Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Takemichi với khuôn mặt đỏ ửng, đang ngồi dựa vào thành bồn giữa làn nước nóng. Chả là hôm nay Mikey và Draken rủ em đi nhà tắm công cộng với bọn họ, nên em cũng đồng ý đi chung.

Đầu óc lâng lâng vì ngâm nước quá lâu, khiến cậu không để ý đến cái bóng ở dưới đang tiến gần tới chỗ mình, và rồi nó ngoi lên bất chợt.

  -HÙ!!!

Mikey đứng bật dậy la to một tiếng làm cho Takemichi đang ngồi đó cũng phải giật bắn mình, thấy phản ứng như mình mong đợi mà anh cười cười khoái chí.

  -Haha! Takemicchi bị tao dọa rồi nhé!

  -Mikey-kun chơi ăn gian!!!~

Không chịu thua, cậu đứng dậy mà nhảy bổ về phía Mikey đang đứng, bị tấn công bất ngờ nên anh lảo đảo mà ngã ra sau, kéo cả Takemichi ngã cùng mình. Âm thanh ùm một cái rõ to, Takemichi tinh nghịch nằm trên người Mikey, cười đầy khoái chí mà nói:

  -Hehe, tao tóm được mày rồi nhé~

Bị đẩy ngã đến choáng váng cả đầu óc, hắn đang định hình lại thì chợt nhận ra gì đó. Thân thể mịn màng không một lớp vải che của cậu đang trực tiếp đè lên người Mikey, xúc cảm da thịt chạm nhau rõ ràng khiến anh càng ngượng hơn; xương quai xanh hiện rõ mồn một ngay trước mắt, cùng với bả vai trơn láng, lướt xuống dưới một tí là thấy ngay bầu ngực mềm mềm của Takemichi, hai hạt đậu hồng hồng cứ nhô ra, và rồi đập thẳng vào mắt hắn là cặp đùi dang rộng qua hai bên, ở giữa là người của hắn đang được phần đùi non đè lên cùng với cặp đào căng tròn...

Cứ nhìn chằm chằm vào từng nơi trên cơ thể Takemichi với khuôn mặt nóng bừng, mặc cho người ở phía trên cứ gọi tên mình. Không thấy anh trả lời, cậu liền mất kiên nhẫn, dơ hai tay lên và rồi.

/BỐP/

Đôi bàn tay nhỏ xinh kia trực tiếp đập vào hai bên má Mikey, thành công kéo anh trở về thực tại. Takemichi chèo xuống khỏi người hắn, gã đưa tay sờ hai bên má bị đánh mạnh đến mức cảm giác rát rát, ửng đỏ sưng vù lên. Ngơ ngác một hồi mới hoàn hồn lại, tức giận kêu:

  -A! Takemicchi sao mày tát tao?!

  -Ai mượn kêu mà Mikey-kun không trả lời chi? Đồ ngốc Mikey~

Bị cái người trước mặt kia tát mà còn bị ghẹo, Mikey liền đứng dậy mà đuổi theo tên tiểu quỷ kia, Takemichi thấy thế cũng chạy đi, ai ngu mà ở đó để bị bắt? Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trong bồn tắm, nhưng rồi có tiếng quát khiến bọn họ phải khựng lại.

  -Im lặng đi! Lũ trẻ trâu tụi mày! Tính làm bá chủ nhà tắm công cộng hay gì?!

Draken tức giận quát.

  -Gội đầu thì đừng có nói chuyện, coi chừng dầu gội vào mắt là đáng sợ lắm đấy nhá!

Lè lưỡi trêu chọc Draken đang ngồi gội đầu đằng kia, hắn nổi điên lên ném cái xô về phía Mikey nhưng anh lại né được. Mặc kệ tên đó, Mikey dửng dưng kéo Takemichi lại ngồi xuống kế mình mà ngâm nước tiếp.

.

.

.

Hiện giờ cả ba người họ đang ngồi ngâm nước nóng cùng nhau, như nhớ ra gì đó, Takemichi quay qua hỏi Draken:

  -Nè Draken-kun, vết thương của mày sao rồi?~

  -Hả? À, cái vết thương đó ăn thua gì chứ, tao còn đang tập luyện đây này!

  -Hể?~

Đứng dậy mà tự hào khoe múi của mình, Draken cười tươi nói:

  -Nhìn này, cơ bụng của tao đấy.

  -Ồ! Draken đô ghê nhỉ, chẳng giống học sinh trung học gì cả~

  -Đúng chứ?

Takemichi ngưỡng mộ mà đưa tay lên sờ sờ bụng của Draken, dù anh có chút nhột nhưng vẫn để cậu tự nhiên mà sờ bụng mình. Mikey nhìn hai người đang thân thiết trước mặt mà ngứa mắt cực, hắn lại gần mà kéo tay Takemichi đang sờ cơ bụng của Draken ra, rồi đặt tay cậu lên bụng mình mà nói:

  -Tao cũng có múi mà Takemicchi, sao mày chỉ sờ mỗi nó?!

  -Hể? Mày cũng có múi này Mikey, nhưng mà sao nó lại liên quan tới việc tao sờ hay không?~

  -Đúng đấy Mikey, tại sao anh Takemichi lại phải sờ bụng ngươi chứ?

Lại là cái giọng nói quen thuộc ấy, Mikey và Draken giật mình nhìn qua thì thấy Kiyoshi đang ngồi đằng sau Takemichi từ lúc nào, cằm gác lên vai anh mà nói.

  -ỦA KIYOSHI?!!!

Mikey thất thanh la lên, làm cho Kiyoshi phải bực mình mà bịt lỗ tai lại, cau có gằn giọng hỏi:

  -Gì hả tên này?! Đừng có mà la lên vậy chứ!

  -Sao mày lại ở đây?!

Draken phản ứng cũng y như Mikey, anh chỉ vào Kiyoshi hoang mang hỏi.

  -Tôi không ở đây thì ở đâu? Rõ ràng hai người rủ tôi và Takemichi đi mà? Đừng nói là quên rồi đấy.

  -Nhưng đây là bên nam mà?! Sao mày lại qua đây???

  -Hả...?

  -Tụi mày đang nói gì vậy Draken-kun? Mikey-kun? Em ấy không ở bên nam thì bên đâu?~

  -Tao tưởng...

  -Tưởng gì?

Tháy Mikey cứ mấp máy môi liên tục làm cho hai anh em nhà Hanagaki khó hiểu nhìn, cuối cùng sau một lúc cũng rặn ra được câu hoàn chỉnh khiến Kiyoshi hoá đá.

  -Tao tưởng mày là con gái chứ Kiyoshi? Mày là con trai à...?

Hàm dưới như muốn rớt ra ngoài, Kiyoshi nhìn họ với con mắt trợn to, như không tin vào lời mình vừa nghe, cậu hỏi lại lần nữa:

  -Ngươi nói lại xem? Ai là con gái cơ?

Mikey và Draken câm nín mà nhìn nhau, thì ra là thế, trước giờ họ tưởng Kiyoshi là con gái...

  -Sao mà tôi là con gái được??? Mắt mấy người nhìn có rõ không vậy?! Tôi có chỗ nào giống con gái chứ?!

Kiyoshi tức giận mà hỏi hai con người ấy, tay run run mà chỉ vào bản thân.

  -Tóc dài...lông mi dài...dáng người gầy gầy...

  -...thôi coi như ngoại hình bỏ qua đi, giọng tôi rõ trầm, sao mấy người nhầm được?!

  -Tụi tao tưởng mày con gái mà giọng trầm trầm thôi...do nghe cũng khó phân biệt chứ...với lại lúc mà đấu với Osanai, tên đó có gọi mày là "con ranh" nên tụi tao tưởng...

Đưa tay đập vào trán mình một cái, khuôn mặt ngửa lên trời, Kiyoshi run run đầy đau khổ, nước mắt như sắp rơi luôn rồi.

  -Thế trước giờ mấy người đều nghĩ tôi là con gái...?

  -Ừm...

"Cho tôi một lí do để không xiên hai tên này đi..."

_____________________________________________

Sau cái vụ hiểu lầm tai hại ấy, cả 4 người cũng quyết định ra ngoài và thay quần áo. Thay đồ xong hết rồi, Mikey quay lại cười với Takemichi mà nói:

  -Đi thôi nào Takemicchi.

  -Hể? Đi đâu?~

Bước ra khỏi nhà tắm công cộng, trước cửa là Mitsuya cùng với 2 người bận đồng phục Touman đang đứng chờ. Vừa thấy họ ra, cả 3 liền mở lời:

  -Ra rồi đấy à?

  -Đi thôi nào.

  -Đi đâu thế Mikey-kun?~

  -Lễ bổ nhiệm đội trưởng Tam phiên đội mới.

.

.

.

Tại đền Musashi, tất cả các thành viên của Touman đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn chờ đợi hai người dẫn đầu của Touman đến. Tiếng bô xe quen thuộc vang lên, báo hiệu cho người ấy đã tới, từng tiếng giày lộp cộp bước lên cầu thang, tất cả nhanh chóng xếp thành hai hàng, chừa ra lối đi ở giữa.

Mikey vừa bước lên thì mọi người đã đồng thanh hô to:

  -KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!!!

Tiếng hô to tới mức Kiyoshi đi kế bên Takemichi cũng phải bịt tai lại vì tiếng ồn. Ổn định chỗ, Mikey vẫn đứng ở trên bậc cao ấy, không khí xung quanh anh lại thay đổi, khiến Kiyoshi phải tròn mắt kinh ngạc nhìn cái tên chibi hồi nãy còn đang bày trò trong nhà tắm với người này liệu có phải là một?

Draken kế bên dõng dạc nói:

  -TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU LỄ BỔ NHIỆM ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI CỦA BANG TOKYO MANJI!!!

Mọi người nghe xong liền xì xào bàn tán, ai nấy cũng hồi hộp về người đội trưởng mới này.

  -Ai được bổ nhiệm là đội trưởng Tam phiên đội vậy nhỉ?

  -Peyan?

  -Không thể nào, người tấn công phó tổng trưởng sao mà được đưa lên làm đội trưởng được.

Tiếng xì xào ngay lập tức dập tắt khi Mikey nói:

  -MỜI ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI BƯỚC LÊN ĐẰNG TRƯỚC!!!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai tên một cao một thấp đang từ từ tiến lên trên. Một tên da ngăm với cặp kính dày, mái tóc vàng được vuốt keo, ánh mắt thể hiện rõ sự cao ngạo, nhìn vào là biết tên này chính là đội trưởng mới rồi, nhưng có gì đó rất kì lạ ở hắn ta, cảm giác không tốt lành gì...

Tên đó đi ngang qua Takemichi, cả hai cùng chạm mắt nhau, và rồi một hình ảnh gì đó vụt qua tâm trí cậu khiến cậu thất thần vài giây, mình...từng gặp tên đó chưa nhỉ? Cậu tự hỏi.

Thấy Takemichi cứ nhìn tên đó chằm chằm làm cho Kiyoshi thấy lạ, cũng đưa mắt lên nhìn thử, bề ngoài thì cũng bình thường, nhưng tên này có gì đó...nguy hiểm quá mức chăng? Càng nhìn tên đó lông mày cậu càng nhíu chặt lại, thôi tốt nhất là đừng để Takemichi nhìn tên đó nữa, khiến mình khó chịu quá. Đưa tay lên che mắt anh lại, anh không hiểu gì cứ cào cào tay cậu mà nói:

  -Em làm gì vậy Kiyoshi? Em che mắt anh rồi kìa, thả ra nào~

Cứ khều khều như thế, nhưng mà lại chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nên Kiyoshi vẫn cứ để tay đó che mắt anh, Takemichi thấy Kiyoshi không có ý định buông nên cũng đành thả tay xuống mà đứng đó.
Bên phía kia, cái tên bốn mắt ấy ngạo nghễ ngồi ngay trước mặt Mikey, điều đó khiến mọi người sửng sốt.

  -Tên đó là ai mà dám hiên ngang ngồi ngay trước mặt tổng trưởng vậy?!

  -Gã đó là ai thế?

  -Không chào hỏi gì luôn...

  -MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ THẰNG KIA?! MÀY CHÁN SỐNG À!!!

Một tên nào đó bức xúc mà quát, nhưng cái tên bốn mắt kia vẫn chẳng di chuyển gì. Bỗng gã cao to đằng trước hắn nói:

  -TẤT CẢ NGHE CHO RÕ ĐÂY! NGƯỜI NGỒI PHÍA SAU TAO CHÍNH LÀ ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI! KISAKI TETTA!!!

Tất cả nghe xong liền im lặng, nhưng chưa được bao lâu thì có tên lên tiếng:

  -Hình như tao từng thấy hắn rồi đấy, tên đó của bên Mobius đúng không?

  -Mobius? Tại sao Mobius lại ở đây?

  -Biến đi tên Mobius!

  -BIẾN ĐI!!!

Mọi người bắt đầu phản đối, ra sức đuổi tên đó đi, nhưng lại vô tình khiến Draken đứng đó tức giận:

  -IM ĐÊ! CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐƯỢC MIKEY QUYẾT ĐỊNH! ĐỨA NÀO PHÀN NÀN THÌ TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC!!!

Khắp ngôi đền chỉ còn tiếng vọng lại của Draken, chẳng một ai dám hó hé gì, họ không phục đâu, nhưng mà họ sợ, họ sợ cái luồn sát khí của con quái vật dẫn đầu Touman ấy, nên không còn một ai mở miệng nói gì nữa. Thấy toàn thể Touman im lặng, Mikey liền tiếp lời:

  -Sắp tới bang Tokyo Manji chúng ta sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La. Thế lực mới Ba Lưu Bá La mới đáng quan tâm hơn là Mobius. Nên để chiến thắng, ta cần phải khuếch đại thế lực. Vì thế chúng ta cần Kisaki Tetta đây có thể tập hợp Mobius lại!! Từ bây giờ Kisaki Tetta sẽ là đội trưởng Tam phiên đội. Đã rõ chưa?! Lễ bổ nhiệm kết thúc!!!

Nói xong, anh liền quay lưng bỏ đi, Draken đứng đó chỉ im lặng mà không nói gì. Bỗng Kisaki quay mặt lại phía Mikey, rồi cúi đầu xuống cung kính nói:

  -Cảm ơn rất nhiều!

  -Ừ.

Trả lời một cách lạnh nhạt rồi cứ thế mà đi, nhìn theo bóng lưng của anh Draken thì thầm:

  -Tên đó đang nghĩ gì vậy chứ...

Đến cả hắn cũng chẳng hiểu hiện tại trong đầu Mikey đang nghĩ gì. Xong rồi thì Kisaki quay qua tên kế bên mà nói:

  -Đi về thôi.

  -Vâng!!

Vừa mới bước một bước liền thấy bản mặt của một tên nhóc ở ngay trước mắt, giật mình suýt nữa ngã ra sau, Takemichi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hắn khiến hắn hơi khó chịu.

"Bộ mặt mình dính gì à?"

  -Chúng ta...

Takemichi cất tiếng hỏi làm cho Kisaki thấy hơi tò mò, cậu thản nhiên đi lại đặt tay lên hai bên má hắn, kéo lại gần nhìn cho rõ hơn, nghe giọng cậu mà Draken lẫn Mikey cũng phải quay lại nhìn. Từ phía sau thấy mặt hai người dí sát vào nhau giống như đang hôn vậy, điều đó khiến cả hai người đều nhìn nhầm. Mikey chẳng hiểu vì sao điên lên dậm chân đi lại.

  -Mày đang làm gì vậy Takemicchi???

Chẳng hề quan tâm tới lời nói của Mikey, cậu vẫn đứng đó mà quan sát, sau cùng cũng hỏi:

  -..gặp nhau chưa nhỉ?~

Nuốt nước bọt một cái, Kisaki cố lấy lại bình tĩnh, âm điệu lạnh lùng trả lời:

  -Chưa.

  -Vậy à? Vậy chắc là tôi nhầm, xin lỗi nhé~

Thả tay ra rồi cười như không có gì vừa xảy ra, bỗng cổ áo bị giật mạnh ra sau, kéo cả người cậu bé nhỏ nhắn ấy vào lòng người kia, Mikey gương mặt đen hơn cả đít nồi quát:

  -HỒI NÃY MÀY LÀM GÌ VẬY TAKEMICCHI?!

Tiếng la của gã thành công trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể Touman, ai ai cũng hướng mắt lên nhìn hai con người kia rồi xì xầm bàn tán. Đôi mắt đen láy cứ nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi câu trả lời từ tên nhóc tóc vàng trong vòng tay của mình.

Nhưng Takemichi nào hiểu ý Mikey, cậu cứ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hiện rõ lên hết trên mặt cậu.

'Làm gì là làm gì?'

Nhưng rồi cậu lại bị ai đó kéo về phía ngược lại, dựa vào bờ ngực của một bóng dáng cao ráo. Kiyoshi ôm Takemichi mà trán nổi gân xanh, nói:

  -Ngươi làm gì vậy Mikey? Đừng có tự tiện ôm rồi quát vào mặt anh ấy như vậy. Ngươi bực vì cái gì chứ hả?!

Mặt hầm hầm nhìn về phía hai người, tính lao lên giựt Takemichi lại thì có giọng nói cắt ngang.

Đúng đấy, đến tôi còn đang bực vì tên đó được Takemichi dí sát lại gần mà chưa nói gì, thì ngươi nghĩ ngươi là ai???-Nội tâm Kiyoshi gào thét.

  -Tụi mày đang làm gì vậy? Tính gây náo loạn à?

Một tên với mái tóc đen dài, nụ cười chứ đầy sự ngạo mạn, cùng với hai chiếc răng nanh tạo thêm sự nổi loạn của anh ta. Hắn từng bước đi về phía họ.

  -Gì đây? Thằng nhóc này là ai?

Định đưa tay lên chạm vào cậu, Kiyoshi nhanh nhạy đẩy cậu ra đằng sau, thấy hành động ấy Baji khó chịu nhíu mày, nhìn Kiyoshi, cậu cũng chẳng sợ hãi mà nhìn lại, sáu mắt cứ thế nhìn nhau. Takemichi bị đẩy bất chợt nên mất đà, may thay có người đỡ cậu từ phía sau, quay lại nhìn thì đập vào mắt cậu là quả đầu màu cam xù lên, đôi mắt nhắm chặt, miệng nở một nụ cười tươi rói.

  -Hửm? Lần trước mày là khách của tổng trưởng đúng không nhỉ?

Hắn nở nụ cười hỏi.

  -Đúng vậy, có gì à?~

Takemichi chẳng ngại đáp lại.

Bên Takemichi thì đang vui vẻ bình thường, còn bên Kiyoshi thì đằng đằng sát khí. Mikey từ phía sau kêu Baji:

  -Baji, sao mày lại ở đây? Không phải mày bị gia đình cấm túc à?

  -Buổi tập hợp quan trọng như này mà tao vắng mặt được sao?

  -Baji.

  -Tao, đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke, từ bây giờ sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La!

Tin động trời ấy khiến tất cả những người ở đó mắt trợn to sốc không nói thành lời mà nhìn Baji.

  -Không có vấn đề gì chứ Mikey?

  -Baji!

  -Từ bỏ đi Mikey, tao sẽ trở thành kẻ thù của Touman.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, ai cũng đưa mắt nhìn Baji rời khỏi ngôi đền. Mikey chỉ đứng đó lặng im nhìn tên đó đi xa khuất bóng, cả Touman chìm vào im lặng. Chỉ có Kisaki đứng đó mà nở nụ cười nham hiểm.

  -Haha, Touman thật đáng thương.

Sau đó hắn tiến lại gần Takemichi còn đang ngơ ngác đứng đó. Dí sát mặt mình vào mặt Takemichi như hồi nãy cậu làm, hắn nhăn mày khó chịu nói:

  -Đừng có lại gần tao nữa, chúng ta không hề quen nhau. Nghe chưa thằng kia?

Nói rồi hắn phủi mông bỏ đi. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đã giải tán, chỉ còn lại vài người ở đó, và vài người ở đây mà tôi ám chỉ là Mikey, Kiyoshi và Takemichi. Ba người họ ngồi trên bậc thang, ngắm nhìn khung cảnh về đêm.

"Trăng hôm nay sáng quá nhỉ"

Takemichi tự nghĩ với chính bản thân mình. Mikey im lặng một lúc lâu thì quay qua nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

-Xin lỗi nhé Takemicchi, hồi nãy tự nhiên tao nóng máu lên quát mày.

-À chẳng sao đâu, thực chất lúc đó tao còn chẳng biết mày quát tao vì điều gì nữa~

Nhìn cậu ngây ngô trả lời mình, Mikey thở dài một hơi, thầm nghĩ không lẽ lại nói do tưởng nó hôn Kisaki nên mình ghen? Thôi nói chắc thằng Kiyoshi sẽ tra hỏi mình mất.

Đồng ý với suy nghĩ của mình, Mikey liền lạng sang chủ đề khác.

  -Có lẽ Baji giận vụ tao cho Kisaki thay thế chỗ Pa...

  -Hửm...tao thì nghĩ chắc lí do khác cơ~

  -Để Touman trở nên lớn mạnh, nên tụi tao mới cần tới Kisaki, hắn có sức mạnh để thực hiện điều đó.

  -Vậy à~

...

  -Takemicchi.

  -Sao?~

  -Tao kể mày nghe một chuyện được không?

Mikey nói như vậy, cậu cũng gật đầu và kiên nhẫn ngồi lắng nghe. Mikey cứ thế mà kể về người bạn thơ ấu của hắn, những tính xấu của Baji anh không tài nào hiểu nổi. Anh vẫn kể, Takemichi vẫn ngồi nghe, Kiyoshi kế bên tưởng chừng như không quan tâm nhưng thực chất nãy giờ vẫn nghe rõ mồn một tất cả.

  -Dù sao đi nữa, thì Baji vẫn là một thành viên tạo lập.

  -Thành viên tạo lập?

Kiyoshi bắt đầu tò mò, không nhịn được quay qua hỏi Mikey.

  -Thành viên tạo lập gồm: tao, Draken, Mitsuya, Pachin và Baji...

  -Có 5 người tất cả à?

  -Ừm...cả đám tụi tao tập hợp lại giương cờ lập bang. Nên Takemicchi, hãy đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La...tao rất quý hắn.

  -Mikey-kun à...đương nhiên rồi!~

Hùng hổ đứng bật dậy, cậu đầy tự tin mà quay qua nhìn Mikey, vỗ ngực nói:

-Tất nhiên tao sẽ đem Baji trở về!~

  -Takemicchi...cám ơn mày.

Nở nụ cười hiền mà nhìn cậu, Kiyoshi nghe thế cũng đành lắc đầu ngao ngán mà nói:

  -Anh nên suy nghĩ kĩ trước khi hứa chứ,

  -Tao tin vào mày.

Mikey đứng dậy, quay mặt về phía một gốc cây đằng kia, lớn giọng kêu:

  -MITSUYA!

Người đứng đằng sau cái cây ấy giật mình.

  -Nãy giờ mày nghe được gì rồi? Ra đây đi, tao có thể thấy tóc của mày đấy.

  -Ài dà, bị phát hiện rồi sao? Xin lỗi nhé, tao chỉ đang kiếm chỗ đi vệ sinh thôi mà.

Chàng trai với mái tóc tím nhạt ló đầu ra mà cười trừ. Anh cũng chẳng thèm trốn nữa, từ từ đi về phía họ. Mikey nhìn anh bỗng nãy ra một ý nghĩ, vui vẻ nói:

  -Được rồi Mitsuya, từ nay Takemicchi vô đội của mày nhé!

  -Hả?

  -Gì cơ?

Nghe hắn thản nhiên nói vậy khiến cho cả Mitsuya và Kiyoshi bất ngờ. Kiyoshi toang ngăn hắn lại, lỡ anh gia nhập rồi xảy ra chuyện gì sao? Thì Takemichi kế bên nói:

  -Cũng được nhỉ, nhưng mà mình tao thì buồn lắm, hay là Kiyoshi vô chung với anh nhé?~

Nắm lấy tay cậu mà ra sức cầu xin, Kiyoshi cũng vì sự đáng yêu của cậu mà đành đồng ý, nhưng cũng quay qua hỏi Mikey:

  -Vậy cho tôi xin phép gia nhập Touman cùng anh ấy được không?

  -Cũng được.

Mikey không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Cũng đã trễ nên Mikey và Mitsuya về trước rồi, chỉ còn lại hai bóng dáng lãng vãng ở trong đền. Takemichi cứ nhảy lò cò xung quanh cái đền để kiếm gì đó chơi, Kiyoshi thì ngồi chống cằm nhìn cậu một hồi, quyết định lên tiếng hỏi:

  -Sao anh lại đồng ý giúp hắn vậy? Bộ anh đã có cách đưa tên Baji đó về à?

  -Hửmmmm...Chưa~

  -Vậy sao anh lại hứa như vậy? Lỡ anh không làm được thì sao? Tên đó anh chưa gặp bao lâu, anh không sợ hắn sẽ làm gì đó à?

  -Tất nhiên là không rồi, anh cảm thấy Mikey sẽ chẳng đến mức đó đâu. Còn em, sao em lại đồng ý theo anh vậy? Không phải em không thích đánh nhau sao?~

  -...vì em muốn đảm bảo anh an toàn thôi...

Quay mặt đi chỗ khác đáp, vành tai cậu đã đỏ lên lúc nào không hay. Takemichi ồ lên một tiếng rồi lại tiếp tục nhảy xung quanh ngôi đền, bỗng anh dừng chân lại trước một vật gì đó trên đất. Cúi xuống nhặt nó lên, nhìn sơ qua có vẻ như là một tấm bùa à?

Tìm được vật gì đó thì cậu như chú cún muốn được chủ khen khi tìm được đồ, cầm túi bùa đó chạy ào lại phía Kiyoshi, giơ túi bùa màu tím mình mới lụm được, cậu háo hức nói:

  -Nhìn nè Kiyoshi! Anh mới lụm được một túi bùa nè, em mau mở ra xem đi!~

  -Hả? Chắc của ai đánh rơi thôi, anh mau đặt lại chỗ cũ đi.

  -Nhưng mà anh muốn xemmmmm~

Nài nỉ Kiyoshi mở nó, cậu cũng thở dài mà cầm mở ra. ở bên trong là một mảnh giấy được gấp gọn lại. Tò mò mở tờ giấy, đó là một tấm hình chứa những gương mặt thân quen, vừa nhìn vào là biết ai liền. Cậu vui vẻ chỉ từng người:

  -Ồ! Nhìn nè Kiyoshi! Này là Mikey nè! Draken nè! Baji nè! Mitsuya và Pachin nữa! Toàn những thành viên tạo lập nhỉ~

  -Nhưng mà...sao lại có người thứ 6 vậy?

  -Hửm? Đâu?~

Chỉ vào cậu con trai tóc vuốt keo, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ đang thân thiết quàng vai Baji. Cả hai nhìn mãi chẳng ra ai, đành nhét bức ảnh lại vào lá bùa, Kiyoshi nói:

  -Chắc là bạn của họ, có thể cậu ta đã xảy ra chuyện gì đó chăng? Thôi thì về ăn cơm nào, anh chắc cũng đói rồi.

  -Ừm!~

Thế là hai người tay trong tay cùng nhau đi về.

_____________________________________________

Sáng hôm sau, Takemichi đang ngồi trong lớp, chán chường nhìn ra ngoài sửa sổ mà ngắm trời ngắm mây, mọi người ai cũng về hết rồi, chỉ có mỗi cậu ngồi đó. Bỗng có người gọi tên cậu.

  -Takemichi! Tụi tao nghe nói là mày gia nhập Touman rồi hả?

  -Chúc mừng nhé!

  -A! Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto! Tụi mày chưa về à?~

  -Chưa, mày còn ở đây thì sao tụi tao về?

Akkun vui vẻ nói, Yamagishi thì bay lại mà ôm lấy cậu, giả vờ rơi nước mắt nói:

  -Takemichi kì ghê, dạo này mày toàn đi với Mikey và Draken, mày quên tụi tao rồi!!!

Như cô vợ đang khóc lóc kể lể với người chồng việc anh ấy không còn yêu mình nữa, Makoto thấy thế cũng hùa theo.

  -Đúng vậy đấy! Mày hết thương tụi tao rồi đúng không?

Cô vợ bé tham gia, nghi ngờ chồng mình vì hết yêu mình mà đi ngoại tình, và rồi Takuya thấy vui quá cũng nhập cuộc, rơi những giọt nước mắt rất là "chân thật", nức nở nói:

  -Không ngờ mày lại tồi như vậy Takemichi à! Mày đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau mà! Mày thật sự hết thương tụi tao rồi ư???

Akkun đứng đó mà thở dài, nhìn ba con đỉa đang bu vô người kia, đứa thì ôm chân cậu, đứa thì ôm eo cậu, đứa còn lại ôm cổ cậu. Takemichi ở chính giữa còn đang hoang mang chẳng hiểu cái mô tê gì, trong đầu cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.

Sao họ lại khóc?

Tại sao cậu lại tồi??

Cậu làm gì sai à???

Cuống cuồng hết cả tay chân, cậu vội vàng đặt tay lên xoa đầu Takuya đang ôm eo mình ngay đằng trước, từng cái xoa dịu dàng khiến anh đang diễn tuồng cũng im bặt, não ngừng hoạt động, da đầu như có máu nóng chảy qua, tay đang ôm eo cậu siết càng chặt hơn.

Takemichi chẳng để ý đến điều đó, cậu cứ xoa xoa mà ra sức dỗ anh, Yamagishi và Makoto thấy tên kia được xoa đầu liền ghen ăn tức ở, cũng mè nheo ra mà đòi cậu xoa. Takemichi chỉ đành bất lực mà chiều hai thằng bạn của mình, họ cứ thế mà chìm trong sung sướng. Lia mắt thấy Akkun đứng đó nhìn chằm chằm, đáy mắt hiện lên chút bực bội.
Takemichi tưởng hắn cũng buồn vì chuyện cậu không đi chơi với hắn nữa, mà đang cố giấu đi, bởi vì trong mắt Takemichi, Akkun là người trưởng thành nhất nên cậu nghĩ anh không muốn phiền cậu. Vẫy vẫy tay ý nói anh tiến lại gần. Nhìn cậu vẫy tay kêu mình, anh khó hiểu mà đi lại. Vừa bước đến, cậu đột ngột kéo anh xuống, hôn một cái chóc lên trán Akkun.

Cả đám trố mắt ra mà nhìn, còn người được hưởng thì đưa tay sờ lên trán, cả người dần nóng lên.

Akkun.exe has stopped working...

Hắn đứng đó mà chết máy, tụi kia bực tức quay qua cậu mà sồn sồn lên, đứa nào đứa nấy cũng đòi cậu hôn trán cơ. Tưởng như thế là bình thường, vì tối nào Kiyoshi cũng được cậu hôn lên trán hết, nên cũng định chiều theo bọn họ. Vừa định hôn thì một bàn tay áp lên môi cậu, cả bọn giật mình quay quay nhìn cái bản mặt đen hơn cả chữ đen của Kiyoshi cứ nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt hiện lên đầy ý giết người.

-Mấy người đang làm gì vậy hả...?

Thanh âm tuy nhẹ nhàng trầm bổng, nhưng đối với họ chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần đang kề lưỡi hái vào cổ họ. Khẽ nuốt nước bọt một cái, ánh nhìn của Kiyoshi vẫn chẳng rời khỏi người họ, gương mặt hiện rõ rằng 'Tôi sẽ không nhìn đi đâu hết cho tới khi mấy người giải thích'.

Takemichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy.

  -Kiyoshi! Em học xong từ khi nào vậy?~

Vừa nghe giọng người anh trai gọi mình, Kiyoshi liền lật mặt, vui vẻ trả lời:

  -Cũng chưa lâu lắm, em mới ra thôi.

Mắt cá chết nhìn cái con lươn mắc bệnh brocon kia, không thể nào tin được...cả bộ tứ Mizo ngao ngán lắc đầu.

  -Thôi thì ta về nào Ta-

/Xoạch/

  -Cho hỏi ở đây có ai tên là Hanagaki Takemichi không?

_____________________________________________
Xin chào, thì theo như câu hỏi ở chap trước, tôi thấy đa số đều đồng ý nên tôi sẽ cố gắng nhét Chouji, Chonbo và Chome vô dàn harem. Thì tại đây tôi cũng muốn hỏi rằng các cô có muốn nhét thêm ai vô nữa không, cứ bình luận, nếu được thì tôi sẽ cho vô luôn. Vậy nhé, cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake