《ĸoĸoтaĸe》 Mua bán
KokoTake
"Tôi muốn mua anh !"
Cậu bé tóc đen hai mái gương mặt sáng lạn, lưng đeo cặp quai xách khập khững đứng trước mặt anh nói. Trên tay còn cầm một tấm thẻ card cứng màu vàng chìa ra trước mặt anh.
Anh là Takemichi Hanagaki, hiện đang là một ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Sở hữu bề ngoài dễ thương cùng giọng hát cuốn hút nên có nhiều fan hâm mộ là điều bình thường. Takemichi nhìn nhóc con đáng yêu đang đòi mua mình, có lẽ cậu bé là fan của anh đi.
Takemichi vui vẻ ngồi xuống đối diện với cậu bé, tháo khẩu trang xuống hỏi: "Ồ? Em muốn mua anh ư? Tại sao em lại muốn mua anh thế?"
Nhóc ấy đờ người, mím chặt môi suy nghĩ hồi lâu mới thẳng thừng thốt lên thế này: "Tại vì tôi thích anh ! Tôi muốn kết hôn với anh !"
Thái độ kiên quyết cùng tuyên bố hùng hồ vậy mà phát ra từ khuôn miệng trong trẻo lại thành câu thoại mát lòng mát dạ những người yêu thích vật nhỏ mềm mại. Takemichi không ngoại lệ, lòng anh mềm nhũn muốn tan ra luôn, đưa tay véo má cậu nhóc.
"Nếu muốn kết hôn với anh thì tại sao phải dùng tiền nói mua anh?"
"Vì có tiền mới có tất cả, anh ra giá đi, phải cần bao nhiêu thì tôi mới mua được anh?"
Takemichi chống cằm ra vẻ suy tư: "Hmm anh nghĩ em không mua nổi anh đâu nha." Nói xong còn mỉm cười rạng rỡ làm cho cậu bé ấy đỏ mặt.
"Nếu..nếu vậy thì anh hãy đợi tôi đi, đến một ngày nào đó tôi sẽ đến mua anh !!"
Với nhóc ta mua chính là cưới.
Takemichi nhíu mũi cong môi cười: "Được thôi, anh đợi em nhé?"
"Hứa đi" Cậu bé giơ ngón út lên trước mặt anh. Takemichi tự nhiên đáp trả cái nghéo tay, còn nói "Một lời đã định, tuyệt không nuốt lời."
"Tên tôi là Kokonoi Hajime, anh hãy nhớ kĩ ấy nhé !"
Xong giao ước nọ Koko cất tấm thẻ vàng vào lại cặp, sau đó nhanh như chóp hôn cái chụt lên môi Takemichi rồi ngượng ngùng quay mặt bỏ chạy.
Anh ngó theo bóng lưng non nớt khuất dần, lòng như được rót vài giọt nước ấm dễ chịu vô cùng. Takemichi thầm nghĩ thì ra fan hâm mộ bây giờ lại có thể đáng yêu đến như thế, dù cho sau này lớn lên nhóc ấy sẽ quên mất cuộc trò chuyện ngắn ngủi này nhưng với anh có lẽ sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ.
.
6 năm sau, bây giờ Takemichi chỉ còn là một idol lỗi thời, người ta có vẻ đã chán ngấy với phong cách và gương mặt ăn tiền này của anh mất rồi. Xu hướng giới trẻ dần thay đổi, họ yêu thích những thể loại nhạc sôi động, có giai điệu giật tai hơn là chuộng những bài hát nhẹ nhàng mang tình yêu con người. Thời thế anh đã qua còn lại một hình tượng idol hết sức bình thường, show diễn ít dần, hoạt động quảng cáo ít khi có hãng thương hiệu nào mời anh đại diện cho họ trừ những hãng quen thuộc hợp tác lâu năm, diễn xuất Takemichi không quá tệ nhưng khi lấn sân sang mảng ấy lại không nhận được mấy chào đón. Thế là Takemichi trở thành một hiện tượng lỗi thời, mong manh ít fan hâm mộ đã theo anh từ thuở mới debut mà thôi.
Tuy nhiên, Takemichi lại khá hài lòng với nó. Ở cái chốn thị phi vô vàng này anh đã quá mệt mỏi rồi, ngày ngày giấu mình đi và hạn chế sinh hoạt làm anh cảm thấy ngạt thở. Thà rằng chạy ít show một chút, tiền bớt đi cũng không phải một vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần anh thấy mình ổn và thoải mái hơn là được. Cho nên cuộc sống thực tại này làm anh phi thường thỏa mãn.
Chỉ có điều, hình như ai đó đang chơi khăm anh. Hoặc hắn ghét anh tới mức xem anh là hạng trai vô liêm sỉ cần bao nuôi.
Takemichi không phải kẻ cao quý gì nhưng đối với anh, danh dự và lòng tự trọng luôn tồn tại không thể nào gạt bỏ. Thế mà mấy tháng nay có người cứ gửi đến anh rất nhiều quà cáp đắt tiền, ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ là fan tặng quà nhưng nhìn lại, trị giá mấy món đồ này fan anh làm sao có đủ để gửi chúng nhiều như thế? Chưa kể hắn còn gửi trực tiếp tiền cho anh, số tiền lớn đến mức anh phải hoảng sợ.
Hắn ta thường hay kèm vài bức thư vào phần quà, nào là 'Hãy dùng nó, tôi biết anh rất thích nó mà.' , 'Hôm nay anh rất mệt đúng không? Tôi đặc biệt gửi anh chai rượu Louis XIII Black Pearl Cognac đấy, hãy uống một ly rồi ngủ đi nhé!' , ' Hoa tôi gửi anh có thích không, tôi tình cờ thấy được nó khi ở New York, cảm thấy nó vô cùng hợp với anh nên tôi kêu người gửi về ngay lập tức cho anh đấy.' , 'Sao anh lại không nhận quà của tôi? Chê nó ít tiền sao? Hay anh không dám dùng nó? Haha, anh đừng lo gì cả, số tiền mua nó chẳng đáng là bao đâu hay là tôi trực tiếp gửi tiền cho anh nhé? Anh có thể mua bất cứ thứ gì mình thích.'
Còn hàng chục hàng trăm lá thư khác nữa, chúng như muốn thể hiện cho Takemichi thấy, hắn ta có nhiều tiền đến mức nào. Quản lý của anh e dè hỏi anh, phải chăng hắn đang muốn bao nuôi anh?
Takemichi giận vô cùng, trời mới biết anh ghét nhất hạng người lấy tiền coi thường người khác như hắn. Một món được gửi tới y như rằng anh không động vào mà thẳng tay gửi trả lại, tên kia không nhận anh vứt đi luôn.
Có lẽ vì hành động không khoan nhượng đó mà hắn không còn gửi anh những món quà xa xỉ vô giá trị kia nữa. Thấy thế Takemichi mới nhẹ nhõm cả người, hôm nay anh được mời đến một bữa tiệc sang trọng do một ca sĩ mới nổi cùng công ty gửi thiệp mời.
Suy cho cùng, Takemichi từng có một thời huy hoàng nên ai cũng để anh ở mức độ trưởng bối mà đối đãi. So với 6 năm trước nhan sắc Takemichi không mấy thay đổi, một phần nhờ công bảo dưỡng kỹ lưỡng, một phần thì do anh mới 26 tuổi thôi, có già đâu mà xấu.
Takemichi chọn cho mình một bộ vest của thương hiệu T đang thuộc quyền đại diện cho riêng anh. Chất liệu vải tuy không phải đỉnh cao nhưng nó khá mềm mượt, đường chỉ may thẳng tắp rất đẹp mắt. Tháng trước Takemichi vừa tẩy tóc, sau mấy năm nhuộm đủ loại màu tóc làm nó xơ bết hết cả lên, anh quyết định để lại nguyên trạng màu tóc ban đầu và chăm sóc nó kỹ càng hơn.
"Quả nhiên vẫn là tóc đen đẹp nhất!" Takemichi rẽ ngôi tóc mái sang hai bên, cố định một bên ra sau. Nhìn thật là đẹp trai ghê.
"Được rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn giờ."
.
Đại sảnh của buổi tiệc lớn và sang trọng, có lẽ chủ tiệc ưa thích nét cổ điển nên trang trí những ánh đèn neon màu vàng nhạt và chút ánh cam quý phái. Rất hợp với sở thích của Takemichi, anh và cậu hậu bối này không thân thiết mấy, gặp nhau chỉ chào hỏi dăm ba câu rồi thôi, tuyệt không có gì thân thiết.
Nhưng mà sao lúc này cậu ta lại ra tận nơi đón anh luôn vậy?
"Chào anh Hanagaki, em rất lấy làm vinh hạnh khi được anh chấp nhận lời mời tham dự bữa tiệc nhỏ này." Cậu ta cúi chào trước anh.
Takemichi nở ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn đáp lại: "Không không, anh mới là người có được vinh hạnh ấy khi được cậu mời đến đây nha."
Cậu ta đỏ mặt gật đầu, sau đó dẫn anh đi tham quan căn phòng lớn của buổi tiệc. Cuối cùng cậu ta dừng lại trước cánh cửa màu đất, e ngại nhìn anh: "Em có chuyện phải đi trước, hay là anh vào đây ngồi đợi chút nhé ?"
Takemichi thấy vậy cũng không làm khó người ta, dù gì anh được đối xử chu đáo đến như vậy, không nên hỏi nhiều làm gì, an phận thủ thừa là phương châm lâu nay trong ngành giải trí này mà Takemichi luôn tuân theo.
"Được, cậu đi đi không phiền cậu nữa, cảm ơn cậu nhé !"
Cậu ta gật đầu chờ anh vào trong mới rời đi.
Takemichi ngồi trên ghế sofa mềm mại, thầm cảm thán "Chỉ là căn phòng cho khách mà cũng đẹp đến nhường này, gu thẩm mỹ cậu ta giống mình thật." Nói rồi Takemichi lim dim mắt, mùi hương nơi đây thật dễ chịu khiến người ta bất giấc buồn ngủ mất rồi.
Cố giương mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai ở đây anh mới yên tâm tựa lưng ra sau ghế, khép mi mắt to tròn lại.
Takemichi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được ai đó nhấc bổng lên vậy. Lát sau thì thấy mình được đặt xuống tấm nệm êm ái ấm áp, vì thế anh cong môi cười chôn sâu vào tấm nệm hơn. Miệng anh hình như bị thứ gì đó chạm vào, nó lành lạnh và không lâu sau được thay thế bằng cái gì đó mềm mềm ấm ấm, thứ đó bắt lấy lưỡi anh ép buộc anh phải nhe lưỡi ra, nó ngậm mút lưỡi anh cuồng nhiệt. Takemichi khó thở, giãy giụa chống lại sức lực đàn áp mình bên trên nhưng mãi không thể được, thứ đó như sắt như thép ghì chặt anh không rời.
Cổ anh bị cắn xé đau buốt, tê dại run rẩy da đầu, đầu lưỡi rên lên chất giọng khiêu gợi. Takemichi lại cảm nhận được cái lạnh lẽo của tiết trời, có vẻ quần áo anh quá mỏng để chống lại đi. Nhưng lạ thay, toàn thân anh bị thứ đó liếm lấy, nó như chú chó nhỏ nhe răng vút móng cào xé da thịt trắng nõn. Anh vừa đau vừa sướng mà giật bắn người, anh lại thấy quần mình bị lột ra, phía sau lớp quần lót cọ cọ trúng cái gì đó to lớn.
Trong cơn mê man Takemichi rên ran, để mặc cho thứ kì lạ xâm chiếm lấy mình. Mí mắt anh nặng trĩu, giật người khống chế tâm tình, nỗ lực nâng mắt. Những gì anh thấy được khi mở ra là bóng người mờ ảo của ai đó, đen đen dài dài đang vùi mình bên dưới thân anh làm gì đó.
"Ai..ai vậy??" vì mới thức nên giọng Takemichi nhỏ lắm, dịu nhẹ như gió thổi qua tai vậy.
Hắn tạm thời rời 'công việc' ngẩng mặt nhìn anh, cười: "Anh tỉnh rồi à?"
"Cậu..đang làm gì vậy hả??" Sau một hồi lấy lại được ý thức anh nhìn ra thân mình bị lột sạch sẽ, tên kia cũng chẳng thua kém, chỉ chừa mỗi chiếc quần lót màu đen. Mà hình như bên dưới anh thấy là lạ, nó trướng vô cùng. Takemichi thập thừng ngồi dậy ngó xuống phía dưới, bổng thấy ba ngón tay hắn ta đều đặt vào trong mông anh cùng với chất nhầy của gel bôi trơn.
Takemichi kịch liệt hoảng sợ, gắng sức đẩy hắn ra: "Bị thần kinh à? Cậu có biết cậu đây là xâm hại tình dục tôi không hả?"
Thế mà hắn lại bình tĩnh đến không ngờ: "Biết chứ?!"
"Thế còn sao không mau tránh ra chỗ khác nhanh lên !!!!!"
"Nếu vậy thì tôi không đồng ý đâu, tôi muốn chịch anh thôi. Dù sao thì sớm muộn gì tôi và anh cũng kết hôn mà."
Anh trợn tròn mắt: "Kết hôn? Ai kết hôn với cậu hả, tên điên chết tiệt!"
Koko im lặng mặc cho anh đánh đá vào ngực mình, cái cơ thể nhỏ bé như anh thì sức chỉ như tờ giấy a5 so với tờ giấy a3 vậy đó. Thật đáng yêu làm sao...
Hắn bỏ lơ Takemichi tiếp tục dùng ba ngón tay khuấy động bên trong cửa huyệt nóng ấm làm cho anh la lên: "Dừng..a..dừng lại..đi..aa..ưm.."
Takemichi thấy lạ lắm, nó có đau nhưng phần nào lại là sướng. Vì anh gia nhập ngành giải trí khi mới 19 tuổi nên anh ít có thời gian quen bạn gái nên hầu như anh chưa từng có mối tình vắt vai hay bạn tình nào cả.
Hắn mỉm cười, tay hướng đến điểm gồ bên trong đỉnh đỉnh sâu vào: "Anh thấy sướng lắm đúng không?" Nói rồi dùng tay còn lại nâng mặt anh đặt anh vào nụ hôn sâu. Đẩy ngã Takemichi xuống giường, đè người mình lên, mơn trơn da thịt mềm mại.
Koko thì thầm bên tai Takemichi: "Tôi cho nó vào nhé?"
Takemichi trong cơn mụ mị cảm nhận được bên dưới Koko đang nâng cự vật bành trướng của hắn đặt trước lỗ nhỏ của mình, anh muốn kháng cự nhưng anh lại mệt mỏi, cơ thể uể oải vô lực trơ mắt nhìn nó từ từ tiến vào bên trong.
"A..ưm...hah...:
Anh nghe hắn thở dốc một hơi, vùi đầu vào cổ anh cắn xé để lại rất nhiều dấu vết đỏ tím dữ tợn. Cự vật chôn vùi trong cúc huyệt hồi lâu như chưa muốn dứt khỏi khoái cảm sướng người ấy, vài phút sau mới từ từ chuyển động.
Bên trong bị vật thể to lớn xâm nhập đột ngột nên co rút rất mãnh liệt, từng nhịp từng nhịp kéo căng nếp nhăn bên ngoài, tiếng bạch bạch dãn dài khi lỗ huyệt cố gắng nuốt lấy cự vật thô to. Takemichi bất giác ôm lấy cổ hắn trong cơn tê dại, khoái cảm chập chờn ấy làm anh thấy kì lạ nhưng không khó chịu.
Tốc độ gia tăng càng ngày càng nhanh, Takemichi không kịp bắt nhịp theo nó nên phải thụ động bám lấy hắn, móng tay vô tình sướt lên tấm lưng trần trụi bóng loáng.
"Ưm..chậm..ah..thôi...chậm...chậm lại đi..mà..aa.."
"Không chậm lại được đâu, cậu bé của tôi bị anh nuốt chặt thế này sao có thể kiềm chế được?"
Vừa nói vừa thúc mạnh vào bên trong, Takemichi thống khoái rên lớn, không để ý đến hai chân mình lại bị hắn tách rộng ra hẳn. Koko cho hai chân anh gập lại rồi đưa lên cao, hắn cũng theo đó khuỵu gối từ phía trên đẩy mạnh vào trong đến lút cán.
"Ưm........" Takemichi há miệng thở dốc, đầu lưỡi vì thiếu oxy nên phải nhe ra để thở dễ hơn. Chưa bao giờ Takemichi chịu được kích thích lớn như vậy đâu.
"Hah..ah..sướng quá đi mất..Takemitcchi..Takemicchi.." Hắn động tình nhìn anh dưới thân mình, biết được giờ đây anh đã là người của hắn làm hắn sung sướng hưng phấn mà chịch anh mạnh bạo hơn. Lỗ nhỏ không ngừng cuống chặt lấy hắn, mỗi lần hắn rút ra nó sẽ lại co rút níu kéo tới khi hắn đập mạnh vào nó lại bóp siết làm hắn sướng chết đi được.
Giơ đôi tay chạm vào má anh, nơi đó ướt nhẹp bởi nước mắt anh. Hắn mân mê từng bộ phận thuộc về anh, Takemichi sẽ không thể biết được hắn yêu anh đến ngưỡng nào đâu. Một Takemichi tỏa sáng trên sân khấu năm ấy đã cho hắn biết được, cuộc đời mình không tuyệt vọng đến thế.
"Takemicchi à, giờ tôi đã đủ tiền mua anh rồi này, tôi đã có thể dư sức tặng cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này rồi...Anh bán anh cho tôi nhé?"
Takemichi nức nở rên rỉ không thể nghe được gì ngoài câu cuối cùng. Anh hít thở không đều nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng nhớ thương ấy làm anh nhớ đến cậu bé năm đó. Dùng đôi mắt như vậy để nói lời mua anh. Tuy nó chỉ đơn giản là câu nói bông đùa nhưng anh lại nhớ mãi không quên.
Bất tri bất giác anh gọi tên cậu bé ấy: "Koko..Kokonoi Hajime.."
Hắn kinh ngạc nín thở, nhịp tim tăng vọt lên làm hắn rùng mình. Hạnh phúc cùng mãn nguyện hòa trộn vào nhau khiến hắn bừng bừng lấp lánh, yêu chiều kéo anh vào nụ hôn sâu, lực chuyển động lại tăng thêm đôi phần.
"Đúng..đúng vậy..là tôi...Anh nhớ tôi rồi...Tôi yêu anh..yêu anh lắm, Takemichi!!"
"Aaa...chậm..lại...hức...muốn bắn...muốn bắn..hah..ahhhhh.."
"Vậy anh cứ bắn đi."
Koko ôm anh nâng lên, ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, âu yếm tựa vào vai anh hôn khắp nơi trên vùng bả vai và xương quai xanh gầy yếu. Cảm xúc chạm vào da thịt anh làm hắn hưng phấn hơn, nghe được anh gọi tên mình lại càng kích thích thêm nữa. Hắn bấy giờ chỉ muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi để anh được bên mình như thế này không xa rời.
"Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi đó, Takemichi."
Hãy để tôi mua nửa đời sau của anh và giữ anh cho riêng mình đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com