc dài ngang vai.

-" Đây không phải là đàn anh Tensuji đây sao?"

-" Ủa rồi vô đây làm gì?"

-" Sao lạnh lùng vậy, đương nhiên là qua canh phòng giúp cô y tế rồi ~"

-" Bà già đó tìm được đối tượng mới rồi sao~"

'Chị' gái tóc dài cứ thế mà trò chuyện với Tensu, căn phòng chẳng mấy chốc liền nồng nặc mùi thuốc súng.

-" Thôi đi Ran!"

-" Xì ~ biết rồi ~"

-" Haitani Ran, trốn học chạy sang khu Sơ Trung, viết 10 bản kiểm điểm, mỗi bản hơn 500 từ. Vậy nha ~"

-" Đm nhà anh, anh đây là lấy việc công xử lý việc tư!!!"

-" Nào có nah~"

Tensu lên cơn hồ ly, lấy điện thoại ra, nhắn cho Shinichirou về việc Ran trốn học, nghe hắn nói vậy, Ran liền giật cả mình, má cái tên đàn anh này, lúc nào cũng thích kiếm chuyện với gã.

-" Thế còn anh? Khu y tế bên Cao Trung sao không dùng qua đây chi?"

-" Vậy chú mày nêu cho anh một cái lí do để anh trả lời mày đi ~"

-" Con mẹ nó, cái tên hồ ly này."

Haitani cảm thấy mệt mỏi với số phận vì cứ hay va phải tên hồ ly nghìn năm này. Cầu trời cho nó ra trường lẹ đi để đời con còn yên bình.

-" Anh biết mày đang nghĩ gì nhưng không được nha~ vì anh vẫn sẽ học ở đây đến khi xong đại học đấy ~"

-" Anh đếch phải con người rồi."

-" Chú nói thế đàn anh đây cảm thấy tổn thương nha~"

Đó là màn trò chuyện giữa Haitani Ran và Hanagaki Tensuji, đúng là một cuộc trò chuyện đầy 'ấm áp' giữa học trưởng và hậu bối.

『Kí chủ, kia là Haitani Ran, Năm nhất Cao Trung, còn kia là Haitani Rindou, năm cuối Sơ Trung.

Con trai của một gia tộc buôn vũ khí, hợp tác làm ăn với nhà Hanagaki biết bao đời rồi.』

-' Nói xong rồi thì coi kịch của mày tiếp đi, tao hiểu quá mà.'

『Hí hí, ngại ghê』

-' Ai khen đâu mà ngại.'

Takemichi mệt mỏi nói chuyện với con hệ thống này, có cho tiền nó cũng không bỏ được cái tật nhiều chuyện này, làm chủ nó mà như làm mẹ nó vậy trời.

Rindou đứng một bên chỉ biết dựa cửa nhìn thằng anh mình cải tay đôi với con hồ ly nhà Hanagaki, đúng là gia tộc lớn, toàn đào tạo hồ ly chuyên nghiệp ha.

Chợt anh chú ý đến một nhóc tóc vàng, cái đầu hơi lắc lư qua lại, nhìn vào là một tiểu thiên thần đã chửi cho Kokonoi không ngậm được mồm. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhớ lại cái viễn cảnh ngày hôm đó anh vẫn còn rùng mình.

Mà hình như thằng nhóc đang sắp gục rồi kìa, mắt cứ lim dim như sắp nhắm lại, đầu cứ gật gù gật gù, như con chim nhỏ ấy, dễ thương thật.

Haitani Rindou độ hảo cảm tăng 24%

Takemichi nghe xong vẫn mặc kệ, nghe tụi này chửi buồn ngủ lắm rồi, ai rảnh mà đi quang tâm điều này nữa.

Tay nhẹ nhàng đưa đến, nắm lấy vạt áo của Tensu, giọng có chút ngái ngủ vang lên.

-" Tensu -  nii, buồn....ngủ..."

' THÌNH THỊCH '

Hai tên đang cải nhau, nghe cậu nói liền ngưng hết lại, cái lùm má, sao dễ thương vậy?!!!

Tensu cố gắng chấn an bản thân, nhẹ nhàng đưa Takemichi lên giường nằm ngủ, hắn làm một cách nhẹ nhàng, nâng niu người trong lòng vì sợ đánh thức cậu.

-' Đó, tao thách chúng mày có được một cục cưng dễ thương như này đấy! '_ tiếng lòng của người anh brocon tên Hanagaki Tensuji.

Còn Ran nhìn xong cái cảnh này, liền nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn em trai mình với ánh mắt đầy sự mong chờ. Nhưng nhận lại là cái tay đang dơ ngón giữa lên với gã.

Mặt của Rindou như muốn nói rằng: Mày nhìn nhìn cái gì, có cái l*z nhá, tự đi mà làm mấy cái trò tình thương mến thương kia đi, thằng em này của anh đell rảnh.

Nhìn xong Ran chỉ có thể nuốt cái sự mong chờ đó lại, tự hỏi với ông trời sao em trai nhà người ta dễ thương đến vậy mà em trai con như Tula vừa bước ra từ trong phim vậy trời :))

Đời thật bất công!

--------------------------------------------------------

Một chap mới được làm ra trong cơn khùng điên của tác giả, hí hí, tui tàng hình rồi, đừng nói gì hết á (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com