Chương 7: ác mộng (1)
Cậu mở mắt, ác mộng lại ấp tới.
S-sao lại mơ nữa ư...mình chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi mà.
Một căn phòng lạ lẫm, như một căn phòng ngủ bình thường, chẳng qua nó có hơi chút nữ tính.
Đừng nói lại là thử thách của cái mật thất chết tiệt đó chứ...
Cậu mở miệng để nói, để rồi lại chợt nhận ra bản thân chẳng thể cất lời, những lời mà cậu cố gắng thốt ra, tất cả đều công cốc, chúng một mực mắc nghẹn vào cuống họng mặc cho cậu có cố đến cỡ nào.
Sự bình tĩnh ban đầu dần dà chuyển sang hoảng loạn, cậu câm rồi, cậu thành kẻ câm rồi, chẳng thể nói chuyện được nữa.
Mẹ kiếp, tại sao lại không thể nói được cơ chứ?! Khốn nạn!!
Sau khoảng chừng mười đến mười lăm phút. Thở dài một hơi, cậu nén lại cảm xúc của bản thân rồi quan sát xung quanh, cuối cùng dừng mắt tại tờ giấy màu cam được vứt lung tung dưới chân bàn.
Hoa được vẽ trên giấy lần này là hoa loa kèn. Cậu vồ tới tờ giấy thật nhanh, như người gặp nạn tìm được phao cứu sinh.
Xin chào cậu Hanagaki!
Trải nghiệm hôm qua của cậu như thế nào? Liệu nó có quá sức với cơ thể phàm trần của cậu không?
Tên viết ra tờ giấy này vẫn điên như vậy nhỉ?
Khoảng thời gian để cậu hoàn thành mật thất lần này là bốn tiếng. Tức có nghĩa là từ chín rưỡi đến một rưỡi! Và không chỉ thế, phạm vi để hoàn thành mật thất lần này đã lan rộng, bao gồm hết cả thành phố này!
Cậu mở mắt thật to. Choáng ngợp với mật thất thứ hai này.
C-cả thành phố ư..? Không phải là một nơi chật hẹp giống như mật thất đầu nữa....lần này chúng lại định bảo mình làm cái quái gì nữa vậy?
Nếu như phạm vi là cả thành phố, vậy làm cách nào để cậu hoàn thành thử thách của mật thất..?
Tờ giấy màu cam lần này đã không được gấp thành hai mặt nữa, nó được chuyển sang bốn mặt. Một mặt vẽ mèo như một lời nhắc nhở khó hiểu gì đó, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là chúc may mắn. Vì đằng nào con mèo trên giấy cũng là mèo Maneki Neko mà. Ba mặt còn lại, tất thảy đều có chữ che kín cả ba mặt giấy.
Cậu dở sang mặt thứ hai và thứ ba. Tờ giấy ghi như sau.
Có vẻ cậu đang thắc mắc làm cách nào để thoát khỏi đây được nhỉ? Tôi sẽ phổ biến cách thức để cậu có thể hoàn thành mật thất lần này như sau.
Thứ nhất. Vì là phạm vi đã được lan rộng cả thành phố, vậy nên, việc mà cậu cần làm không phải là giải mã và tìm cách để thoát khỏi đây. Nhiệm vụ lần này là chạy trốn!
Thứ hai. Khoảng chừng mười giờ sẽ có nhân vật bí ẩn xuất hiện, và việc của cậu là phải trốn khỏi người này. Cậu cũng có thể ra ngoài tuỳ ý của cậu.
Thứ ba. Chỉ cần hết bốn tiếng mà cậu không bị sao thì có thể sống sót mà quay trở về thực tại. Cậu có thể động thủ với người bí ẩn để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị người ấy mổ xẻ cơ thể!
A! Phải rồi! Đừng quên rằng đây chỉ là một mật thất thôi nhé!
(*) một chút ghi chú cho cậu Hanagaki!:
Tiếng ngân vang của giai điệu mềm tựa lông hồng có thể sẽ là thứ giúp cậu tìm được những con số phù hợp!
Chúc cậu Hanagaki may mắn~☆
Hở...? Đùa à..? Giờ bọn dở hơi này thích chơi trò đuổi bắt hay trốn tìm ấy hả..?
Mẹ kiếp, toàn là một lũ điên!
Cậu muốn chửi thề thật lớn, nhưng khổ nỗi không thể nói nên cậu cũng bất lực lắm.
Cậu hoàn toàn mù tịt, chẳng thể hiểu nổi những kẻ đã lập ra cái mật thất và khả năng đưa người vào giấc mơ chó chết này đang suy diễn ra những gì nữa, cậu có lẽ đang suy nghĩ hơi quá, rằng cậu vừa nghi hoặc những kẻ điều khiển mật thất là kẻ khổng lồ và đang chứng kiến cận cảnh "con mồi béo bở" lọt hàm của một "lũ hổ" háu ăn.
Aaa. Chết cậu mất....
Phải rồi. Thời gian hoàn thành mật thất là bốn tiếng, trốn thoát khỏi "kẻ đi săn" là nghiễm nhiên tóm được chữ "sống sót" trong tay.
Nhưng mà...cậu cảm thấy bản thân đang chùn bước, cậu sợ, vì cơ thể cậu nhỏ con, lỡ như kẻ kia tóm một phát xong cắt cổ luôn thì cậu về thực tại kiểu gì? Dù biết rằng ý thức của cậu hiện đang ở trong mơ nhưng không thể chắc chắn rằng cơ thể thực tại của cậu lành nhiều dữ ít cho được. Bắt buộc phải thật cẩn trọng nếu muốn sống. Cũng phải để cậu hiểu rằng, thứ đối mặt với cậu lần này không hề dễ dãi gì cho cam.
Tổn hại đến cơ thể là rất lớn, từ giấc mơ đến thực tại thì cũng ngang nhau, không hơn không kém, một giây dại dột là đủ để cắt "phựt" đi cái sinh mạng rẻ rách này của cậu rồi.
Cậu còn muốn sống, cậu còn yêu đời nhiều lắm,...
Mải miết suy nghĩ, hết mười phút...
Ngoái đầu về phía đồng hồ để bàn của căn phòng, nếu sẽ có người được đưa đến đây để hành hung cậu, vậy cậu nên chạy trốn ra ngoài hay vẫn tiếp tục ở trong căn nhà này và tự vệ..?
Ra ngoài cũng tốt, có thể giết thời gian, nhưng cậu không chắc việc mình có thể trốn khỏi tên ấy được bao lâu, còn về ý kiến ở nhà tự phòng vệ thì cậu thấy không ổn cho lắm, việc cậu chạm trán với người bí ẩn đó rồi sau đó kẻ đấy giết cậu chẳng phải là một điều vô lý...
Chẳng biết hiện tại mình đang sống một mình hay là sống với gia đình nữa...
Từ lúc tỉnh dậy, cậu chưa từng nghe thấy tiếng nói hay bất cứ động tĩnh nào từ phía nhà dưới, có lẽ cậu đúng là ở một mình thật...vậy thì chết dở quá.
Có lẽ việc trốn ra ngoài thành phố vẫn là một ý kiến hay hơn...
Cậu quay đầu về phía cửa sổ, đánh mắt qua lại mà nhìn quanh, hiện tại cậu đang ở tầng hai, cậu có thể nhảy xuống từ đây cũng được...sợ nhỡ đâu vừa xuống nhà mở cửa phát thì liền bị tên bí ẩn đó vồ lấy chắc cậu chết mất.
Bỗng nhiên có một tờ giấy mỏng màu trắng xuất hiện mà bay lơ lửng trước mặt khiến cậu giật mình ngã ngửa ra đất, cậu thầm rủa.
Con mẹ nó, cái đéo gì vậy...!?
Trong cơn sợ hãi pha chút giận dữ, cậu giựt phắt tờ giấy mỏng vào tay, lập tức chữ trong tờ giấy khiến cậu đứng hình.
Trục trặc, có vấn đề!
Người bí ẩn đã xuất hiện trước dự tính.
Ngay sau đó tờ giấy tan đi, hoà làm một với không khí trong sự sợ hãi tột độ của chủ nhân đọc nó.
N-người bí ẩn...xuất hiện trước ư....
Như có dự cảm không lành, cậu quay ra sau, sau đó sự sợ hãi dâng trào khi kẻ kia bổ chiếc rìu xuống.
"Ahhh!!!!"
Suýt chút nữa, cả cơ thể cậu sẽ rụng rời nếu không né kịp sang một bên.
Kẻ kia mang ánh mắt căm phẫn dán chặt lên người cậu, ngay tức khắc chuyển đổi tư thế của rìu mà chuẩn bị bổ thêm một phát nữa.
Đ-đừng đến gần...đừng đến gần tao nữa.!!!!!
Sự sợ hãi lấn áp lí trí, cậu ném hết tất thảy những gì mà cậu vớ được trong phòng về phía hắn, ngay giây sau, hắn vì ăn đau mà cũng buông rìu, hắn gằn giọng vì cái đau đớn lan truyền bên mắt trái. Phải, cậu vừa quăng về phía mắt hắn một cái hộp gỗ nhỏ, làm hắn đau điếng.
Nhân cơ hội, dùng sức bình sinh chạy thật nhanh ra khỏi phòng, hắn vẫn chậm rãi ôm bên mắt trái nhìn cậu hốt hoảng chạy ra ngoài rồi chốt cửa phòng.
Cậu nhanh chóng chạy xuống tầng một, nhắm thẳng về cửa chính mà chạy. Ngay khi cậu nắm lấy tay nắm cửa, cậu chết lặng, kẻ bí ẩn đã khoá cửa lại từ bao giờ, hay nói đúng hơn, chính cái mật thất chó chết này sớm biết cậu sẽ liều mạng chạy về cửa chính mà tự động khoá lại.
Mà khổ, tầng một không hề có một cái cửa sổ nào. Chân cậu run run, mẹ kiếp, cậu vậy mà lại bị gài rồi.
Cậu chần chừ quay về phía cầu thang, không một chút động tĩnh gì về việc kẻ kia phá cửa để truy lùng cậu. Cậu lấy làm lạ.
Chẳng hiểu sao lúc đấy dường như không còn cách nào khác hay sao, thân cậu không tự chủ mà lên lầu. Cánh cửa của phòng ban nãy vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá. Chẳng còn cách nào khác, cậu chậm rãi chạy sang phòng đối diện với căn phòng đó, chốt cửa lại, như ý định ban đầu, cậu sẽ nhảy lầu. Dù gì cũng là tầng hai, chắc chắn không chết được.
Cũng hên cho cậu, phía dưới tầng một phía ngoài được sắp xếp những vỏ thùng xốp to, cậu hoàn toàn có thể an tâm mà nhảy xuống, cậu nghĩ vậy.
Thời gian kẻ kia không phá cửa, cậu có thể kiếm được một cái dây nào đó để buộc vào, rồi sau đó mọi chuyện coi như suôn sẻ. ..
Rầm!!
Trong chớp nhoáng, cậu nghe thấy cánh cửa phòng bên rầm một tiếng to, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Kẻ kia đột nhiên cất một đoạn lời hát trước cửa phòng, nơi mà cậu đang trốn.
Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống, ...♪
Sập xuống, sập xuống,...♪
Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống,...♪
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi,...♪
Gã cất lời với giọng hát trầm ấm, hay thì hay thật nhưng không phải là lúc này, còn lâu mới khiến cậu siêu lòng vì lời hát ngọn lịm như thế này nhá!
Đột nhiên im lặng đến đáng sợ, cậu bỗng giật mình và lạnh sống lưng, tự an ủi bản thân sẽ ổn, phải rồi, đang tình hình cấp bách, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa!
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com