Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: ác mộng (5)

Cậu lén lút ra khỏi phòng, nhìn sơ qua thì hơi sợ chút.

Đ*t mẹ, nhìn hành lang âm u vãi.

Cậu thề, bản thân nhìn cái hành lang dài thườn thượt mà muốn xỉu. Ban đầu cậu nhìn Inui còn tưởng là người bình thường, ai mà biết được hoá ra người nọ là người có tiền có của không ít. Vượt xa với suy nghĩ của cậu.

Rón rén, rón rén,...à mà khoan?

Sao cậu lại phải lén lút đi lại trong khi đang ở nhà của người đã cứu cậu? Thật tình, đần quá!

Bác bỏ hành động ngốc nghếch vừa rồi qua một bên, cậu hiên ngang đi xuống lầu mà không chần chừ. Đang đi được nửa cầu thang, dường như Inui đang nói chuyện với ai đó.

Cậu ngó đầu ở một góc tường mà nhìn trộm. Xem xem có ai đang đến đây khi giờ này đã tối muộn.

"Mày đến muộn nửa tiếng, Hakkai."

"Xuỳ! Thế anh gọi tôi sang đây là có ý gì?"

H-hả?... l-là tên đang truy đuổi mình đây mà...?

"Mày không tính hoàn thành nhiệm vụ à?"

"Hả?"

Cậu bàng hoàng mà không dám thở mạnh, tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại quen biết Inui? Chẳng lẽ, hai tên đó là đồng bọn? Chắc không đâu...nếu là đồng bọn...sao Inui không giết cậu ngay từ đầu để hoàn thành nhiệm vụ? Chắc không phải như cậu đang nghĩ đâu đúng không?

"'Mồi' đang ngủ, mày muốn làm chút gì trước khi 'mồi' tỉnh không?"

"À...vậy ra....anh qua mặt Mikey đúng không?"

"Ừ."

"Ghét cay ghét đắng nó đến vậy luôn ư?"

"Nó là đứa đầu tiên làm tao ấn tượng, tao muốn xem xem, 'con mồi' này sống dai được bao lâu. Chắc mày cũng biết kha khá về tính tao mà, nhỉ?"

"Thật là, Mikey như bị dở hơi, rõ ràng việc này nên giao cho Chifuyu chứ đéo phải tôi."

Chi-Chifuyu...? Tại sao...Chifuyu thì liên quan gì trong truyện này...hay là cũng có kẻ trong mật thất này tên Chifuyu?...

Hơi thở cậu đứt quãng, người cậu như tê dại hẳn đi, chân run run mà đứng không vững, không chỉ thế, cậu cảm tưởng bản thân còn đang thấy buồn nôn, mọi thứ trong dạ dày cậu như muốn ứa ra ngoài một cách nhanh chóng, cơn đau đầu từ vết thương ong ong lên không ngừng, mọi tế bào trong cơ thể như muốn tách rời tới nơi.

Cậu khẽ ho một ngụm máu đỏ tươi, nhanh chóng lấy góc áo dúi vào miệng để không phát ra tiếng kêu kẻo bị phát hiện.

"Tao đã chuẩn bị đồ sẵn, nhưng với cái cơ thể chi chết vết thương thì chắc cũng chẳng cần phải sử dụng tới chúng rồi."

"Nó đâu?"

"Trên phòng tao."

"Tôi đi hoàn thành nhiệm vụ luôn đây, chỉ đường đi."

"Muốn kết thúc tới vậy ư?"

"Tôi mệt với cái việc phải quanh quẩn tìm nó trong nguyên cái thành phố này rồi."

"Nói đi. Nó ở đâu?"

"Thật nóng tính. Tầng ba rẽ trái, phòng hai. Mà trước khi giết nó, cũng phải đập nó ra bã hộ tao chứ? Hay không thì lấy chút ít máu của nó cho tao cũng được."

"Sẽ đập nát sọ nó cho anh coi."

Nhận thấy Hakkai sắp sửa đi lên lầu, cậu dồn lực chạy thật nhanh lên tầng hai, sau đó trốn đại vào một căn phòng. Cậu nghĩ, cậu sẽ lại thực hiện cái kế hoạch như lúc cậu gặp tên đó. Cứ kiếm cái dây hoặc một mảnh vải dài nào đó, buộc thật chặt vào những đồ dùng khác để giữ dây lại để nó không tụt xuống. Xong sau đó cứ bám vào dây mà trèo xuống thôi. Nhưng vấn đề ở đây là...chẳng biết phòng này có cái dây nào không cơ.

"Đ-đau quá..mẹ kiếp...đừng nói là tên khốn đó đã tẩm thuốc vào đồ ăn đấy chứ?"

Cơn đau chưa dứt làm cậu khẽ cắn răng chịu đựng, mồ hôi nhễ nhại càng lúc càng nhiều.

"Mẹ kiếp...phòng tối quá...chẳng thể thấy được gì cả."

Bao quanh là bóng tối, le lói chút ánh sáng hắt hiu từ cửa sổ đang mở. Nhưng cũng hơi vô dụng đi, tuyết rơi dày đặc che lấp cả vùng trời. Dù có ánh sáng thì cũng chỉ có chút ít, ánh sáng từ đèn đường cũng chẳng thể nào chiếu hết được căn phòng, cậu đành hậm hực chịu đựng mà tìm kiếm đồ cần tìm.

Lúc này, bên phía của Hakkai, hắn dường như sắp phát điên đến nơi, khi trong một khoảnh khắc, hắn lại không thấy cậu đâu.

Hắn khẽ thở dài để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó liếc mắt ra phía cửa và đi xuống tầng một.

"Không có?"

"Không."

Gân trán của Inui nổi lên, gã và Hakkai cùng lúc phát điên...

"Mẹ kiếp, tao sẽ vặn nát chân của nó."

"Giờ lại đến lượt anh mất bình tình ư?"

Inui im lặng, gã chẳng thèm trả lời lại Hakkai, đăm chiêu vào một mục tiêu là cậu. Gã đi vào bếp và cầm ra một chiếc búa.

"Tao nghĩ nó chưa thể nhảy ra khỏi nhà đâu, nó chỉ có thể mắc kẹt trong căn nhà này mà thôi. Tìm nó trước khi đến giờ là được."

Hai kẻ điên cầm vũ khí đi tìm một tên nhóc đang quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn. Thật tình bản thân cậu thấy nó cứ kì sao, nhưng việc đó đành vứt sang một bên.

Cậu đã lục tung cả căn phòng, cảm xúc dần trùng xuống tới mức tối thiểu, hơi thở dường như bị đứt quãng, không thể thở được với cơn đau đầu như búa bổ.

Cậu không thể tìm thấy một chiếc dây thừng, hay thậm chí là một mảnh vải...

Cậu đã thử lục tung cơ thể mình, nhưng rồi chợt nhận ra, tất cả các manh mối hiện tại đang nằm trong tay của Inui. Cậu không có một thứ gì cả.

Nghĩ đến việc phải tìm cửa để thoát ra khỏi mật thất, cậu muốn gào hét thật lớn, vì gì? Vì sự bất lực tột cùng với cơ thể vô dụng, vì cái cảm giác chết chóc cận kề mặc dù cậu đang ở trong mơ. Vì sự bốc đồng cảm xúc trong người không thể được kìm nén lại. Tất thảy đều khiến cậu cảm thấy người như muốn vỡ tung.

"Chết rồi, không có manh mối của lối ra, chẳng lẽ nó lại nằm trong thành phố à....?"

Cơ thể cậu thật sự tê liệt đi rồi, cậu không thể nào nhích nổi thêm được một chút nào nữa đâu mà....

"A. Điên mất.."

Tay bấu vào da thịt thật mạnh, đau cũng chẳng sao, nghĩ đi, cậu có thể làm được gì nếu như không có manh mối về lối ra? Cậu có thể dựa vào đâu để mà về lại thực tại.

Nghĩ đi, nghĩ đi... nó là gì?

Nhớ lại xem, xem từ đầu đã có manh mối chưa?...

Cậu đã bỏ sót chi tiết nào chưa?

"Tiếng ngân vang của giai điệu mềm tựa lông hồng có thể sẽ là thứ giúp cậu tìm được những con số phù hợp!"

"Ngân vang....? Giai điệu gì?..."

"Là lời bài hát!?....H-Hakkai...đã hát gì...?"

"Con số...? Hay là từng số tương ứng với câu hát...?"

Lời bài hát chợt chạy thoáng qua như đánh động vào tâm trí, một cách chậm rãi và đau đớn tột cùng, rốt cuộc gã đã hát gì.

"C-cây cầu Luân Đôn đ-đang...sập xuống...sập xuống....."

"N-nàng tiểu thư xinh đẹp của t-tôi ơi.., đúng..mình hát đúng chưa?...mình đã hát đúng lời bài hát chưa vậy...số tương ứng...vậy là...."

"Bảy...tám..."

"Là số 78 đúng...đúng không...?"

"Con số tương ứng để thoát khỏi đây là 78!! Có phải không!! Mật thất!!???"

"Con số để thoát khỏi đây có phải là 78 đúng không!?? Mẹ kiếp!!! Mật thất!!!? Trả lời tao đi, thứ chết dẫm!!!"

Cậu hét toáng lên trong vô thức, rồi đột nhiên bừng tỉnh mà bịt mồm lại.

"Đừng nghe...đừng nghe thấy...đừng nghe thấy mà...làm ơn đấy..."

Ting ting!!! Câu trả lời của cậu Hanagaki là sai hoàn toàn!! Mã số gồm 4 số, không phải 2 thưa cậu!!

"H-hả...? Bốn...? Không phải hai...còn gì nữa ư...mình đã hát sai..ở đâu vậy...?..."

Đột nhiên từ phía bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Hakkai phía sau cánh cửa vung rìu đập liên tiếp khiến cánh cửa sắp sửa vỡ đôi. Inui cũng chẳng kém, cả hai thay phiên nhau đập liên hồi, không sớm thì muộn cánh cửa cũng sẽ tan tành dưới hai đôi bàn tay ấy.

"Mật thất!!! Làm ơn!! T-tha cho tôi lần này thôi!!! Làm ơn, tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết!!! Mật thất!! Làm ơn đấy, làm ơn tha cho tôi đi!!!! Mật thất! Mật thất ơi!"

Cậu điên rồi, cơ thể cậu thực sự điên rồi! Tâm trí cậu cũng điên luôn rồi, trước nguy cơ bị đập tan xác nát sọ này, thứ duy nhất mà cậu có thể làm là cầu xin, cầu xin trong vô vọng, trong sự não nề không thể cứu vớt.

"Mà...mình đâu thể về được nữa..."

Cậu nhận ra..bản thân cậu chắc cũng đã chết ở thực tại rồi. Vì mật thất đã nói rằng, cậu phải lành lặn thì mới được trở về, cơ thể cậu đã hư hại từ hơn hai tiếng trước,...làm gì còn chuyện có thể được về nữa.

"Phải rồi...mình...mình chết rồi...không còn sống nữa-"

RẦM!!!

"Mẹ kiếp, thứ tôm tép như mày mà mất thời gian cũng kha khá đấy."

Inui giơ búa ra trước mặt cậu, hỏi.

"Còn lời nào muốn nói nữa không?"

Mình không muốn bị đau...

"Xin anh..."

Mình chết rồi...nhưng mình vẫn sợ nó..

"Xin anh..tha cho tôi.."

Nỗi đau này sẽ ám ảnh mình tới già ư...?

"Tôi không muốn bị đau..."

"Tôi sợ nó lắm...làm ơn..."

Hakkai nhăn mặt, khinh bỉ cậu ra mặt.

"Gì vậy chứ? Hoảng quá nên điên rồi à? Thật tình, mồi lần này bị làm sao không biết nữa."

"Xin a-"

"Aaaaaa!!!!"

Hakkai không chần chừ, gã bổ rìu xuống chân trái đang duỗi thẳng. Đứt lìa. Thấy rõ phần xương trắng nhô lên một chút trong từng thớ thịt bắp.

Tiếp đến là Inui. Gã vung búa về phía ngang, đánh thẳng về vùng thái dương của cậu trong sự đau đớn.

"Tao cáu rồi đấy Hanagaki, mày tưởng bở rằng chỉ cần nói chuyện một cách điên loạn như vậy thì bọn tao không dám ra tay à?"

"Mày nghĩ rằng thứ sinh vật hạ đẳng như mày có quyền nói chuyện với bọn tao chắc?"

Inui đập tiếp một cú trời giáng vào xương sườn bên phải, nơi cơn đau nhức nhẹ ám cậu từ thực đến mơ, nơi vết dao đâm vào vẫn còn cảm nhận rõ. Đau tới nỗi muốn rã rời.

Hakkai chuẩn bị vung rìu kết thúc mọi thứ, đột nhiên cậu biến mất trong tích tắc khi cả hai chẳng rõ lý do. Điều này càng làm cơm thú tính trong cơ thể cả hai dữ dội tăng vọt. Cùng lúc chửi rủa.

Mẹ kiếp!

Inui thề, nếu còn gặp lại, hắn sẽ không nương tay. Phải đập nát sọ cậu cho bằng được thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com