Chap 75
-Draken-kun? Mày làm gì ở đây thế?~
Takemichi ngơ ngác nhìn chàng trai tóc thắt bím, thái dương xăm con rồng đen uốn lượn trước mặt mình mà hỏi, Draken hắn cũng đơ người ra, vội trả lời:
-Tao đang đợi thằng Mikey, còn hai đứa mày?
Tay chỉ vào cái biển nhà khi chữ "Sano" kia, hắn hỏi ngược lại.
Takemichi im lặng, Kiyoshi chẳng đáp, Draken cũng chỉ đứng nhìn, đôi bên cứ thế mà mắt hướng về phía nhau một lúc lâu thật là lâu, cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến bầu không khí trông thật khó xử.
...
-Ra là mày qua Taiju để tìm hiểu về Hắc Long sao?
Mikey ngồi gật gà gật gù trên chiếc ghế sofa mà nói, Draken đứng đằng sau thành thục cột lại tóc cho tên chibi này không khỏi thở dài.
-Ừm, do hôm qua tao có nghe về việc Izana-kun là Tổng trưởng Hắc Long nên có chút tò mò, thế là đi kiếm người của Hắc Long để hỏi, và còn ai khác có thể hiểu rõ bằng chính Tổng trưởng gần đây nhất cơ chứ?~
Takemichi ngồi bó gối trên sàn nhà, kế bên là Kiyoshi tay chống cằm chán nản, cậu vui vẻ giải thích cho Mikey và Draken hiểu. Lời cậu vừa dứt, hai tên này chẳng biết vì sao mà mặt mày tối sầm lại khó chịu, não cứ nghĩ đến khung cảnh thiếu niên này đi qua tận nhà tên Taiju kia chỉ để hỏi về chuyện Hắc Long thì liền không nhịn được mà chậc lưỡi một cái rõ to, Kiyoshi thấy cái thái độ khó ở của hai kẻ trước mặt cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành mặc kệ bọn họ, mắt hướng xung quanh căn phòng mà nhìn tới nhìn lui.
-Mà phòng của Mikey-kun đây sao? Trông có vẻ người lớn quá nhỉ? Khác với Mikey-kun ghê~
Takemichi cũng xem xét căn phòng cùng với Kiyoshi, miệng không kiềm được mà trầm trồ nói, Mikey nghe vậy thì liền nhoẻn miệng cười, hắn đáp:
-À, không phải đâu, đồ của tao là chỉ có chiếc giường kia thôi, những món đồ còn lại đều là đồ của anh tao hết đấy!
-Ừ, nơi này hồi xưa là nhà kho để Shinichiro-kun mân mê những chiếc xe moto của anh ấy nhỉ? Tao và Mikey toàn ngồi coi anh ấy sửa chữa những chiếc xe ấy mà không khỏi ngưỡng mộ.
Draken nói tiếp, Takemichi nghe mà không khỏi bất ngờ, cậu phấn khích hỏi lại:
-Shinichiro-kun hồi đó từng sửa xe ở đây sao? Anh ấy hẳn là rất giỏi nhỉ?~
-Đúng vậy, anh ấy như là một người anh trai hoàn hảo, dù có vài khuyết điểm, nhưng vẫn khiến người khác phải ngước mà nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ và phục tùng, như một vị vua vậy...
Mikey nhớ về người anh trai của mình, miệng vô thức nói, Takemichi sau khi nghe những lời đó cũng có chút ngẩn người, nhưng rồi liền cười rộ lên một cái, cậu thật sự bắt đầu tò mò về cái con người mang tên Shinichiro này rồi đấy, không chỉ toàn bộ bất lương, mà ngay cả Mikey đây cũng ngưỡng mộ anh ấy, không biết Shinichiro trông như thế nào nhỉ?
Nhưng đây không phải là chuyện chính của ngày hôm nay.
-Nếu Shinichiro là người thành lập Hắc Long, Kurokawa Izana là Tổng trưởng đời thứ 8, điều đó có nghĩa là hai người có thể có chút gì đó liên quan với nhau, đúng chứ?
Kiyoshi dựa nhẹ lên vai Takemichi, tay mân mê làn da mềm mịn cùng với từng đốt ngón tay nhỏ bé của anh, cậu suy ngẫm mà hỏi. Mikey nghe đến đó, tay cũng xoa xoa cằm cố nhớ ra vài thứ, sau đó mới kêu lên một tiếng khiến mọi người giật mình, hắn kể:
-Hai năm trước, trước khi giải quyết với Hắc Long đời thứ 8, tao đã có hỏi Shinichiro-kun về việc đó.
-Anh biết, đời thứ 8 đã thay đổi tất cả...
...
-Cứ làm những gì em thích, Manjiro, anh muốn để lại Hắc Long cho em, bởi đây là đội anh để lại vì em!
Kí ức trôi dạt về hai năm trước, cái ngày mà hắn – Mikey, đã quyết định đi đến hỏi Shinichiro về ý kiến của anh, từng lời nói ấy, Mikey tường thuật lại nó một cách dễ dàng, như thể nó ngay từ ban đầu đã khắc ghi lại sâu trong tâm trí hắn vậy.
-Nói cách khác, Hắc Long suy đồi là do Tổng trưởng đời thứ 8, không ai khác chính là Kurokawa Izana.
Draken giọng đều đều tóm tắt lại.
Kiyoshi tay gãi gãi sau gáy cố suy nghĩ vài thứ gì đó, Takemichi kế bên cũng vắt óc vận động não không ngừng, có thể thấy cậu nhóc đang cực kì nỗ lực, gắng sức mình mà cố nghĩ xem tối nay nên xin Kiyoshi cho ăn món gì thì được...
Đúng lúc này, Emma với khay nước trên tay chậm rãi mở cửa bước vào. Vừa vô, đập vào mắt cô là bầu không khí căng thẳng bao quanh cả căn phòng đến mức nghẹt thở, Emma cảm nhận rõ được da gà mình đang thi nhau nổi lên đây này. Nhưng sau đó, cô liếc mắt nhìn xuống Takemichi, người đang ngồi một cục tròn vo, nhỏ bé dưới sàn nhà, tay cứ xoa xoa xù mái tóc của bản thân không thôi, cô nhìn mà khẽ phì cười trước bộ dạng đáng yêu đó, này là gì đây? Cố gắng nhập hội dùng não sao?
-Kurokawa Izana sao? Không biết...cậu ta là người như thế nào nhỉ?~
Takemichi ngước mặt lên trần nhà mà hỏi, Emma ngồi thụp xuống, tay nhẹ nhàng đặt bốn ly nước cam trước mặt họ, miệng nhanh chóng trả lời:
-Là anh trai em.
...
-Hả?
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Emma, nhìn cô một cách hoang mang và bàng hoàng không thôi.
-Gì cơ?
Mikey như chẳng tin vào tai mình, hắn hỏi lại.
-Hả? Thì Kurokawa Izana là anh trai của em đó.
...
-Mikey-kun à, mày là con rơi hả?~
Takemichi tay vỗ nhẹ lên vai Mikey, ánh mắt cảm thông nhìn hắn rồi hỏi, Mikey sau đó liền quay qua cậu, đầu lắc lắc nhẹ đầy hoang mang, hắn trả lời:
-Tao cũng không biết nữa mày ạ...
-Khoan đã! Em đã nói với anh nhiều lần rồi mà Mikey! Izana cũng là anh em cùng cha khác mẹ với anh đấy!
Emma nghe họ nói chuyện mà không khỏi khó hiểu, cô vội quát lớn hỏi Mikey, rồi nhanh chóng giải thích rõ hơn cho những người chưa hiểu.
-Hồi trước khi Emma chuyển đến thì tên cũ của em là "Kurokawa" mà, nên anh của em cũng là anh của Mikey!
-V-vậy hả?
Hắn lắp bắp hỏi, Takemichi và Draken nghe mà mở to mắt ngạc nhiên, nói:
-Mikey có thêm một người anh nữa sao...
-Cực sốc...~
-Thật là! Bộ anh chưa nghe chuyện đó bao giờ sao?!
Emma khoanh tay lại, ngồi trước mặt Mikey, hai đầu mày nhíu chặt lại, ánh mắt lườm nguýt hắn không ngừng mà hỏi. Mikey thấy thế cũng chẳng biết đáp sao, chỉ đành trả lời đại:
-A! Anh nhớ rồi!
-Xạo!
Draken đứng sau thở dài nói, hắn sao mà không biết cái vẻ mặt ngu ngu đó của Mikey cơ chứ.
-Mà Emma-chan này~
Takemichi tay khều khều Emma, cậu khẽ gọi nhỏ, cô nghe giọng cậu cũng quay qua mà "Hử" một cái.
-Người anh đó của Emma-chan ấy, em còn nhớ gì về Kurokawa Izana không?~
Cậu tò mò hỏi.
-Hừm...hầu như là không, bởi vì anh ấy chỉ ở cùng Emma tới lúc Emma 3 tuổi thôi.
-Vậy sao.
Kiyoshi nghe mà gật gật, thầm nói nhỏ.
-À, mà hình như anh ấy có quan hệ rất tốt với anh Shin đấy!
Emma chợt nhớ ra, sau đó nhanh chóng nói.
-Shinichiro hả?
Mikey nghe mà thắc mắc, Kurokawa, cùng với Shinichiro sao?
-Sao hai người đó lại...?
Draken cũng không hiểu gì sất, hắn vội hỏi. Emma thấy vẻ mặt ai cũng hoang mang khó tả, cô liền đứng dậy mà chạy nhanh ra khỏi cửa, chỉ để lại một câu.
-Đợi em chút!
...
Vài phút sau, cô gái với mái tóc vàng ấy quay lại, cầm chiếc hộp gỗ to trên tay mà bước vào phòng khiến cho ai ai cũng phải chú ý đến nó, Emma đặt nhẹ nó xuống sàn trước mắt tất cả, sau đó thì mở nắp hộp ra, cô nói:
-Lúc em sắp xếp di vật của anh Shin, thì em vô tình tìm thấy nó.
Bên trong chiếc hộp, là hàng tá lá thư được cột gọn lại thành từng cọc dày, chen chúc nhau trong chiếc hộp nhỏ bé ấy, cả 4 người nhìn mà không khỏi ngỡ ngàng, thư của ai mà nhiều thế?
Tay cầm lấy một cọc bất kì, Takemichi đọc lầm bầm nó trong vài giây, miệng cậu mở lớn đầy bất ngờ mà nói:
-Không lẽ...tất cả lá thư này đều là thư của Izana-kun sao?!~
Cả bọn nghe thế thì liền kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bu lại nhìn, thật khó để tin rằng tất cả lá thư này đều là thư từ Kurokawa Izana, có khi cả bọn viết cũng không thể nhiều như thế này được, rốt cuộc hai người đó thân thiết tới cỡ nào cơ chứ?!
-Cái này là thân thiết sao...? Thật có chút đáng sợ...
Kiyoshi nhìn nó mà không khỏi ngỡ ngàng, miệng lẩm bẩm nói nhỏ, song, tay thì cầm lên từng bức thư, gỡ cọng dây buột ra mà đọc nó, những người khác cũng theo đó mà làm, cả một đám cứ thế mà im lặng ngồi đọc từng lá thư cũ kĩ ấy đến nỗi quên mất cả giờ giấc.
...
Đã được kha khá thời gian trôi qua, giờ đây đồng hồ đã chỉ đến 1:31 chiều, Takemichi ngã cả người ra sau mà nằm dài trên đất, cậu mệt mỏi than vãn:
-Tại sao Kurokawa lại gửi nhiều thư đến thế cơ chứ?! Mình đã đọc cũng được mấy tiếng rồi, thế mà thư vẫn chưa đọc xong hết nữa! Kiyoshiiiii! Đấm lưng cho anh đi~
Vừa nói, anh vừa lật cả người nằm sấp xuống, lồm cồm bò về phía Kiyoshi đang chăm chú đọc thư mà kêu ca, tay theo đó mà níu lấy ống quần cậu, ra sức kéo để thu hút sự chú ý của Kiyoshi.
Kiyoshi nhìn anh mình miệng cứ liên tục réo tên cậu thì không khỏi thở dài, chỉ đành đặt lá thư đang đọc dở xuống, sau đó quay qua Takemichi, tay nhịp nhịp đấm lưng cho anh, giúp cho mệt mỏi của Takemichi cũng một phần tan biến đi, anh thỏa mãn mà nằm đó, miệng cười hề hề vui vẻ.
Draken nhăn mày, mắt lướt chậm rãi qua từng dòng chữ nhỏ trên lá thư, hắn lên tiếng:
-Có vẻ như đây là bức thư mới nhất mà cậu ta đã gửi.
-Hửm?
Takemichi, Kiyoshi và Emma đồng loạt đưa mắt nhìn Draken đầy tò mò, hắn cũng theo đó mà đọc thành tiếng nội dung của bức thư.
-"Thân gửi Shinichiro-sama, cảm ơn anh vì đã tới thăm hôm trước, thật vui vì có gia đình."
Cả bọn nghe thế thì liền khựng lại, vẻ mặt có chút bất ngờ khi nghe những gì Izana đã gửi cho anh ấy, Kiyoshi nhướn mày hỏi:
-Shinichiro đã gặp Kurokawa rồi sao?
-Ừ, có vẻ là thế. Chắc hẳn anh ấy biết về Kurokawa từ đâu đó.
Draken gật đầu đáp.
Mikey sắc mặt trầm tư, con ngươi đen láy không chút dao động cứ nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay mình, hắn ta cứ im lặng không nói, không phản ứng gì, trông thật sự rất đáng sợ. Bỗng, hắn đặt tờ giấy trong tay mình xuống một cách nhanh chóng, rồi đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế của mình, Mikey mắt liếc về phía 4 người kia, giọng đều đều nói:
-Tao đi hóng gió một chút.
Sau đó vội đóng cửa cái rầm khiến cả bọn giật thót mình, Draken, Emma lẫn Kiyoshi đều khó hiểu trước hành động bất chợt ấy của Mikey, nhìn nhau mà hoang mang không thôi. Thế nhưng, Takemichi thì lại khác, cậu không khó để nhận ra được sắc mặt của Mikey trầm xuống nặng nề, có thể là vì nội dung của bức thư cậu ta vừa đọc chăng?
Không nghĩ nhiều, Takemichi liền vươn tay với lấy bức thư, sau đó miệng lẩm bẩm trong khi mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, cậu lập tức mở to mắt kinh ngạc, cái quái gì thế này...?!
Nhìn cái phản ứng kì lạ của Takemichi, nhưng sau đó liền bị giấu nhẹm đi, Draken thấy mà không khỏi cảm thấy kì lạ, cậu đã đọc được gì trên bức thư đó vậy?
-Này, Takemicchi, cho tao mượn xem bức thư đó-
Trước khi hắn kịp cầm lấy lá thư, Takemichi đã vội vò nát nó trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó lập tức nhét nó vô túi áo, lớn giọng nói:
-Không được! Tao không cho mày đọc nó được! Xin lỗi Draken-kun, nhưng tao có việc phải về rồi, tạm biệt nhé, Emma-chan, Draken-kun! Ta về thôi, Kiyoshi!~
Nhanh chóng chào hai người một cái, cậu chống tay đứng dậy, tóm lấy cổ áo em trai mình mà lôi xềnh xệch khiến Kiyoshi ngơ mặt ra, hoảng hốt hỏi:
-Khoan-! Cái gì thế Takemichi??! Anh từ từ đã, đau em!!!
Nhưng chẳng nhận lại được phản hồi từ anh, Kiyoshi mới vội vã cố đứng dậy, lảo đảo chạy theo Takemichi mà chẳng kịp chào hai người kia một cái, để lại Emma và Draken ngơ ngác ngồi đó, nhìn nhau đầy khó hiểu, rốt cuộc là Mikey và cả Takemichi bị gì thế?
Thật chẳng thể hiểu nỗi...
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Takemichi sau đó đã ăn bức thư vì không muốn để ai tìm thấy và đọc nó, nhưng bị Kiyoshi phát hiện, rồi cậu đã lập tức hỏi anh rằng:
-Nếu không muốn ai đọc nó thì chẳng phải đót hay vứt xuống biển là được rồi sao?
...
Takemichi chưa nghĩ tới-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com