Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: ác mộng (2)

Kẻ kia vung rìu trước sự hốt hoảng của cậu, kẽ hở trên cửa do vật làm khiến hắn thuận tiện liếc mắt về phía cậu. Mắt hắn trợn to làm cậu chết khiếp. Tay hắn cầm chiếc rìu không ngừng bổ xuống.

Không...không còn thời gian để tìm dây được nữa...

Cậu đành phải đánh liều, nhanh chóng trèo ra cửa sổ, ngay khi cậu kịp nhảy xuống cũng là lúc hắn đồng thời lao đến.

Hắn nhanh chóng túm lấy tóc cậu mà kéo, gã không cho phép cậu trốn. Hắn cố túm chặt, một cách mạnh bạo.

"Ah!!"

Mẹ kiếp!! Đ-đau quá!! Đau chết mất!!

Cậu gào thật lớn, nước mắt nước mũi không ngừng dàn dụa, cậu ngước lên nhìn kẻ kia. Không ngần ngại mà lấy móng tay ghim sâu vào da tay hắn, hắn ăn đau mà buông tay.

Phịch!

Cậu ngã thẳng vào chiếc thùng xốp to nhất, sau đó thùng xốp đổ xuống khiến đầu cậu dập vào một viên đá ngay cạnh, cơ thể cậu như đã trút đi hết sự sống, cậu cảm thấy choáng váng như thể sắp mất ý thức, không chỉ thế tay cậu bị trẹo sang một bên, phần xương chậu có khi đã bị dập và gãy. Một nửa người của cậu cảm tưởng như đã bị liệt không chừng cũng nên.

Đau...đau quá đi mất...phải rồi...phải đứng dậy...nếu không...sẽ chết mất..mình...chưa muốn chết...

Dòng suy nghĩ đánh úp lên cậu khiến người cậu buộc phải đứng dậy mà chạy tiếp, chạy cho đến khi kẻ kia không thể tìm thấy.

Kẻ kia vẫn bình thản nhìn thân thể vặn vẹo của cậu từ trên tầng hai xuống. Gã ta chậc lưỡi.

Ngã vậy mà vẫn còn sống cho được, dù có là tầng hai đi chăng nữa thì chuyện đầu nó va đập vào đá vẫn còn có thể giải thích được việc nó không thể sống được đấy.

"Tch- Chifuyu, con mồi của mày có sức sống mãnh liệt thật. Nó khiến tao bắt đầu cảm thấy không thuận mắt rồi đây."

Kẻ kia miệng lẩm bẩm, không ngừng phun ra những lời rủa đến cho Chifuyu.

"Thật chướng mắt."

Hắn không nhanh không chậm, cầm lấy chiếc rìu lết từ từ xuống nhà, gã ta lấy ra chiếc chìa khoá rồi vặn mở cửa chính. Xuyên suốt quá trình từ trên tầng hai xuống cửa chính, miệng hắn nói không thôi, liên tục chửi rủa như một kẻ thần kinh.

Đến khi hắn mở cửa ra ngoài, cậu đã cao chạy xa bay từ bao giờ, hắn liếc mắt về vũng máu đang dần khô lại phía đống thùng xốp, rồi lại nhìn về phía bàn tay hắn có dính chút ít máu và những cọng tóc xoăn nham nhở bết lại trên tay.

Gã ta cười một nụ cười man rợ, bàn tay dính máu che lấy khuôn mặt phấn khích đến điên dại của hắn, không ngừng hít lấy hít để mùi hương từ máu. Con ngươi của hắn tức khắc co lại.

"Ha~ hay rồi đây~"

"Đi lục tung cái thành phố này để chơi đùa với con mèo đó thôi nào~"

Chợt như nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, còn phải diễn trước mặt đám đó nữa nhỉ?"

Cậu dốc hết sức bình sinh mà chạy, tim cậu đập liên hồi, từng tiếng thình thịch cứ thế làm sao nhãng đi sự tập trung còn chút ít. Cậu cảm tưởng chân mình gãy rồi, không thể chạy nổi nữa.

Bấy giờ cậu mới thấy bản thân đã có chút tia hi vọng, cậu chạy một quãng dài như thế, cuối cùng cũng đến được đường lớn.

K-khoan...đây đâu phải là Nhật..

Nhìn thoáng quanh một lượt, những căn nhà tráng lệ với những ánh đèn rực sáng cuối cùng cũng đã dần đi vào sự tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn lác đác những người vẫn còn hăng say đi bộ nốt quanh công viên và những ngôi nhà đang xem chương trình truyền hình chuyên chiếu về đêm. Cậu ló đầu, thấp thoáng còn thấy có nhà mở cửa sổ. Ngó mãi mới thấy được chiếc đồng hồ được treo trong phòng khách.

10:20...

Không ổn rồi. Nếu không tìm được chỗ trốn, chắc chắn sẽ chết dưới tay tên khốn đó...

Cậu vẫn luôn thấy rợn người khi khoảnh khắc đó ập tới, tưởng chừng sắp chết đến nơi, cơn đau bức bối từ đầu vẫn không ngừng đánh vào đại não, cậu thề, nếu có thể, cậu muốn giựt trụi đầu của tên khốn đó, dựt rách da cũng được, làm cho đến khi cậu cảm thấy bản thân đã thỏa mãn.

Mẹ kiếp, đau quá..

Cậu bước đi nặng nhọc, những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt dè trừng, có lẽ cũng do người cậu bẩn, hoặc là do máu từ đầu đang không ngừng chảy dọc xuống áo.

Chẳng biết có trốn được trong góc hẻm nào không nữa, đi từ nãy đến giờ rồi mà chẳng thấy có hẻm nào để chui vào cả.

Cậu bất lực, tuyệt vọng, cơ thể thì đau nhức như bị kim đâm, bị gặm nhấm. Cậu giờ chỉ muốn được dừng chân để nghỉ ngơi một chút.

Cậu ngẫm nghĩ, dường như đây chưa phải là lòng thành phố, rồi lại bắt bản thân gắng gượng để đi tiếp.

Phía bên này, kẻ kia thảnh thơi cầm theo chiếc rìu trên tay, vừa đi vừa bấm điện thoại, bỗng nhiên tiếng đổ chuông vang lên khiến hắn cau mày.

"Mikey? Mày gọi tao làm đéo gì?"

"Chỉ với một mục đích, làm nghiêm túc vào cho tao xem đi, Hakkai."

"Đéo."

"Mắc l*n gì tao phải làm cho mày xem, rồi còn cái nhiệm vụ chán ngắt này nữa, chẳng phải thằng nhóc đó là mồi của Chifuyu sao? Sao không giao cho nó làm?"

"Mày biết vì sao tao không giao cho nó không?"

"Vì?"

"Chifuyu đang vượt mức 'thợ săn' và 'con mồi', mày hiểu ý tao không? Người không ra người như chúng ta không được phép yêu con người"

"Vậy ý mày 'làm nghiêm túc' có nghĩa là...giết chết nó một cách nhanh gọn lẹ?"

"Ừ. Inui đã vụt mất nó, đó là lần đầu tiên, tao không muốn có lần hai."

"Haizz...rõ."

Tút..tút..

Hakkai thở hắt, hắn lầm bầm.

"Mẹ kiếp, lười vãi!"

Hỏi gã có muốn đánh, muốn giết người không. Tất nhiên là có. Phanh thây xác là đằng khác.

"Vụt có đúng một đứa và gắt gỏng quá đấy."

Hắn lia mắt về những giọt máu vương vãi trên đường, gã cười đểu.

"Làm như tao mù tao ngu lắm không bằng"

Hắn vừa đi vừa huýt sáo, dọc theo những vết máu đọng lại trên đường đi. Hắn nghĩ, mất máu nhiều như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ hấp hối thôi. Gã nghĩ vậy, cũng chưa thể phán đoán đúng một trăm phần trăm, nhưng gã tin ý nghĩ của hắn phải đúng tầm bảy mươi hay tám mươi gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com