Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95

Tí tách...

Từng giọt nước mắt trong vô thức đã làm ướt đẫm cả khóe mắt của Angry. Một giọt, rồi lại hai giọt, nó cứ thế rơi xuống không ngừng, theo đó là giọng nói nghẹn ngào của cậu.

  -Mau dừng lại đi... Bọn ngu này!

...

  -Này Smiley, mày sao thế? Tự nhiên ngẩn người ra vậy?

Mitsuya khó hiểu nhìn người với mái tóc xù màu hồng đào ngồi trên chiếc xe lăn kia bỗng đờ mặt ra chẳng biết vì lí do gì liền lên tiếng hỏi. Smiley sau đó lập tức hoàn hồn lại mà nhìn hắn, miệng nở một nụ cười mà nói:

  -À, không có gì đâu. Tao nhớ lại một số chuyện ấy mà.

  -Chuyện gì?

Mitsuya nhướn mày hỏi.

  -Angry ấy... Không biết nó ổn không. Chắc là chưa khóc đâu nhỉ?

Smiley với chất giọng mang theo chút lo lắng, gãi gãi má cười đáp. Mitsuya nghe thế liền cười trừ, hắn trả lời:

  -Mày bảo bọc nó quá mức rồi đấy! Đừng có lo, thằng đó mạnh lắm!

Mitsuya tin tưởng mà nói, khiến Smiley cũng chỉ có thể ậm ừ đáp.

  -Ừ tao biết... Nhưng cái tao lo không phải là cái đó...

Hắn chợt im lặng một hồi lâu, sau đó liền lên tiếng.

  -Mày biết Angry mà... Vì quá mức tốt bụng, nên Angry không thể nghiêm túc đánh người khác.

  -Ha ha... quả là Angry nhỉ?

Mitsuya nhìn Smiley với vẻ mặt trầm ngâm kia mà nói.

  -Nhưng lúc nó khóc thì khác.

Smiley bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn hẳn, vẻ mặt gã đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, như chìm vào khoảnh khắc ngày ấy.

  -Khi nó vượt quá giới hạn...

Ác qu s xut hin.

...

  -Anh hai, em xin lỗi...

Nghe giọng nói lí nhí của Angry, cả hai anh em Haitani bỗng chốc khựng tay lại, không kiềm được mà tò mò quay đầu nhìn về phía tên Đội phó của Touman kia. Cậu ta từ lúc nào đã đứng thẳng dậy trên chính cái chân bị bẻ gãy của mình, gương mặt mang theo vẻ vô cảm cùng bơ phờ, đôi mắt xanh dương ấy hướng vào một khoảng không vô định, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống tận cằm Angry không ngừng.

Nhìn thấy cậu ta tự dưng khóc, cả hai không khỏi hoang mang một trận trong lòng, Ran lắp bắp hỏi:

  -Này này, nó đang khóc đấy à?

  -Trông gớm vãi...

Rindou ngập ngừng mà nói.

Nhưng mặc kệ hai anh em nhà này đang nói gì, Angry vẫn từng bước lững thững tiến về phía họ, miệng không ngừng lầm bầm.

  -Xin lỗi anh hai, em đã không giữ được lời hứa...

Nhìn thấy cảnh đó, Rindou thầm chậc lưỡi mà đưa tay gãi sau đầu, hắn chế giễu:

  -Mày đừng nên cố quá, tay phải và chân trái của này đã bị tao bẻ gãy hết rồi đấy.

Đúng vậy, cả tay phải và chân trái của Angry đều bị hắn bẻ hết rồi, vậy thì tại sao thằng nhóc đó vẫn còn di chuyển được cơ chứ?

Ran trầm ngâm mà thầm nghĩ.

  -Angry, đủ rồi, dừng lại đi...

Hakkai kiệt sức nằm đó với vô số vết thương lớn nhỏ trên gương mặt đầy thê thảm, hướng đôi mắt màu xanh lam về phía Angry mà khẽ thều thào cố nói.

Con ngươi màu tím của Ran chăm chăm về phía thằng nhóc với mái tóc bông xù xanh dương kia mà không khỏi nhíu mày, lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác kì lạ khó tả.

Thằng đó... có gì đó đã thay đổi.

  -Chậc... Bó tay với mày. Thôi thì để tao bẻ luôn tay còn lại của mày vậy.

Rindou hướng về phía Angry mà nói, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo, song đó cũng tiến thẳng về phía nó không chút ngần ngại trước cái nhìn của Ran đằng sau. Gã nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo thằng em của mình.

  -Rindou, đừng có tự tiện lại gần nó như vậy.

  -Có sao đâu anh. Cỡ như thằng này thì lo gì!

Hắn lớn giọng đáp lại, sau đó trong phút chốc đã lao nhanh lên mà áp sát Angry, hai tay chộp lấy người Angry mà siết chặt lại, lòng thầm đắc ý.

"Thấy chưa? Quá dễ. Nó làm sao mà nhìn kịp đòn húc của mình!"

Nhưng giây sau hắn liền khựng người, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác cùng hoang mang, hắn khó hiểu cố gồng người, răng nghiến chặt lại mà hỏi:

  -Sao không nhúc nhích?!

Chẳng màng giải đáp thắc mắc của Rindou, Angry như một kẻ tự kỉ mà lầm bầm một mình như tự đọc thoại, nhưng cả Rindou lẫn Ran đều nghe rõ từng lời mà cậu nói.

  -Lần cuối cùng tao khóc là vào năm lớp 4...

...

  -Lúc đó tao bị mười mấy đứa học sơ trung đánh hội đồng, nó thấy cảnh đó và đã òa khóc. Đến lúc hoàn hồn lại thì bọn chúng đã bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.

Smiley dù nở một nụ cười tươi trên môi, nhưng cả người lại vô thức rùng mình khi nhớ về cảnh tượng của ngày hôm ấy. Khung cảnh ngày đó thật sự quá kinh hoàng, kinh hoàng tới mức hắn vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi lúc đấy. Mitsuya kế bên nghe thế mà cũng ngỡ ngàng không thôi, đôi mắt tím nhạt khẽ mở to như không tin mà nhìn hắn.

  -Từ lúc đó, Angry đã hứa với tao là sẽ không khóc nữa. Bởi vì lần tới nó khóc...

...

  -..."Em sẽ giết người đấy."

Lời Angry vừa dứt, khuôn mặt Ran như tái nhợt lại, hắn vội gào lên.

  -RINDOU!!!

BỐP!

Tiếng la của Ran vừa vang lên cũng là lúc Angry vung tay, nắm đấm đánh thẳng vào giữa mặt Rindou không chút nhân nhượng, đôi mắt vô hồn chẳng buồn liếc nhìn hình ảnh hắn gục xuống nền xi măng, máu mũi chảy ra, lấm lem cả phần cằm của hắn.

Tiếng đánh vang dội ấy ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều dừng tay lại, ánh mắt ngỡ ngàng cùng hoang mang nhìn về phía anh em Haitani đằng kia mà không khỏi bàng hoàng. Đập vào mắt họ chính là khung cảnh Rindou đã bị đánh gục trên nền đất, phía trước là Ran đang mở to hai mắt, bất ngờ liếc nhìn xung quanh mà thầm hỏi.

Thằng đó đâu mất rồi?!!

  -Quá chậm, tóc bím à.

Trong một khoảnh khắc, Ran cảm nhận được một thứ gì đó đánh mạnh vào bên sườn mặt mình, thế giới xung quanh lập tức đảo lộn, tầm mắt gã trong phút chốc bỗng tối sầm lại.

RẦM!

Âm thanh va chạm bất ngờ vang lên khiến tất cả đều giật mình, ai nấy cũng ngỡ ngàng trước hình ảnh vừa xảy ra, mọi thứ như lướt qua trong một cái chớp mắt. Thoắt cái anh em Haitani đã bị đánh bại, Angry thì đứng đó với hai hàng nước mắt còn đang chảy dài, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, nhưng bọn họ biết, kẻ đang thẫn thờ đứng đấy chính là con quái vật đã hạ gục cả Ran lẫn Rindou chỉ trong vài giây.

Cứ thế, mọi ánh mắt bàng hoàng cùng hoang mang đổ dồn vào Angry không rời, Chifuyu cũng đờ người mà nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Bỗng, một giọng nói chợt vang lên, lớn tiếng hướng thẳng về phía Angry mà quát, thành công thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

  -KHOAN ĐÃ THẰNG KIA! ĐÙA À HAITANI?!! TAO ĐÃ ĐÁNH GIÁ CAO BỌN MÀY ĐẤY!!!

Mocchi với dáng vẻ vừa ngỡ ngàng vừa tức giận mà nhìn anh em Haitani đã nằm gục trên đất, sau đó lập tức tiến thẳng về kẻ với mái tóc xanh dương đang đứng giữa hai người họ kia. Chifuyu thấy thế liền lên tiếng ngăn lại.

  -Đợi đã Mocchi!!! Đối thủ của mày là...

  -THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG TỪNG BỊ TAO ĐẬP CHO MỘT TRẬN ĐẤY!!!

Mocchi nhìn Angry, giọng mang đầy kiêu ngạo mà đắc ý nói, không chút đề phòng mà lại gần cậu, tay khoác qua vai Angry mà lớn tiếng.

  -ĐÚNG KHÔNG HẢ THẰNG LÙN?!

RẦM!!!

  -Ặc?

Một cú đấm như trời giáng ngay lập tức đánh hắn đập thẳng xuống nền xi măng, trước khi hắn kịp cảm nhận cơn đau thì mọi thứ xung quanh đã tối sầm lại, Mocchi cứ thế nằm đó trợn trắng mắt bất tỉnh chỉ sau một đòn. Tất cả nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi kinh ngạc, ai ai cũng đều há hốc miệng, ngơ ngác nhìn kẻ với mái tóc xanh dương kia từ từ đứng thẳng dậy, Chifuyu không kiềm được, gã cất tiếng hỏi nhỏ.

  -Kìa Mocchi?! Đùa à... mày thật sự là Angry sao???

  -Tiếp theo... tới lượt ai đây?

Đôi mắt màu xanh dương ấy nhanh chóng hướng về phía Thiên Trúc, giọng nói đều đều khẽ vang lên, thành công khiến cả đám bọn chúng sợ xanh mặt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho da gà da vịt ai nấy cũng đều nổi lên, chỉ có thể câm như hến mà nhìn Angry kia, lòng thầm thốt lên.

Tên này đích thị là quái vật!!!

  -Ra là vậy... Mày là con "ngựa ô" của Touman sao?

Một giọng nói trầm thấp bỗng cất lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Angry. Cậu chậm rãi xoay qua, nhìn về phía kẻ với vóc dáng cao to kia đang tiến tới, không thể không để ý đến hai thân thể đang nằm la liệt ở đằng sau. Kiyoshi lẫn Haru đều một thân tàn tạ nằm bất động trên đất, máu chảy ướt đẫm cả khuôn mặt hai người, đâu đó còn có vài giọt đỏ chói nổi bật văng dài trên nền xi măng, trông đến thảm.

Mà kẻ khiến cho cả hai người họ thành ra như thế lại dửng dưng như chẳng có gì, từng bước chậm rãi bước về phía Angry. Mucho với đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng kẻ trước mặt, không màng đến những vết thương đang rỉ máu trên mặt mình, hắn gằng giọng mà nói.

  -Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu Souya.

Sau đó Mucho không chút chần chừ mà nắm lấy tay áo Angry khiến cậu giật mình, hắn xoay người, kéo cả người Angry lên rồi quật xuống đất, miệng gào to.

  -CHẾT ĐI!!!

Nhưng trước khi hắn kịp quật xuống, Angry với gương mặt bình tĩnh đến lạ đã nhanh chóng vòng chân qua cổ Mucho, sau đó lật người lại, và rồi...

RẦM!

Trong thoáng chốc, cả cơ thể to lớn của Mucho bị vóc dáng thấp bé kia vật mạnh xuống đất một phát thật vang dội, cổ hắn như bị cẳng chân Angry nghiền nát, đau đến mức hắn không kiềm được mà ho ra một ngụm máu.

  -ẶC!

Thấy vậy, đám Thiên Trúc không kiềm được mà thốt lên.

  -CÁI QUÁI GÌ THẾ?! NGAY CẢ MUCHO CŨNG...???

Tất cả mọi người nhìn vào trung tâm của trận hỗn chiến một cách hoang mang, đôi mắt họ mở to đầy bàng hoàng trước khung cảnh mình đang thấy. Bóng dáng nhỏ bé với màu tóc xanh dương nhẹ nhàng đứng dậy sau cú vật người, mái tóc khẽ đung đưa theo làn gió mát thoáng quá, hai hàng nước mắt đã khô lại từ lúc nào, con ngươi xanh nhạt chậm rãi ngước lên khiến cho từng tên Thiên Trúc đều cảm thấy ớn lạnh trước ánh nhìn đầy lạnh lẽo ấy, xung quanh con ác quỷ ấy là những kẻ mạnh nhất của Thiên Trúc – Tứ Thiên Vương đã bại trận.

Chỉ với một mình Angry mà đã đánh bại một nửa Thiên Trúc... rốt cuộc chuyện này là sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake