Chap 22
-Cút mẹ mày đi mấy thằng chó!!!
-Kiyoshi, cẩn thận đằng sau lưng nè!~
Nghe thấy cảnh báo của người ngồi trên vai mình, cậu lập tức quay người lại tặng cho tên Ba Lưu Bá La kia một đạp thẳng vào bụng. Bỗng cơn đau truyền từ đầu xuống, Kiyoshi đau đớn kêu la.
-Ui da đau đau đau đau!!!
-Cẩn thận phía này nữa nhé~
Takemichi, với đôi bàn tay đang túm chặt vào mái tóc đen của đứa em trai mình, anh nghiêng mình kéo theo cả đầu cậu về phía có địch. Cậu cũng theo quán tính mà nhìn về hướng đó, rồi lại mạnh bạo cho hắn một cước vào mặt.
Vì cái hành động vừa rồi của anh, Kiyoshi tức giận nói:
-Anh giật nhẹ nhẹ thôi chứ đứt hết tóc em là em hói đấy!
-Không sao cả! Kiyoshi cho dù có hói thì vẫn rất đẹp và chững chạc!~
Tự tin nói, Takemichi còn giơ ngón cái ra biểu hiện cho sự đồng tình.
-Vấn đề méo phải ở chỗ đó!!!
Vừa gào, cậu theo phản xạ hồi thụp xuống, né được cú vung gậy của một tên Ba Lưu Bá La. Takemichi ngồi trên vai Kiyoshi, vì cậu thụp xuống nên anh lại là mục tiêu cho cú đánh đó, nhưng trước khi cây gậy kịp chạm vào anh, thì một sức nặng đập thẳng từ bên trái khuôn mặt của hắn, khiến hắn bị đánh văng đi, bên mặt sưng đỏ lên, lăn mấy vòng trên đất và rồi tên đó bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Takemichi trên tay cầm balo, chính là vũ khí giúp anh phòng thủ. Kiyoshi tiếp tục lao vào mặt trận, với người trợ thủ đắc lực trên lưng, hai anh em nhà Hanagaki đã cùng nhau trở thành một cặp đôi ăn ý, khó có kẻ nào có thể đụng được đến họ.
Ở phía bên Mikey, gã đứng ở giữa trận hỗn chiến, chẳng hề động đậy gì, với cái phong thái tự tin, thoát lên khí chất vương giả, chẳng có một kẻ thù nào dám chạm đến Mikey vô địch này. Nhưng bỗng từ xa...
-MIKEY!!!
Kazutora điên cuồng lao về phía Mikey, siết chặt tay thành nắm đấm mà tấn công. Tuy vậy, Mikey vẫn chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Và rồi, đúng như mong đợi, Draken, phó tổng trưởng của Touman, đã ra mặt và đỡ thay cho tổng trưởng của họ cú đấm ấy.
-Đợi 100 năm nữa đi rồi hẳng động tới tổng trưởng của bọn tao.
-Tch!
Nhìn cái tên bím tóc trước mặt, Kazutora khó chịu tặc lưỡi một tiếng. Nhưng rồi, Kazutora nhoẻn miệng cười khiến Draken khó hiểu. Ngay lập tức, Draken đưa tay ra đỡ bên hông, một cú đá đầy uy lực đến từ phía tên Hanma bất ngờ khiến cho Draken, dù đã kịp đỡ được, nhưng vẫn bị văng ra xa một khoảng.
-Đối thủ của mày là tao Draken à!
-Cái tên cao kều chết tiệt!
Hanma thách thức Draken với cái giọng ngả ngớn, và với cái lượng máu chó đang sôi sùng sục trong người anh, Draken đây chẳng ngán bố con thằng nào cả. Ngay tại đó, trận chiến giữa phó tổng trưởng Touman và đại diện của Ba Lưu Bá La bùng nổ.
Bên Kiyoshi đây cũng chả khá khẩm hơn, quân của Ba Lưu Bá La quá đông, chúng cứ tấn công dồn dập hết lần này đến lần khác, Kiyoshi vừa cõng Takemichi trên vai vừa đánh nhau, thật sự là quá tốn sức.
Cũng vì thế mà cậu dính đòn không ít, và hầu như là cậu hứng đòn đó để bảo vệ anh. Máu đã nhanh chóng chảy dọc xuống một bên mặt của cậu, cơn đau nhói ở đầu không ngừng hành hạ cậu, khiến cậu bao lần suýt ngã tại chỗ.
Từ đằng sau, có một tên mặc bang phục màu trắng cầm cây gậy sắt trên tay, đang điên cuồng lao tới với ý định muốn tẩn cho hai người đây một trận. Còn tưởng là mình toang thật rồi, thì bỗng có một tên đạp thẳng vào bên hông của thằng khứa kia.
Mitsuya, vừa hay đang ở gần, đã kịp thời chạy tới cứu họ một phen. Thở phào nhẹ nhỏm, Kiyoshi như sắp ngất đi rồi, đây là quá sức với cậu. Takemichi thấy cậu có vẻ không ổn, từng bước đi cứ lảo đảo không vững nổi, lo lắng hỏi:
-Kiyoshi nè, em có sao không? Anh nhớ bình thường em đâu dễ mệt như vậy?~
-Hà...do bây giờ em đang vừa phải cõng anh vừa đánh nhau đấy, còn bị thương nữa...sao mà không mệt được?
-Nói dối nhé, bình thường em cõng anh chạy mấy vòng khu phố anh nghĩ còn được ấy chứ~
-Thôi em xin, em đâu phải siêu nhân...
Thở đầy mệt nhọc, cậu ước gì mình có thể ngồi nghĩ ngay bây giờ, nhưng trọng trách cõng và bảo vệ Takemichi quan trọng hơn nhiều, đó chính là động lực để Kiyoshi đây tiếp tục trận chiến.
Takemichi nhìn cậu khổ cực vậy mà cũng thấy xót, liền mở cái balo mà Kiyoshi đưa cậu, lấy ra mấy tờ khăn giấy, rồi nhẹ nhàng lau từng vết máu. Sau đó thì rút vài cái băng cá nhân, sát trùng rồi dán vài chỗ xước nhỏ. Cuối cùng là lấy băng quấn vết thương hở ở ngay đầu.
Hoàn thành! Màn sơ cứu cấp tốc của Takemichi đây thật hoàn hảo!
Vui mừng trước thành quả của mình, cậu tự hào giơ hai tay lên, hỏi Kiyoshi ở dưới:
-Sao nào? Sao nào? Thấy anh sơ cứu giỏi không? Em còn thấy đau không?~
Đưa một tay sờ sờ lớp vải mà Takemichi quấn cho mình, cậu thầm cười.
"Ngốc, quấn sai rồi."
-Anh quấn giỏi lắm, bớt đau rồi.
-Thiệt không?~
-Ha ha! Thật chứ sao không? Lên tiếp đi!
Nhìn cái gương mặt đầy vui vẻ và sáng chói của Takemichi, tâm trạng Kiyoshi như được thắp sáng lên, càng hưng phấn lao đầu vào đánh nhau hơn. Được tiếp thêm động lực, cậu chả ngán một ai đâu.
-Anh em nhà mày lúc nào cũng vui nhỉ? Đánh nhau còn cười được.
Chifuyu đứng sát gần sau lưng họ, trên môi là nụ cười tươi, trông rất bình thường, nếu như không có vô số vết thương trên mặt anh ta.
-Tụi này đông quá, tao sơ suất bị đánh lén.
Quả thật dân số bên phe địch rất đông, e là...
Bên phía này, Draken đang rất vất vả để có thể đánh lại mấy tên này, mà còn phải bảo vệ những tên đàn em bị đánh một cách tàn bạo, sức lực cạn kiệt mà nằm lăn lóc ở đó.
-Tụi mày cố gắng lên, nếu như thế thì sao mà đánh đấm nổi?
Tuy hắn cũng tốn rất nhiều sức, mà còn đang trong tình trạng yếu thế hơn, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, vì nếu bây giờ hắn mà cũng hoảng loạn, thì chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn thôi.
Quay đầu lại nhìn tên Hanma đứng phía xa kia, trước mặt là một đống tên Ba Lưu Bá La bảo vệ gã, đồng nghĩa với việc nếu muốn đánh với tên kia, thì phải vượt qua đám này, mà còn chưa kể nếu Draken đánh hết sức, thì những người Touman phía sau lưng chắc chắn sẽ không ổn.
Đau đầu vì cái tình trạng căng thẳng này, thì có một tiếng rè lớn vang vọng khắp trận đánh, thu hút tất cả mọi người về phía cậu thanh niên với mái tóc vàng quen thuộc ấy, mang trên mình gương mặt tươi tắn, cùng với cái loa trên tay, khiến cho mọi người khó hiểu.
-Sẵn sàng chưa?
Kiyoshi ngước mặt lên nhìn anh, hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Takemichi vẫn hào hứng mỉm cười gật đầu.
-Ok. Anh vẫn còn nhớ những lời mà em dặn mà đúng không? Đọc không sai chữ nào nhé?
-Ok!~
Nhe răng cười, tay đưa lên làm kí hiệu như đã hiểu. Takemichi nhẹ nhàng hít một hơi, kề miệng vô loa, nói:
-Trận chiến có vẻ căng thẳng nhỉ?~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com