《cнιғυтαкε 》
Hum nay là sinh nhật Chifuyu đáng yêu của tôi nên tôi muốn viết fic ngắn cho cậu ấy ^^
HAPPY BIRTHDAY 😉🥰
Bóng cây đổ rạp trước sân, hành lang dài thườn thượt chìm trong ánh mặt trời sáng tỏ không ngừng chiếu rọi qua từng khe cửa hay gác mái lợp ngói, chói lọi áng cam hoe hoe rực sáng.
Một buổi sáng đầy nắng, phía xa xa những bức tường vàng vàng kia là những gốc cây cao lớn, sân trường nhộn nhịp tiếng ồn ào chuyện trò của đám học sinh gương mặt non trẻ vui cười kia lấn át hầu như toàn bộ âm thanh kỳ lạ đằng kia. Từng nhánh cây rung chuyển, có thể là do cơn gió nhẹ thổi, hoặc là do hành động mãnh liệt đằng sau tán cây xanh lục.
"Ưm...nhanh lên đi...sắp vào học rồi đó..aa.."
Thiếu niên bên dưới cúi gập người, để lộ đôi chân thon dài, tay bám víu vào thân cây sần sùi thô ráp phía trước, cả người mềm nhũn thở hổn hển không cách nào kiềm chế.
"Nhưng mày kẹp chặt quá..a..."
Đằng sau thiếu niên ấy là người con trai mái tóc vàng mượt mà, sau ót được cắt gọn chừa lại nhóm tóc thẳng dài dài, chiếc khuyên bên vành tai khẽ run nhẹ theo nhịp điệu không ngừng nghỉ di chuyển của họ.
"Hah...Chi..fuyu...tao sợ bị phát hiện quá..ưm...nên là..mau bắn đi chứ..?"
"Đợi tao chút...nữa.."
Chifuyu ghì chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên rồi dồn dập đưa đẩy hông về phía trước, cự vật to lớn chèn ép cúc huyệt đỏ ngầu tê dại bị chen chúc đến căng bóng, quần tây mặc trên người cùng dần trượt xuống mặt đất. Gương mặt điển trai tê dại ra vì sướng, độ ấm nóng cũng như cảm giác bị ghìm chặt chẽ nọ thật là con mẹ nó sướng !
"Takemichi..Takemichi..a..Takemichi..." Chifuyu không nhịn được mà gọi tên cậu, mồ hôi nhễ nhại nhễu xuống, chạm vào da thịt hồng hào trắng nõn bên dưới. Thắt lưng Takemichi khẽ cong, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ thoát ra vô số tiếng rên mê hoặc.
"Ưm...a..." Đầu cậu trống rỗng, cái mông vểnh cao cho người phía sau mặc sức đâm rút, dù không phải lần đầu làm tình nhưng cảm giác nó mang lại vẫn dư sức khiến người ta chìm đắm không cách nào thoát ra khỏi.
Buồng phổi cậu như bị tắc nghẽn, chỉ biết liều mạng thở ra, bên dưới theo đó càng siết lấy cự vật đang xâm nhập.
"Hmm...chết tiệt..!!" Chifuyu gồng mình, tay bấu chặt vòng eo mềm mại, đổ dồn cơ thể mình lên người Takemichi, thân dưới làm càng lúc càng mãnh liệt.
Hậu huyệt sưng húp co rút trước tấn công dồn dập của cự vật bành trướng, thịt huyệt ấm nóng bị chịu kích thích mà khủng hoảng thu hẹp, chiều sâu cứ bị tấn công nhanh như thế thật sự có chút khó chịu.
"Ưm...từ từ..ưm...từ từ thôi..aa..." Dù nói vậy, Takemichi vẫn bị Chifuyu làm cho cả người đều thoải mái, rên hừ hừ, chiếc lưỡi vô thức nhe ra để húp từng ngụm không khí.
Chifuyu mơ hồ chen đầu mình vào giữa hõm cổ câu nhân mượt mà, phà hơi thở gấp gáp của mình lên làm cho người bên dưới run bần bật, hắn cười nhẹ sau đó đặt trên gáy Takemichi một nụ hôn, răng nanh để lộ cắn mút nơi ấy. Giống như loài dã thú gặm nhấm con mồi béo bở, ra sức thưởng thức mỹ vị thơm ngon vậy.
Hốc mắt Takemichi hoen lên ánh nước, sóng sánh nhỏ từng giọt trên mặt đất, bàn tay vì nắm chặt thân cây gỗ lớn mà đỏ chót, yếu ớt rên rỉ:
"Hức..đừng cắn...đau...chịu hết nổi rồi..aa..."
"Takemichi...mày lại siết lấy tao nữa rồi.." Chifuyu mờ mịt nhìn giọt nước mắt trên mặt cậu, tim đập thình thịch, cười xòa ôm lấy cậu xoay người đối diện với mình, ôn nhu hôn lên khóe mắt ướt sũng: " Mày đáng yêu quá..."
Nói xong hắn nâng một chân cậu lên, lách mình vào khe hở giữa hai chân cậu mà đút cự vật thô cứng vào một lần nữa, không cho Takemichi một giây để thở nào.
"Aa..hức..." Takemichi trợn mắt, tưởng chừng được tha ai ngờ lại bị tập kích đột ngột như vậy chứ...
Hắn tiếp tục động thân, ra vào bên trong mật huyệt hồng hào, một chút cũng không muốn rời khỏi, chỉ muốn mãi mãi ở bên trong cơ mật nóng ấm này thôi. Chifuyu vòng tay ôm lấy tấm lưng rã rời, vuốt ve làn da nhẵn nhụi trơn láng nọ. Tầm mắt như chìm vào bóng tối, đen nhánh thu gọn người Takemichi vào trong vòng tay, bắt nạt thỏa thích.
"Ư...aaaaahhh...nhanh quá...nhanh quá...."
Takemichi cảm thấy cổ và xương quai xanh mình lại đau nhói nhưng cậu không thể bận tâm tới nó được bởi vì Chifuyu lại đâm sâu hơn ở bên trong, điểm gồ ghề mẫn cảm bị hắn bức phá như sắp hỏng đến nơi, chiều dài cự vật thật sự đã vượt qua độ sâu mà cúc huyệt có thể chịu đựng cho nên điều đó làm cậu phi thường run rẩy. Người như miếng tảo biển không chút sức lực gục lên bả vai hắn, tạo điều kiện cho Chifuyu ra sức tấn công.
Tới tận lúc Takemichi cảm tưởng mình sắp ngất đến nơi thì hắn mới chậm rãi nhả da thịt trên cổ cậu ra, đồng thời cũng xuất tinh. Takemichi sớm bị hắn hành hạ đến mức chẳng thể xuất tinh thêm nữa cũng phải run rẩy phụt ra dòng tinh dịch trắng, nó không hề đặc mà như nước lã trong suốt trơ trọi bắn lên áo sơ mi màu trắng của Chifuyu.
"Á..urgggg..."
Nhận ra áo mình bị dơ Chifuyu không chút khó chịu, hắn liên tục thở hổn hển ôm siết người Takemichi vào lòng, cẩn thận rút ra rồi cởi bỏ lớp áo mỏng đang bao lấy cự vật chứa đầy tinh dịch rồi bỏ vào thùng rác gần đó.
"Sướng thật đó.."
"Sướng cái đầu heo nhà mày !" Takemichi đang gục ngã mệt đứt hơi nghe câu đó xong cũng bực mình đáp trả.
Chifuyu cười hì hì hôn lên má cậu, cẩn thận mặc lại quần áo cho Takemichi xong thì bế thốc Takemichi lên, để hai tay cậu choàng qua vai mình, cằm tựa vào cổ hắn, tay hắn thì đặt dưới mông Takemichi. Bình thường Chifuyu hay mặc áo rộng, hơn nữa vóc dáng Takemichi rõ là thấp bé hơn hắn nên Chifuyu chỉ cần trùm áo khoác bản thân lên phía sau lưng cậu rồi bế cậu đi ra như bình thường là sẽ không thể thấy bất cứ điều khác thường gì ở họ ngoại trừ tư thế ôm hơi lộ liễu chút thôi.
Từ đầu họ không quan tâm đến ánh mắt người khác cho lắm nên điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới họ cả.
Bỏ lơ ánh mắt kì quặc và xôn xao đằng sau lưng, Chifuyu cật lực hưởng thụ cơ thể ấm áp của người yêu tựa vào mình, hơi thở đều đặn cùng tiếng trái tim từng nhịp từng nhịp đập ấy làm Chifuyu vô cùng an tâm. Người hùng nhỏ tỏa sáng ấy chỉ nên hạnh phúc, chỉ nên vui vẻ mà thôi.
Nếu Takemichi muốn bảo vệ mọi người thì Chifuyu muốn bảo vệ Takemichi,
Một đời bình an.
"Thân mến, về nhà thôi nào !"
Chifuyu hôn lên má thiếu niên, dịu dàng ôm cậu từng bước từng bước tiến thẳng về phía trước.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com