Chap 48
-Em hỏi nè, Takemichi.
Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, Takemichi đang gối đầu lên đùi Kiyoshi, nhâm nhi từng miếng snack khoai tây ngon lành với vẻ mặt hưởng thụ, bỗng nghe thấy Kiyoshi gọi mình mà hử một cái, ánh mắt nhìn cậu có chút tò mò.
-Anh biết ngày mai, chúng ta sẽ đi đâu mà đúng không?
Tay tuy miệng đang chóp chép ăn, Takemichi vẫn chăm chú nghe cậu hỏi, gật đầu một cái, anh đáp:
-Biết chứ, ngày mai ta sẽ họp Touman về vụ Hắc Long hôm bữa~
Vẻ ngoài điềm tĩnh như không có gì, nhưng tay Kiyoshi đã cấu mạnh vào chiếc remote TV trên tay mình, cậu có chút ngập ngừng mà hỏi tiếp:
-Thế...anh có định ý kiến gì trong cuộc họp không?
Mắt không rời khỏi màn hình TV, dù vậy, Kiyoshi vẫn luôn để ý tới sắc mặt của anh. Nhìn Takemichi im lặng một hồi, tay cũng ngừng hành động lại, gương mặt có vẻ gì đó rất là đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó anh cười toe toét, hồn nhiên trả lời cậu:
-Tất nhiên là không rồi, anh cũng chả có gì để phản đối cả, cứ để Mikey-kun quyết định thôi~
Đôi mày sau khi nghe câu trả lời khẽ nhíu lại, suy nghĩ một lúc, Kiyoshi nhẹ ấn nút tắt TV đi, sau đó cúi xuống nhìn Takemichi vẫn đang nằm mà nghịch ngợm trên đùi mình, cậu nói:
-Nếu như vậy, em có một yêu cầu, anh có thể chấp nhận không?
-Yêu cầu gì thế?~
-...
Buổi sáng ngày hôm ấy, những thiếu niên mang trên mình bộ bang phục của Touman, tất cả những gương mặt thân quen đều tập hợp đầy đủ tại đây, trong công trình bị bỏ hoang này.
-Chẳng lẽ Hakkai là em của Tổng trưởng Hắc Long thật sao?
Chàng trai với mái tóc hồng đào xù lên đầy ấn tượng, mang trên môi nụ cười tươi như hoa, cùng với đôi mắt khép lại, Kawata Nahoya với biệt danh Smiley, Đội trưởng Tứ phiên đội ngồi gác chân trên ghế mà nghi vấn.
-Mày biết chuyện này rồi đúng không, Mitsuya?
Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt nâu nhạt liếc qua nhìn Mitsuya đang yên lặng ngồi đó, Muto Yasuhiro, Đội trưởng Ngũ phiên đội lên tiếng hỏi hắn.
Chifuyu ngồi đó chỉ có thể im lặng nhìn họ, nhưng rồi bỗng nhăn mày khi 2 kẻ kia chợt cất giọng:
-Bọn Hắc Long phiền phức thật nhỉ?
Cái giọng đầy cợt nhả đặc trưng của Hanma cất lên, nối tiếp sau đó là chất giọng đều đều của Kisaki:
-Vậy là phải chiến rồi.
Draken đưa đôi đồng tử đen láy mà nhìn quanh một lượt, lưng dựa vào cột đằng sau, vẻ mặt có chút giận dữ ẩn hiện lên vài đường gân trên trán, gã nói:
-Các thành viên cốt cán đã tập trung lại hết rồi nhỉ?
Vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên kẻ ngồi trên đống thanh sắt cao kia. Mikey, vị Tổng trưởng của bọn họ vẻ mặt tuy bên ngoài bình tĩnh đến lạ, nhưng Draken biết, sâu trong đôi mắt đen như vực thẳm ấy là cả một bầu trời cuồng nộ đang chực chờ mà nổ ra.
-Vào đi.
Một câu nói ngắn gọn, mặt hướng về phía cánh cửa sắt đằng kia mà ra lệnh. Cánh cửa kêu cạch một cái, 3 bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bước vào sau khi nghe lệnh người kia.
Kiyoshi và Haru bị quấn băng khắp đầu họ, thương tích trông thật nặng nề. Hakkai theo sau với gương mặt đầy lo lắng, trái tim đập nhanh hồi hộp.
-Bọn mày tới đủ cả rồi nhỉ? Kiyoshi, Hakkai, Haru, và-
Đang nói giữa chừng, Draken chợt dừng lại khiến bọn họ quay qua nhìn hắn mà khó hiểu.
-Sao thế Draken?
Mitsuya hỏi.
-Bọn mày không dẫn Takemichi theo à?
Nhìn Kiyoshi mà hỏi, những kẻ xung quanh không để tâm cho lắm, nhưng vẫn chú ý mà lắng nghe, Kiyoshi nhìn người vừa hỏi, chỉ bình thản nhún vai một cái rồi lắc đầu, cậu nói:
-Không, Takemichi không phải là người bị đánh, anh ấy là thành viên cốt cán, nên sao mà bọn tôi dẫn anh ấy theo được?
-Nhưng cậu ta cũng có liên quan mà, không phải sao?
Smiley nhìn cách mà Kiyoshi trả lời có chút khó ưa, vẫn giữ nụ cười trên môi, Smiley hỏi.
-Không, cốt cán thì phải tập hợp với mấy người chứ?
Kiyoshi nói xong, liền hướng mắt nhìn thẳng về phía Smiley.
-Tao ở đây~
Giọng nói nhẹ bẫng như gió bỗng cất lên sát bên mình, Smiley giật mình nhìn qua, Muto thì quay ngoắt lại đằng sau lưng một cách nhanh chóng, mọi người ai cũng chú ý đến người vừa lên tiếng kia, Mikey, Draken và Mitsuya ngỡ ngàng đồng thanh nói:
-Takemicchi?!
Vẫy vẫy tay chào mọi người, 3 người họ cũng có chút quen dần với kiểu này nên cũng không bất ngờ quá lâu, nhưng đó là đối với những người đã chai sạn rồi, còn Smiley, Muto, Kisaki và Hakkai thì lại khác.
-Mày...ngồi đây từ khi nào vậy?!
Smiley ngập ngừng lên tiếng hỏi cậu, người đang thong thả ngồi kế bên hắn mà đung đưa chân.
-Nãy giờ tao vẫn ngồi đây mà?~
Quay qua nhìn người đó mà trả lời, Takemichi hơi nghiêng đầu cười.
-Nãy tao có dẫn Takemichi vào mà tụi mày không để ý à?
Chifuyu nhìn họ bằng con mắt khó hiểu.
-Không, tao không nghĩ là tao có thấy nó...
Muto bị dọa cho một pha thót tim cũng lên tiếng, chơi kiểu đó thì có ngày lên cơn đột quỵ không chừng. Nhìn tất cả đã tập hợp đủ, Mikey cũng nhẹ nhàng mà nói:
-Được rồi, tao nghĩ chúng ta nên bắt đầu-
-Phụt-HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!
Cắt ngang lời nói của Mikey, Haru bỗng bật cười lớn, ôm bụng mà gập người, điều đó khiến tất cả thành viên cốt cán phải đưa mắt lại về phía anh, người thì tức giận khi kẻ lạ mặt kia dám vô duyên cắt lời Mikey đang nói, người thì nghi ngờ nhìn anh xem coi có phải bị điên rồi hay không mà bỗng cười phá lên như bị thần kinh.
-CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG NÀY???
Kiyoshi mất thời gian nãy giờ mà bực tức, tưởng đã có thể vô chuyện được rồi thì tên này lại phá đám nữa, không nhịn được mà quay lại quát. Haru có kiềm chế bản thân lại, cả người run run đầy bất lực, tay chỉ về phía Takemichi, anh nói:
-HAHA...ha...tại-tại do nhìn nhóc với tên tóc xù kia như 2 anh em ấy! Giống nhau quá trời!!! Tao không...hộc...nhịn cười được!!! HÁ HÁ HÁ!!!!!
Tiếng cười của anh ta vang vọng cả tòa nhà, tất cả nghe vậy cũng mới để ý, quay qua nhìn 2 người đó liền. Miệng cười tươi, nở rộ như một đóa hoa, mắt thì híp lại, tóc hơi xù lên.
Phụt! Đúng là có chút giống thật...
Bọn họ nhìn mà thầm nghĩ.
Trong khi đó, 2 nhân vật trong câu chuyện so sánh này lại ngu ngơ chẳng hiểu gì, chỉ quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi nhìn bọn họ đang cố nhịn cười điều gì đó. Đến cả Kiyoshi, người cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất nãy giờ cũng phải che miệng lén cười, vai run lên từng đợt vì Takemichi.
-Khụ...tao nghĩ ta nên chính thức vào chuyện chính thôi, nãy giờ mất thời gian quá rồi.
Mikey hắng giọng một cái, lấy lại phong thái nghiêm túc của mình. Đánh mắt về phía Draken, gã cũng hiểu ý Tổng trưởng mà bắt đầu cuộc họp.
-Theo như mọi người đã biết, 4 ngày trước, Hanagaki Takemichi, cùng với thành viên của Nhất phiên đội, Hanagaki Kiyoshi, và Fujii Haru, một người ngoài cuộc, không hề có trong Touman, nhưng vẫn bị dính líu vào chuyện này. Cả 3 người bọn họ đều bị Hắc Long đánh.
-À! Xin phép ngắt chút nhé, tao không bị gì đâu, nạn nhân là Kiyoshi và Fujii-san ấy~
Takemichi nghe Draken nói xong thì liền lên tiếng phát biểu. Gã nhìn cậu một hồi, rồi cũng hắng giọng một cái, nói lại:
-Ừm, Kiyoshi và Haru là 2 người đã bị bọn Hắc Long đánh. Và tất nhiên, hành động ngông cuồng đó mặc cho biết rằng Haru không có trong Touman, Kiyoshi là thành viên của chúng ta, và chúng cũng đã có ý định động tay chân với Takemichi, Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman. Nói cách khác, đây chính là tuyên bố tuyên chiến!
Không khí trầm trọng một cách nặng nề bỗng chốc đè xuống đầu tất cả, ai cũng có thể thấy rõ, không đơn giản chỉ có Draken, Mitsuya và Chifuyu, và kể cả Mikey cũng nổi lên lửa giận sâu trong thâm tâm hắn. Nhưng tất nhiên, đối với việc người trong bang bị đánh một cách vô cớ, đó cũng là một ngòi nổ mà chọc giận những thành viên cốt cán ở đây.
-Chúng đùa với ta đấy à?! Chiến luôn đi!!!
Smiley cọc cằn nóng vội là người lên ý kiến đầu tiên. Muto nhìn họ một cái, sau đó nói:
-Hắc long từng bị ta đánh bại rồi, không phải là dư sức sao?
Mitsuya nghe câu hỏi, không nhanh không chậm mà trả lời:
-Lúc đó là đời thứ 9, bây giờ là đời thứ 10, đó là cả một câu chuyện khác.
Hakkai nhìn thế sự bắt đầu căng thẳng, họ không ngừng bàn tán mà góp ý kiến cùng với nghi ngờ của mình vào vụ này. Và rồi, tất cả cũng bắt đầu lên khúc cao trào, các đội trưởng bắt đầu đứng lên mà tranh cãi, Smiley là kẻ sung nhất, anh nói:
-Đại khái là Takemichi cùng với tên đầu trắng đen và thằng tóc đen dài kia không hề biết đó là địa bàn của Hắc Long, ta có thể hiểu. Nhưng tại sao Hakkai lại dẫn họ vào địa bàn của chúng chứ hả?!
Giữ nguyên khuôn mặt tươi cười của mình, nhưng đường gân cùng hắc tuyến nổi trên mặt anh lại biểu thị ngược lại. Muto bước tới đứng trước mặt Hakkai, mặt đối mặt, mắt đối mắt, Muto lộ rõ sự giận dữ của mình, gã ta nhăn mày mà nói:
-Mày cũng giống như bọn Hắc Long sao, Hakkai?!!
-Em trai của Tổng trưởng Hắc Long mà nhỉ?!
Tuy bị chất vấn như vậy, nhưng Hakkai lại bình tĩnh đến lạ, như thể đã chuẩn bị trước cho điều này, việc đó càng khiến Muto điên máu hơn, gã gằng giọng nói:
-Mày cũng đã che giấu điều này, ĐÚNG KHÔNG HẢ?!?
Cơn giận còn chưa nguôi, bỗng có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai gã, vóc dáng lùn hơn hẳn so với Muto đứng ngay sau lưng cố gắng ngăn 2 người lại:
-Bình tĩnh đi, Hakkai không có ý định vậy đâu mà!~
Takemichi vội nói, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn giận dữ cùng câu nói đầy lạnh lùng, Muto lớn giọng mà quát cậu:
-Câm miệng!!!
Lời vừa dứt, giọng Mikey đã dứt khoát vang lên cảnh cáo Muto:
-Mucho!!!
Khiến gã giật mình mà nhìn Mikey, mọi người ai cũng vậy. Đôi mày vốn thư giãn giờ đây đã nhíu chặt lại đầy cau có, Mikey nói:
-Takemicchi cũng là thành viên cốt cán, hơn nữa cũng là người có liên quan trong sự việc này, cậu ta có quyền lên tiếng ở đây!!!
Đôi mắt mở lớn mà nhìn Mikey, một người mà thường ngày đều im lặng trong mỗi buổi họp, chỉ khi nào có ai đó hỏi tới mình mới lên tiếng trả lời, giờ đây lại lớn tiếng quát một trong những Đội trưởng của Touman, bênh vực một thằng nhóc loi choi loắt choắt mới lên nhận chức chưa lâu.
Trong khi tất cả còn đang hoang mang với cách cư xử kì lạ của Mikey, thì Hakkai đứng đó, đột nhiên quỳ xuống đất, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đầu ngẩng cao nhìn thẳng, ánh mắt màu xanh lam mang đầy vẻ kiên định, Hakkai nói:
-Tao không có ý định giải thích, muốn chém muốn giết thì cứ tùy.
-Hakkai?~
Nhìn dáng vẻ đó của Hakkai, Takemichi ngơ ngác nhìn mà thầm gọi tên anh.
-Vì là em trai của hắn nên tao sẵn sàng! Chính vì vậy mà Tổng trưởng...
Giọng nói chắc chắn không chút do dự, Hakkai liền hướng mắt lên nhìn Mikey, vị Tổng trưởng vẫn đang nhìn tất cả mọi thứ từ trên cao, đôi mắt đen không chút dao động, Hakkai nói tiếp:
-Tao, Đội phó Nhị phiên đội, Shiba Hakkai, xin phép rời khỏi Tokyo Manji từ bây giờ!!!
-Ế?!~
Takemichi có đôi chút bất ngờ trước quyết định đó của anh, đôi mắt xanh dương mở to mà nhìn Hakkai. Nhưng Kiyoshi và Haru đứng đằng kia thì ngược lại, như đoán trước được sự việc này, gương mặt họ bình tĩnh đến lạ, vẫn đang chờ đợi vị Tổng trưởng kia.
-Vậy được chứ hả?
Nhìn sơ qua tất cả các Đội trưởng, ai cũng đều lặng im không nói lời nào, ánh mắt họ như nói lên câu trả lời.
-Được rồi, vậy-
-Tao phản đối~
Một lời phản đối bất chợt được thốt ra, Hakkai bất ngờ nhìn Takemichi, người đang ngồi ở vị trí cũ của mình, vẻ mặt đầy bất mãn mà lên tiếng chống đối.
-Takemichi...?
Hakkai khó hiểu mà nhìn cậu. Tại sao cậu lại phản đối chứ?
-Tôi cũng phản đối.
Sau đó, Kiyoshi cũng giơ tay lên tiếng chống đối giống Takemichi khiến mọi người trợn mắt nhìn. Đến cả Kiyoshi cũng không đồng tình sao?
-Tao cũng vậy.
Hết Takemichi, Kiyoshi giờ lại tới Haru, hết bất ngờ này lại là bất ngờ khác, kể cả người không có trong Touman mà cũng lên tiếng sao?
-Kiyoshi? Haru?
Ánh mắt không tin mà nhìn cả 3 người. Tại sao? Tại sao lại không để cho hắn đi?
Gương mặt cả 3 người họ đều nghiêm túc một cách lạ lùng, ánh mắt nói lên sự quyết tâm trong câu phản đối ấy. Nhưng bỗng có người quát:
-Này! Mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền lên tiếng vậy cái thằng đầu trắng kia?! Mày đâu phải là thành viên Touman đâu???
Smiley bực mình nhìn tên lạ mặt kia dám lên tiếng phản đối. Ai cho phản mà phản?!
Cười nhạt một cái, Kiyoshi thay Haru mà trả lời.
-Hắn đã là thành viên của Touman rồi thưa Đội trưởng Tứ phiên đội ạ.
Giọng mỉa mai mà nói, Smiley nhăn mày, răng nghiến ken két quay phắc qua nhìn Kiyoshi, hỏi:
-Hồi nào hả thằng kia?!! Tao chưa thấy nó bao giờ!!!
-Mới đây~
Người kế bên đội nhiên trả lời, Smiley mắt khó hiểu nhìn Takemichi đang nghiêng đầu cười với mình, câu trả lời nhẹ tênh thốt ra từ miệng cậu nhưng cũng đủ khiến anh càng sôi máu hơn. Như cho rằng Smiley bị lảng tai, Takemichi tốt bụng lặp lại:
-Fujii-san đã gia nhập Touman, vào đội của tôi khi anh ấy lên tiếng phản đối rồi, vậy đã đủ chưa?~
Smiley nghe cậu nói mà trong chốc lát đã cứng họng. Muto bỗng vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, mặt băng lạnh giá đã vỡ tan, lộ ra sắc thái hung dữ cáu tiết của hắn, lớn tiếng quát:
-MÀY ĐANG ĐÙA TAO ĐẤY À??? MỚI ĐÂY LÀ QUÁI GÌ?! MÀY ĐỪNG CÓ MÀ TỰ TIỆN NHƯ THẾ!!!!
Cuộc họp giờ đây tràn trong bầu không khí đầy nóng nảy, ai nấy cũng đều đang trừng mắt nhìn thế sự, Muto vẫn không chịu bỏ cổ áo Takemichi ra. Dù vậy, cái nụ cười nhởn nhơ cùng với khuôn mặt xem nhẹ ấy của Takemichi vẫn ở đó, Muto chưa bao giờ thấy bản thân tức điên như vậy.
-Ngươi đang giận vì cái gì? Không lẽ Takemichi làm Đội trưởng lại không thể làm một việc bình thường như kết nạp thêm thành viên vô đội sao? Mất quyền công dân à? Hay gì thế?
Muto chợt quay qua nhìn kẻ vừa lên tiếng, tay cũng đã thả cổ áo người kia ra hất Takemichi sang một bên. Kiyoshi nhìn tên to xác kia nóng nảy động thủ trước, suýt nữa là tay nhanh hơn não, lao ra đó mà gây sự luôn rồi, như thế thì chỗ này sẽ thành đống hỗn độn mất. Hít thở sâu bình tĩnh, Kiyoshi cố gào thét kêu bản thân phải kiềm lại, gương mặt điềm đạm mà nói.
-Này thằng kia!
Smiley bỗng lên tiếng kêu Kiyoshi, chẳng biết từ lúc nào mà đã tiếp cận cậu, gương mặt nghênh nghênh ngông cuồng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Kiyoshi đầy thách thức. Từ lúc Kiyoshi xuất hiện tới bây giờ, Smiley cực ghét cái cách nói chuyện ngang hàng này của nó, cái kiểu mà cứ láo toét phản bác như thế, khiến cho anh liên tục bực mình trước thằng nhóc này.
Tay nhanh chụp lấy cổ áo Kiyoshi mà kéo xuống, Smiley nghênh mặt, môi nhếch lên cao ngạo, anh nói:
-Mày nghĩ mày là ai mà có thể tự do lên tiếng vậy? Mày chẳng có chức vụ gì trong Touman cả! Nên đừng có mà lên mặt với bọn tao!!
Bản thân chẳng thích bị đụng chạm, Kiyoshi khó chịu, gân nổi trên trán, tay túm lấy cổ tay người kia, răng nghiến chặt, giọng có chút gằng xuống mà nói:
-Bỏ cái tay của ngươi ra ngay tên đầu hồng kia.
Như có tia lửa điện xẹt qua 2 người, bầu không khí nhanh chóng chuyển thành sấm sét nổ đùng đùng đầy gay cấn giữa họ. Mikey nhìn thấy cảnh đó liền thở dài, từ họp vụ Hắc Long giờ ta lại nhìn 2 tên một cao một thấp này đứng cãi nhau, dù vậy, Mikey đây cũng có chút kinh ngạc khi lần đầu tiên hắn thấy 2 vị Đội trưởng Tứ phiên đội và Ngũ phiên đội này lại dễ mất bình tĩnh như vậy, đúng là anh em nhà Hanagaki dễ làm ngưởi khác tức điên thật.
Vừa định lên tiếng ngăn cản, thì bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc vàng kia đã len lỏi chen vô giữa bọn họ. Xúc cảm mềm mại xen lẫn chút lạnh lẽo khẽ chạm lên mu bàn tay mình, khiến Smiley đang đấu mắt với Kiyoshi cũng phải quay qua nhìn. Khuôn mặt mỉm cười kề ngay trước mắt, ánh xanh dương tuyệt đẹp cùng huyền bí lộ ra qua 2 hàng mí khép hờ khiến Smiley có chút ngẩn người, giọng nói đầy ngọt ngào thủ thỉ bên tai hắn:
-Em trai tôi vẫn đang bị thương, phiền anh bỏ tay ra cho~
Cách nói có đôi phần lịch thiệp nhưng chất giọng lại có chút gì đó dụ hoặc khiến Smiley vô thức nghe theo mà buông tay, tới lúc ngẩn người xong mới nhận ra đối phương đã đứng với tên cao kều kia mà chỉnh lại cổ áo cho nó, còn vui vẻ hỏi han đầy thân mật.
-Cái quái...?
Hắn cứ thế mà hành động trong vô thức, thật sự chẳng biết bản thân sao lại buông ra như lời tên nhóc kia nói, mọi người xung quanh cũng ngơ ngác mà nhìn một màn vừa rồi. Đội trưởng Tứ phiên đội vậy mà lại nghe theo tên nhóc kia thật kìa. Hoàng hồn lại một lúc, Mikey mới nói:
-Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa, ta tới đây là để họ chứ không phải để gây sự. Vì Hakkai là người của Nhị phiên đội, việc này tao sẽ để Mitsuya giải quyết.
-Rốt cuộc lại thành thế này...
Nghe quyết định của Mikey, Kiyoshi cũng đành thở dài thất vọng. Takemichi thấy vậy, tưởng như mình làm gì sai, anh mới nói:
-Anh xin lỗi, có vẻ việc ngăn Hakkai rời đi thất bại rồi...~
Nhìn anh với dáng vẻ hối lỗi như vậy, Kiyoshi không nhịn được mà cười thầm, đưa tay lên xoa đầu anh:
-Không sao đâu, em cũng đã đoán được phần nào như vậy rồi, cứ kệ đi.
"Như vậy là chuyển sang kế hoạch B nhỉ, kế hoạch A dù gì xác suất thành công cũng quá ít, gần như là bằng không..."
Trong khi Takemichi đang tận hưởng cái xoa đầu, Kiyoshi đã đánh mắt ra hiệu cho Haru, anh ta cũng hiểu ý mà gật đầu, có vẻ phải chuẩn bị tinh thần rồi.
Trong khi đó bên này, Mitsuya đứng trước Hakkai, mỉm cười mà đưa ra lời đề nghị:
-Chúng ta cùng đi gặp Taiju nào.
-Taka-chan...
Hakkai sửng sốt trước lời nói của anh, tại sao lại đi gặp Taiju, anh trai của hắn chứ?
-Hể? Vui quá vậy, cho tao đi chung với~
Hơi ấm từ giọng người kia bất chợt phả vào tai Mitsuya khiến anh giật thót cả mình, quay qua nhìn Takemichi đã đứng kế anh nghe lén từ khi nào, gương mặt biểu hiện chút hứng thú đu theo. Mitsuya cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi yêu chiều dành cho người kia, anh nói:
-Được thôi, nhưng đừng quậy đấy.
-Thật hả?~
Mắt thấy Mitsuya gật đầu thay cho câu trả lời, Takemichi mừng rỡ mà chạy lại kéo tay Kiyoshi và Haru đang đứng, vui vẻ nói:
-Hai người này đi chung luôn nhé?~
Ánh mắt trong phút chốc liền thay đổi, nhìn 2 người, ý như xua đuổi tà ma của Mitsuya hiện rõ, chẳng ưa gì họ, nhưng nhìn Takemichi hỏi như vậy, Mitsuya đúng là thật khó để từ chối cái giọng nói ngọt ngào cùng khuôn mặt đáng yêu này của cậu, anh chỉ đành đồng ý.
-Mà này, Takemicchi.
Chợt nghe tiếng Mikey gọi cậu, Takemichi quay đầu lại xem, Mikey đang ngồi đó, tay vẫy vẫy ý kêu cậu lại đây, hắn cong nhẹ môi, cười hiền mà nói:
-Lại đây, tao có chút chuyện muốn hỏi mày.
Nhìn Kiyoshi gật đầu kêu mình đi lại đó đi, họ sẽ đợi cậu ở ngoài, Takemichi mới nhanh chân đi lại về phía Mikey, vị Tổng trưởng cùng với Phó tổng trưởng đang đợi cậu ở đằng kia.
.
.
.
-Vậy là xong rồi đúng không Mikey-kun? Tao đi nhé! Bái bai~
Takemichi tung tăng chạy về phía cửa, chỗ mà có Kiyoshi đang dựa lưng, kiên nhẫn đợi 3 người họ nói chuyện xong mà đón Takemichi. Rời đi trong sự suy ngẫm của Mikey, hắn cứ xoa xoa cằm, ánh mắt đầy hoang mang đang phân tích cả đống thông tin chạy trong đầu.
-Mày nghĩ nó có ổn không, Mikey?
Draken đứng đó nghe họ nói nãy giờ, hai đầu mày cũng nhíu chặt lại đầy nghi ngờ, tâm trí chạy loạn bao nhiêu là câu hỏi mà hắn đặt ra. Vì vậy mà hắn mới quay qua hỏi thằng bạn của mình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Mikey mắt dán xuống nền bê tông ở dưới, chỉ lắc đầu một cách do dự, nói:
-Tao không chắc nữa...
_____________________________________________
Nhớ về khoảng thời gian mà Hakkai còn nhỏ, hắn không nhịn được mà mím môi.
Ngày hôm ấy, Hakkai vì xảy ra chút xích mích với bạn cùng lớp mà 2 đứa đã đánh nhau ở ngoài công viên, nhưng tình thế lại thật bất lợi cho cậu bé ấy. Tay Hakkai mạnh bạo siết cổ cậu ta mà đè xuống đất, nắm đấm không thương tình mà giáng xuống từng cú đầy đau đớn, khiến cậu ta vì hít thở khó khăn mà mặt mày tái lại, máu mũi lấm lem đầy tội nghiệp, gương mặt bị đấm đến bầm tím cả lên, nó đau tới mức mà cậu bạn đó đã khóc, nước mắt chảy dài hai bên, bàn tay cố tìm lấy hi vọng mà cào cấu tay Hakkai đang bóp cổ mình, tay còn lại thì vươn lên muốn ngăn hắn lại, đôi mắt cậu nhóc ấy đã bất lực đến cùng cực.
Bỗng có một tên nhóc kì lạ đã ngăn hắn lại trước sự ngỡ ngàng cùng thắc mắc của Hakkai. Cậu ta mang đôi mắt tím nhạt xếch xuống điềm đạm mang chút nét ôn nhu, giọng nói đều đều vang lên:
-Đủ rồi đấy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam đang câm lặng nhìn mình, Mitsuya chỉ cười mỉm một cái, nói:
-Bạo lực cũng có thể sử dụng để bảo vệ đấy.
Trước câu nói khá vô nghĩa, Hakkai chỉ im thin thít mà nhìn cậu ta, hai mắt trân trối chẳng biết nói gì. Nhìn 2 đứa nhóc mà cậu ấy dẫn theo, đó là lần đầu tiên mà Hakkai đã gặp Mitsuya Takashi.
-Nè, Taka-chan.
Hakkai bỗng lên tiếng gọi Mitsuya, người đang đi đằng trước nghe vậy liền ngoảnh đầu lại. Hakkai ấp úng, đôi mắt hiện lên chút tia do dự, hắn nói:
-Tao nghĩ là không nên đi gặp anh tao đâu. Dù cho có nói gì thì tên khốn ấy cũng sẽ không nghe...
Mắt hiện rõ sự khó chịu, Mitsuya cằn nhằn:
-Mày lắm lời quá đấy, trước giờ mày cứ ôm hết vào mình như vậy.
Nhưng rồi chợt để ý đến phía sau, Mitsuya mệt mỏi hỏi:
-Mà này, mắc mớ gì mày cũng đi theo vậy Chifuyu? Có thêm Kiyoshi và Haru là đã mệt lắm rồi đấy.
-Này! Có ý gì vậy hả?!
Nghe tên kia nói vậy, Kiyoshi bỗng chốc quạu quọ lên tiếng hỏi. Này rõ ràng là chỉ muốn đi riêng với Takemichi thôi chứ gì.
-Hả? Tao đi chung với Takemichi, tao sợ Đội trưởng của tao lại xảy ra chuyện gì nữa.
Chỉ vào thiếu niên tóc vàng kế bên, Chifuyu bình thản đáp.
-Nhóc đó có bọn tôi là đủ rồi, cần gì mày đi theo cho mệt?
Haru kế bên nói. Nhìn khinh Haru một cái, Chifuyu hỏi:
-Vậy sao? Thế lần trước mắc gì 2 người không bảo vệ nổi Takemichi thế?
-CHÚNG TÔI BẢO VỆ ĐƯỢC ĐẤY THÂY??? TAKEMICHI CÓ VẾT XƯỚC NÀO ĐÂU MÀ BẮT BẺ HẢ TÊN KIA?!!!
Kiyoshi điên máu mà quát.
-Ừ ừ, rồi nhìn lại 2 người đi, quấn băng đầy đầu và mặt, chắc còn lành lặn ha.
-TCH-
Nhìn tên kia tỏ vẻ cao cao tại thượng, Kiyoshi tặc lưỡi bỏ đi, không chấp cái loại này.
-Hể, nhưng mà Kiyoshi và Fujii-san cũng đã bảo vệ được tao mà?~
Takemichi im lặng nãy giờ, nghe họ cãi nhau mà chợt lên tiếng. Nhìn Takemichi biện hộ giùm 2 người họ mà Chifuyu chu mỏ, giận hờn mà quay qua chỗ khác không thèm đáp. Khó hiểu trước thái độ của Chifuyu, Takemichi chẳng biết mình đã làm gì khiến cộng sự giận sao?
Đi lại mà choàng vai Takemichi, Haru lè lưỡi lộ ra chiếc khuyên bạc, anh ta khúc khích nói:
-Kệ nó đi, nó bị khùng đấy. Mà nhóc cứ gọi tôi là Haru được rồi, không cần gọi họ với dùng kính ngữ đâu, xưng hô bình thường thôi.
Gọi họ nghe xa cách lắm.
-À, dạ vâng, Haru~
Cái tên Haru thốt ra từ miệng cậu một cách ngọt xớt khiến anh cảm giác như mình đang lâng lâng vậy, sướng không thể tả. Còn đang hoa nhỏ bay phấp phới, Takemichi bỗng bị giật ra khỏi vòng tay mình, Haru hở một tiếng rồi nhìn kẻ kia.
-Đi bình thường đi, quàng vai bá cổ cái gì.
Kiyoshi khó chịu mà nói, ánh mắt hiện rõ căm ghét đối với Haru, tay thì nắm chặt tay Takemichi, dắt anh đi nốt đoạn đường còn lại, mặc cho ánh mắt của mấy kẻ kia nhìn mình như muốn xiên chết cậu, Kiyoshi vẫn bình thản không nói lời nào.
_____________________________________________
Tất cả dừng chân trước ngôi nhà xa hoa to lớn kia, Takemichi không nhịn được mà ồ một tiếng đầy ngưỡng mộ, nhà giàu vậy sao?
"Rốt cuộc lại quay trở lại chỗ quái này..."
Kiyoshi và Haru không hẹn chung một suy nghĩ.
Tới nhà Taiju rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com