Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 113

  -Nói chuyện chút nhé, Inupee?

...

Ngồi trên chiếc ghế sofa mà đối mặt nhau, Inui nhìn Koko không rời mà căng thẳng, tại sao trông cậu ấy lại có vẻ nghiêm trọng đến vậy?

  -Inupee, hai năm qua mày sống vẫn ổn chứ hả?

  -Ừ... Tao vẫn ổn, tao đã cùng Draken mở tiệm xe này đấy.

  -Thế à... Tốt quá rồi.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ thế mà chìm vào bầu không khí im lặng đến quỷ dị, chẳng ai lên tiếng phá vỡ cái cảm giác cô đặc trong không khí ấy, cả hai chỉ có thể cúi thấp đầu mà chẳng dám đối mặt với người kia. Inui thầm siết chặt tay, vội nói:

  -Nếu mày không còn gì để nói-

  -Không, tao có chứ.

Koko ngay lập tức cắt ngang Inui khiến gã nín bặt. Vuốt mạnh lấy mái tóc của mình mà vò tới vò lui, Koko thở dài một tiếng mệt mỏi, giọng cằn nhằn:

  -Rốt cuộc tao bị sao thế này...? Đủ can đảm để gọi mày ra nói chuyện mà lại chẳng thế nói...

  -Koko...

Nhìn thằng bạn cứ luống cuống mà xoa tới xoa lui bàn tay đầy phân vân, Inui khẽ gọi, nhưng sau đó Koko lại ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của gã mà nói:

  -Inupee, tao đã không còn luyến tiếc Akane-san nữa rồi.

Lời nói ấy như khiến Inui chết lặng, hai mắt mở to mà ngơ ngác nhìn Koko đang mỉm cười kia, hắn nói tiếp:

  -Hai năm qua tao đã suy nghĩ rất nhiều, Takemichi cũng đã khiến tao ngộ ra được rất nhiều thứ... Tao xin lỗi mày, Inupee, vì những chuyện đã xảy ra.

Dù miệng cười nói là thế, nhưng hai bàn tay hắn đã cấu mạnh vào đùi mà run lên, tâm trí hắn cứ liên tục chạy loạn thành đoàn, tim đập thình thịch lo lắng không thôi.

  -Vậy à... Không sao đâu, vậy là tốt rồi. Mừng mày trở lại, Koko.

Sau một lúc im lặng, Inui cuối cùng cũng cất tiếng mà nói, trên môi là một nụ cười mỉm đầy chào đón, khiến cho thần kinh đang căng thẳng của Koko cũng ngay lập tức giãn ra, có chút ngơ ngác trước lời nói của người bạn cũ, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

  -Ừ, tao rất mừng khi được gặp lại mày.

Bầu không khí cô đặc cứ thế trong phút chốc tan ra, cái cảm giác xa cách mà hai người từng cảm nhận được giờ đây cũng biến mất, cả hai như thể quay lại về thuở ban đầu, hoặc có khi còn tốt hơn cả thế.

  -Nếu xong rồi thì tao đi pha cafe tiếp đây-

  -Chưa, chưa xong đâu. Tao còn một chuyện nữa muốn nói với mày.

Vội níu lấy tay Inui ngay khi gã vừa đứng dậy, Koko khẽ nhăn mày, sắc mặt trầm xuống đầy nghiêm trọng khiến Inui cứng đờ người, ngay lập tức ngồi xuống lại.

  -Có chuyện gì?

  -Là về Haru.

Lần này, mọi thứ thật sự trở nên nghiêm túc và đáng sợ.

  -Mày nên để ý đến cậu ta nhiều hơn, và hãy cẩn trọng.

Khó hiểu trước lời nói của Koko, hắn lại tiếp tục:

  -Cả cậu ta lẫn Kiyoshi, giữa hai người đó chắc chắn có thứ gì đó không bình thường.

Koko chợt đánh mắt về phía cửa phòng, Inui ngay lập tức hiểu ra, đứng dậy mà khóa cửa lại, sau đó quay đầu nói:

  -Đừng lo, phòng này cách âm, không nghe lén được đâu.

Koko im lặng một lúc, rồi mới yên tâm.

  -Mày còn nhớ trận Thiên Trúc, lúc mà Kiyoshi tiếp cận tao không?

  -Ừ, tao nhớ.

  -Trong trận đấu ấy, Kiyoshi đã nói...

  -Koko, khi trận chiến này kết thúc, hãy bảo vệ Takemichi giúp tôi, được chứ? Hãy đi theo tên Haru đó đi, hai năm sắp tới sẽ là một bước ngoặt lớn cho tất cả các người...

Inui kinh ngạc mà nghe Koko tường thuật lại lời nói của Kiyoshi, dù cho lúc đó gã có ở cùng họ, nhưng gã lại quá chú tâm vào Takemichi mà chẳng hề để ý đến hai người trong khoảnh khắc ấy, nên chẳng hề biết gì về việc này.

Koko trầm ngâm mà chống cằm, sau đó nói tiếp:

  -Nhưng Kiyoshi đã chết rồi, nên tao không thể hỏi được.

Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi tên đó.

Tại sao lại nói điều đó với hắn?

Tại sao lại đi theo Haru?

Tại sao cậu ta biết hai năm tới sẽ là bước ngoặt lớn cho bọn họ?

Tại sao gương mặt cậu ta lúc đó... lại nhẹ nhõm như thể biết trước cái chết của mình vậy cơ chứ?

  -Nhưng rồi tao nhận ra giữa Kiyoshi và Haru như có một mối quan hệ bí ẩn gì đó, nên tao đã cố gắng điều tra về Haru, nhưng điều bất ngờ là... tao không thể tìm được bất cứ thông tin gì về cậu ta ngoại trừ tên tuổi và trường học cả.

Không lai lịch.

Không đặt điểm.

Không quá khứ.

Kể cả thông tin về gia đình cũng chẳng có...

  -Cứ như thể... cậu ta là một dị vật cứ thế mà xuất hiện trên trái đất này vậy.

  -Hả???

Chẳng thể tin nổi được thứ mình vừa nghe, Inui bàng hoàng mà đứng phắt dậy, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu trước lời nói của Koko.

  -Kì lạ lắm phải không? Tao có nghe nói cậu ta từng hợp tác với một băng đảng nhỏ để giao nộp Hanagaki Takemicho cho bọn chúng, nhưng sau đó lại phản bội mà cứu Takemichi. Tao đã tìm đến bọn chúng, và bọn họ hoàn toàn không biết chút thông tin gì về Haru cả, chỉ biết rằng một ngày cậu ta bỗng xuất hiện mà đề nghị hợp tác, còn lại thông tin gần như bằng không.

Một cỗi kì lạ ngay lập tức dâng lên trong Inui, vậy nghĩa là sao cơ chứ?

Làm sao mà có một kẻ không hề có chút lai lịch nào về bản thân được?!

Và hơn hết, nếu không có lai lịch, thì tại sao Kiyoshi lại tin tưởng Haru tới như vậy?

  -Vậy Haru rất đáng ngờ sao?

Koko lắc đầu.

  -Không, trừ việc không có lai lịch ra, thì cậu ta chẳng có chút gì đáng ngờ cả.

Kẻ mà thực sự đáng ngờ...

  -Là Kiyoshi. Tao cũng đã tìm thông tin về cậu ta.
  -Cũng không có luôn sao?

Inui ngập ngừng hỏi.

  -Không, không phải không có, mà là có quá nhiều.

Lấy chiếc điện thoại của mình ra mà cho Inui coi những thông tin mình chụp được, Koko nhăn mày, chống cằm nói tiếp:

  -Hanagaki Kiyoshi – có vẻ như đã bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, được gia đình Hanagaki nhận nuôi, cùng ngày với hôm mà Hanagaki Takemichi được sinh ra.

Trợn tròn mắt nhìn những thông tin trên điện thoại, Inui không khỏi bất ngờ.

  -Trộm cắp, đánh nhau,... Từ khi còn nhỏ, cậu ta đã từng dính vào những vụ việc lặt vặt như thế, nó không phải điều gì nhiều, nhưng với một người như Kiyoshi thì nó khá bất ngờ đấy.

  -Không thể tin được...

  -Nhưng có một thứ khiến tao bất ngờ nhất...

Lướt đến những dòng cuối cùng, Inui gần như chết lặng.

• Phạt án tù hai năm.

• Tội án: Giết người.

  -Giết người sao?!!

  -Phải, cậu ta từng phải vào trại cải tạo vì tội giết người vào cuối năm 2002, mức án không quá nặng vì nó được tính là tự vệ, vì trên người cậu ta đầy rẫy dấu vết bạo hành gia đình...

Bầu không khí càng ngày càng trầm xuống một cách nặng nề, Inui cúi thấp đầu chẳng thể tin, rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?

  -Nhưng đó chỉ là tự vệ đối với hai người thôi, là bố mẹ cậu ta... Còn lại là những tên yakuza đã đến nhà họ.

  -Yakuza?

  -Phải, có vẻ như bố mẹ họ đã nợ tiền bọn chúng, vì thế chúng đã tìm đến nhà và có ý muốn giết cả gia đình họ.

Chợt nhớ ra gì đó, Inui vội hỏi:

  -Vậy Takemichi cũng ở đó sao???

  -Ừ. Lí do mà Kiyoshi giết người, có vẻ như cũng là để bảo vệ cậu ấy...

Inui nắm chặt tay đến đau, trong đầu tràn ngập những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, quá khứ của anh em nhà Hanagaki...

  -Nhưng mày có nhận ra điều gì kì lạ không, Inupee?

  -Hả? Cái gì kì lạ cơ?

Chỉ tay vào màn hình điện thoại, Inui ngay lập tức ngẩn người khi nhìn thấy nơi Koko đang chỉ vào. Hồ sơ tội án của Kiyoshi... tại sao lại để hình Takemichi?

  -Rốt cuộc là sao vậy chứ?! Tên ghi Hanagaki Kiyoshi như hình lại là Takemichi???

  -Đó cũng là điều mà tao thắc mắc. Có thể bọn họ là anh em sinh đôi? Không phải, bọn họ còn nhìn chẳng hề giống nhau, còn chưa nói đến việc hai người không chung một dòng máu! Điều đó khiến tao đau đầu chết đi được...

Day day trán đầy mệt mỏi, Koko không khỏi khó hiểu mà nói.

  -Và còn một điều nữa tao để ý. Mày có nhận ra rằng thông tin của Kiyoshi rất nhiều không? Nhiều đến mức quá chi tiết cho thông tin của một người như cậu ta!

  -Đúng vậy nhỉ... Tại sao lại có cả thông tin chi tiết về việc cậu ta được nhận nuôi như thế nào? Nếu vậy không phải việc biết về bí mật anh em ruột của Takemichi và Kiyoshi là rất dễ sao?

Inui cũng nhận ra điểm bất thường này, gã không ngừng xoa cằm mà ngẫm nghĩ.

  -Nguồn tin mà tao tìm được là sau trận chiến với Thiên Trúc, nghĩa là trước khi cái chết của cậu ta xảy ra, chúng ta cũng không hề có gì về lai lịch của Kiyoshi cả!

Cả bố mẹ ruột cũng không hề tìm được.

Vậy thì tại sao lại là ngay sau trận Thiên Trúc?

Kẻ cung cấp thông tin là ai mà lại có thể biết rõ tới vậy?

Và tại sao lại tung nó ra sau cái chết của Kiyoshi?

Là vì mục đích gì?

  -Để làm mồi nhử sao?

Inui và Koko không hẹn mà cùng nói, nhưng nhử ai? Và để làm gì?

Bọn họ không biết.

  -Người duy nhất mà tao nghĩ có thể biết về thông tin đó chỉ có duy nhất Takemichi, Kiyoshi, và Haru mà thôi. Dù rất đáng ngờ, nhưng hai năm qua Haru chẳng biểu hiện chút điều gì xấu cả, nên tao cũng không muốn làm khó cậu ta. Cứ để như thế này đi, tao tin chắc rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm ra được sự thật thôi!

Inui nghe thế cũng chỉ gật đầu đồng tình, nhưng sau đó lại nhớ đến một người, gã hỏi:

  -Vậy... về thông tin của Takemichi thì cậu ấy bình thường sao?

Koko im lặng.

  -Ừ, nó rất bình thường, bình thường tới mức chẳng hề ăn khớp với quá khứ của Kiyoshi. Như thế... hai người họ sống trong hai thế giới khác nhau vậy...

Trừ vụ việc yakuza ra, thì hầu như cuộc sống của Takemichi chẳng hề dính dáng gì tới một người tên Kiyoshi kia.

  -Thật kì lạ làm sao...

  -Hả? Cái gì kì lạ?

Inui chợt thì thầm gì đó, Koko nghe được liền hỏi.

  -Về Kiyoshi, cậu ta có rất nhiều biểu hiện lạ đấy. Từ Takemichi cho tới Haru, và cả chúng ta nữa, cậu ta cứ như thế biết trước mọi chuyện, và rồi từ từ dẫn lối cho chúng ta theo mong muốn của mình vậy...

Từ lần đầu gặp mặt, Kiyoshi và Haru như thể đã biết trước việc Taiju sẽ bất ngờ xuất hiện mà đẩy Takemichi chạy trước. Rồi cho tới trận Thiên Trúc, cậu ta đã chắn đạn cho Takemichi dù ngay từ đầu họ còn chẳng đứng gần nhau, vậy nghĩa là Kiyoshi đã di chuyển từ trước đó rồi.

Và gần đây nhất là việc Takemichi đã chạy tới chỗ Haru, cậu ấy đã nói rằng Kiyoshi kêu cậu ta phải tìm tới Haru, như thể Kiyoshi biết rằng điều gì sẽ xảy ra sau trận chiến đó vậy.

Cả Koko cũng là Kiyoshi kêu tìm tới Haru...

Và cả cụm từ "hai năm" ban nãy nữa, rốt cuộc cậu ta là ai vậy cơ chứ?

Trong khi hai người họ đang chăm chú suy nghĩ về Kiyoshi và Haru, thì một bóng dáng cao lớn đã đứng dựa lưng ngoài cửa phòng, đầu ngẩng cao lên mà nhìn trần nhà, nụ cười trên môi hắn nở rộ, Haru khẽ sờ nhẹ lớp băng quấn quanh vết thương trên tay mình, lòng thầm nghĩ.

"Có vẻ như hai người họ đã tìm ra được gì đó rồi nhỉ? Nhưng thôi, dù có mò tới cỡ nào thì cũng chỉ có thể biết được những thứ mà bọn tao muốn cho mày biết thôi..."

Con người thật ngu ngốc làm sao.

___________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru thường nhai kẹo cao su để cai thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake