Chương 9: ác mộng (3)
Cậu thở dốc, không ngừng mong rằng bản thân đã cắt đuôi được kẻ kia, vì cậu biết, chân hắn dài bỏ mẹ ra, còn chưa kể cậu còn chẳng thể đi đứng đàng hoàng.
"Hộc...hộc..."
Chết mất, mệt chết mình mất....mẹ kiếp!
Sau một thời gian dài lê thê, đối với cậu là thế. Cuối cùng, lòng thành phố với dòng người tấp nập cho dù đã vào đêm vẫn hiện hữu trước mắt cậu, tứ chi cậu cảm tưởng muốn gãy vụn. Tiếng thở dốc phát ra ngày càng nhanh. Từng giọt nước mắt vui mừng mặn chát rơi xuống mặt, nhiễu xuống cả cằm cùng với nước mũi.
"Hức...ah...hư..hức..."
Có..có thể sống, nhất định là thế, chắc chắn mình vẫn có thể sống được...
"Này, cậu gì đó ơi."
"Huh..."
Cậu nhướn mày, cố gắng nâng mặt của bản thân để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đang nói ấy. Tiếng nấc cụt dần dừng hẳn, con ngươi cậu sáng lên thấy rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
"Cậu mới xảy ra chuyện gì à...? Sao trông người cậu nhếch nhác vậy, có xung đột gì ư?"
"Ah..ư..hah...um.."
Cậu chỉ loạn xạ, mặc cho có cố để người kia hiểu thế nào, đáp lại vẫn là cái nghiêng đầu khó hiểu của người nọ.
"Cậu không nói được ư...?"
"Ùm.."
Cậu bĩu môi, bất lực thấy rõ, chẳng thể nói cho người kia biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, vậy thì làm sao để người ta có thể biết mà giúp đỡ?
"A! Phải rồi! Nếu không nói được, vậy thì cậu viết được không? Tôi có giấy và bút này!"
Người kia cười hiền, lục trong túi rồi lôi ra một cuốn sổ cùng với chiếc bút bi, cậu cúi đầu thay lời cảm ơn, bắt đầu điều khiển tay viết nên những nét chữ.
Chữ xấu quá!
Không sao cả! V-vẫn đọc được, cậu nghĩ thế...
Đối phương nhìn vào những nét chữ nguệch ngoạc, đôi phần cũng dịch được vài câu. Rồi tiếp theo gật đầu hiểu ý.
"Cậu đang bị truy lùng ư?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Trước tiên hãy về nhà tôi đi, có lẽ nó vẫn sẽ an toàn hơn là cậu một mình ở ngoài đây, được chứ?"
Chưa kịp để cậu trả lời, mí mắt cậu dần nhoè đi, sau đó chẳng thể nghe thêm được gì ngoài tiếng hét thất thanh của người kia trước khi ngất lịm.
"Này cậu!"
...
Cậu giật mình tỉnh giấc, ngưỡng tưởng thoát khỏi ác mộng, hoá ra cũng chỉ là ngất lịm trong mơ và tỉnh dậy để tiếp tục trống trọi với cái mật thất chết tiệt này.
Cậu cau mày nhìn xung quanh, cơ thể cậu sau một thời gian nằm lì trên giường hiện tại cũng đã đỡ hơn, mặc dù chân cậu có khi bị liệt rồi cũng nên.
Cạch.
"Cậu tỉnh rồi!"
"Ah..um..."
Con mẹ nó! Không nói được khó chịu vãi l*n!
"Đừng cử động, vết thương lại rách mất, cậu bị thương không nhẹ đâu."
Nhìn đi nhìn lại, cậu thoáng giật mình, vì ngoài đường ban nãy người kia đeo khẩu trang với đội mũ lưỡi trai nên cậu không nhìn rõ, giờ thì nhìn được rồi.
Người này, giống y hệt với Inui Seishu-kẻ mà cậu đã chạm mặt từ mật thất trước...
Người kia phát hiện cậu có chút cảnh giác liền không khỏi bất ngờ. Hắn vụng về xoa tay cậu mà hỏi han.
"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu."
Bị cơn đau từ bụng tác động, cậu khẽ kêu, người kia cũng bày ra mặt hốt hoảng.
"C-cậu sao ư? Đ-đau ở chỗ nào à?"
Cậu gật gật cho có, sau đó xua tay muốn nói với người kia rằng cơn đau đi hết rồi, không còn nữa.
Kẻ kia thở phào nhẹ nhóm, sau đó mới lên tiếng nói.
"Cậu có thể giới thiệu tên được chứ? Giấy và bút tôi để ngay trên kệ tủ cạnh cậu đấy"
"Để tôi lấy cho cậu, cậu nằm đó đi"
Gã với tay lấy quyển sổ và chiếc bút bi ban nãy, sau đó cũng từ tốn đưa cho cậu.
"Tên cậu là Takemichi?"
"Ùm...ùm...."
"Vậy còn anh, anh tên gì?"
"Tôi tên Inui Seishu"
Cậu ngẩn người đôi chút, sau đó cũng hí hoáy viết vào trong sổ.
"Một cái tên rất hay!"
Mặt hắn thoáng vui vẻ, cười mỉm một cái.
"Cảm ơn, vì đã khen cái tên của tôi hay!"
Cậu nghi hoặc, chỉ vì được khen tên mà lại có thể vui đến như vậy?
"Anh có vẻ rất vui vì được khen tên nhỉ?"
"Vì đây là lần đầu tiên, mọi người nói rằng nó không hợp với tôi, cậu biết đấy...dù gì Inu cũng là chó mà....chẳng qua chỉ là thêm chữ 'i' vào để thay cho nó khác thôi. Thực chất vẫn chẳng khác nào nói rằng tôi là 'chó' cả."
Cậu khẽ ậm ừ, người kia giải thích xong cậu cũng chợt nhận ra là đúng thật.
"Anh sống một mình ư?"
"Ừ. Tôi chuyển ra ở riêng từ năm ngoái"
"Cậu...bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi á? Tôi 26 rồi"
"Vậy là kém tôi 3 tuổi rồi"
"Anh đã 29 tuổi rồi á? Trông trẻ vậy?"
Bất ngờ quá, 29 mà cứ như là 19 không ấy!
Gã cười xoà, cả hai tám chuyện một lúc, sau đó hắn mới nói.
"Chắc cậu khát nước lắm, để tôi đi lấy nước cho cậu."
Hắn tức khắc phóng nhanh ra ngoài, tiếng chân hắn to tới mức đóng cửa rồi cậu vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng "uỳnh uỵch" không nhỏ. Cậu cảm thấy bất lực, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi về thân phận của người này.
Cậu không hề biết rốt cuộc cái thử thách của mật thất này là như thế nào, cũng như không hề biết về cách thức chọn người làm "thợ săn" trong từng thử thách. Cũng có thể "Inui Seishu" của mật thất trước là người đang hiện hữu trước mặt cậu, hoặc cũng có thể đây là một "Inui Seishu" mới, của mật thất mới. Tất cả những điều cậu cần làm là hoàn thành nhiệm vụ hay thử thách mà mật thất giao cho để có thể trở về thực tại.
Ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng thể tin tưởng và chọn ra được ý kiến nào phù hợp, cậu quyết định đáp nó ra sau đầu, mặc xác nó. Hiện tại, trước mắt vẫn nên hưởng thụ sự chăm sóc tạm thời từ người kia cái đã, cậu cũng chẳng muốn quan tâm đó là người tốt hay người xấu đâu. Cậu muốn nghỉ ngơi lắm rồi...
Kẻ kia bước vào, trên tay là một cốc nước ấm, tiến tới bên kệ tủ rồi đặt nhẹ nhàng cái cốc xuống.
"Của cậu đây, cẩn thận kẻo bỏng"
"Cảm ơn, anh tốt với tôi quá."
Nghe xong, hắn như thay đổi hẳn, hắn kéo ghế và bắt đầu giữ khoảng cách, chuyện này cũng chỉ là chuyện bình thường, mới chạm mặt nhau nên chẳng thể nào không giữ khoảng cách cho được, đó là điều tối thiểu mà gia đình cậu đã dạy.
Không được phép làm mất khoảng cách nhất định với người lạ...
Nhưng điều bất thường ở đây là tại sao...mới nãy Inui Seishu còn cười cười nói nói, nay đã trầm lại, ánh mắt hắn nhìn trông không còn vui như ban đầu. Dù gì chỉ mới gặp, nhưng đâu bắt buộc phải thay đổi 360° như thế.
Cứ như là một con người khác đang trú ngụ bên trong gã, thật kì lạ...
————————————————————
Zịt: tôi muốn triển fic thật nhanh, có lẽ là vì tôi khá ưng cái fic này, tự simp chính fic của mình là mọi người hiểu rồi đó=))
Đầu tôi còn liên tưởng đến 7749 cảnh Takemichi bị hành sấp mặt nữa cơ mà.
Cơ mà đang lười nên chưa có hứng viết cho lắm, một ngày tôi cũng không thể ra liên tục 2-3 chương cho được, vậy đấy =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com