《ĸιѕaтaĸe》Ám ảnh
Warning: đây là cái fic ngắn toi dựa vào oneshort manga 'Tiếng vọng kéo lê' của tác giả Harada.
(Trả Req cho ongnauu nhé <33 )
.
.
Kisaki và Takemichi làm bạn với nhau sau lần em phát hiện nó luôn đi theo sau mình, Takemichi rất vui khi có thêm một người bạn mới, mỗi lần đi đâu chơi hay đi tiêu diệt quái vật thì em đều rủ Kisaki đi theo. Không ngờ tên học bá như nó lại có nhiều thời gian để đi chơi với em như vậy luôn đó.
Nó học rất giỏi, Takemichi mới biết điều đó gần đây, thế là chỉ cần có bài tập khó hiểu Takemichi đều đi kiếm Kisaki hỏi bài. Gương mặt lạnh nhạt của nó trong những lúc như vậy lại tỏa ra dáng vẻ thỏa mãn cùng đắc ý.
Kisaki nghĩ, chỉ có nó mới chịu được khi ở bên người hùng ngốc nghếch kia thôi.
Ai biểu, Takemichi không có chút tiền đồ gì về học tập làm chi, mà nó lại là người giỏi nhất trong mảng này.
Vẫn như mọi ngày, Takemichi rủ nó cùng đi chơi. Không trùng hợp lắm khi mà hôm đó nó bị mẹ cấm ra ngoài, bắt buộc nó phải ở nhà học thật chăm chỉ. Nhưng Kisaki ghét điều đó vô cùng, len lén trốn khỏi nhà với chiếc cặp chứa hai ba bịch snack khoai tây mà ai đó yêu thích.
Nó biết, hình như bản thân hơi hơi thích người hùng kia rồi.
Vừa thấy Takemichi nó liền mừng rỡ, che giấu biểu cảm nơi lớp kính nó chạy lại gần em. Bấy giờ, Takemichi đứng ngược hướng ánh sáng, làm cho sau lưng em như được phủ bởi hào quang vàng rực tỏa sáng khắp nơi vậy. Trong phút chốc, Kisaki cảm thấy thật xa vời.
Khoảng cách giữa em và nó như mãi mãi tồn tại vậy, và Kisaki ghét nó.
"Yo! Kisaki-kun đến rồi hả, chúng ta mau mau đi thôi!!!"
Nó chậm chạp gật đầu.
Sau hồi vui chơi, Kisaki cũng Takemichi chơi trò đuổi bắt mà người bắt là nó. Bóng dáng nhỏ bé của nó liên tục đuổi theo sau Takemichi nhưng thể lực nó quá yếu do hàng ngày chỉ học bài không vận động nhiều nên thật cơ cực khi mà người hùng của nó chạy quá nhanh.
"Đợi...đợi đã.."
Đừng đi nhanh như vậy...
"Haha mày mau đuổi theo tao nè!!" Takemichi vui vẻ chạy đằng trước, không mảy may dừng lại.
Kisaki cảm thấy chân mình như rã ra mất rồi, nó mệt mỏi khuỵu xuống mặt đường thở hổn hển và...bất ngờ vang lên tiếng inh ỏi của còi xe.
"Sao mày đi chậm quá vậy Kisaki-kun?" Takemichi giận dỗi quay lại phía sau.
*RẦM*
Em đứng khựng tại chỗ, đôi mắt xanh biêng biếc lấp lóe tia kinh sợ cũng hốt hoảng, cơ thể em đặc biệt run rẩy kịch liệt. Nơi mặt đường lạnh lẽo có thân thể nhỏ xíu nằm bệt trên đống máu đỏ tươi, chiếc mắt kính văng xa không hề vẹn nguyên, mà méo mó tới biến dạng.
Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy của Kisaki nhìn chòng chọc vào Takemichi, nhếch nhác nhưng ngập tràn đau thương.
Và rồi Takemichi trơ mắt nhìn đoàn người đông đúc vây quanh, cảnh Kisaki được đưa lên xe cấp cứu với đôi mắt nhắm tịt, cảnh người người xôn xao bàn tán.
Hô hấp của em dường như ngưng động, tiêu cự bắt đầu nhòe đi không biết vì nước mắt hay sợ hãi nữa. Em biết, cái cảm giác này nhất định sẽ dày vò em mãi mãi về sau, không rời.
Ở bệnh viện, Takemichi bị người đàn bà được cho là mẹ Kisaki trách mắng vô vàng lời thô tục, còn in hằng lên đôi má phúng phính vài bạt tay đỏ chói. Em đứng im đấy, để cho người kia đánh mình như thế nào cũng được, em không thể ngừng lại dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Nó liên tục lặp đi lặp lại từng câu từng chữ ' Mày đã hại Kisaki, chính mày là người gây ra bi kịch cho cậu ấy !! Mày xứng đáng bị hình phạt nặng nhất !!'
Phải...phải là tôi xứng đáng...đều là lỗi của tôi...
.
Ngày Kisaki tỉnh lại là một ngày mưa phùn, lất phất trên mái hiên của bệnh viện. Dù vậy vẫn có ít tia chớp nhâm nhe chớp nhoáng, sáng rực cả bầu trời đen đủi.
Tại cửa phòng bệnh, Takemichi lo sợ đứng nhìn vào trong thật lâu, thật kỹ. Sau đó, mẹ Kisaki phờ phạc nhìn về phía em, như giận dữ mà cũng như đã nguôi giận, ngoắc tay kêu em vào. Takemichi bủn rủn tay chân ngập ngừng đi tới, bây giờ em không còn là cậu bé tươi tắn như ánh mặt trời nữa rồi, em dè chừng, sợ hãi trước mọi thứ.
"Tetta sắp tỉnh, tôi nghĩ nó sẽ muốn gặp nhóc." Bà ấy nói như vậy rồi thôi, tiếp tục im lặng dời chỗ sang góc bên kia của giường bệnh.
Đúng thật, chưa đến hai tiếng sau thì đôi mắt yếu ớt của Kisaki đã rung động, trong bóng tối từ tốn hé mở. Điều đầu tiên khi nó mở mắt là nhìn vào em.
Bàn tay nhỏ bé Takemichi khựng lại, sau đó bật khóc nức nở.
"Là lỗi của tớ...là tớ hại cậu...xin lỗi Kisaki...xin lỗi...."
"Tớ...tớ sẽ không bao giờ rời xa Kisaki nữa đâu...là tớ sai rồi...hức hức...xin hãy tha thứ cho tớ...huhu.." Takemichi gục mặt xuống cạnh giường bệnh, khụt khịt xin lỗi.
Ở nơi Takemichi không thấy, ánh hào quang mông lung tăm tối trên khuôn mặt nó lóe lên, nở nụ cười vặn vẹo. "Được, sau này Takemichi đừng bao giờ rời bỏ tôi như lần này nữa."
.
.
Qua ngày hôm ấy người ta thường thấy hình bóng hai đứa bé luôn luôn đứng bên nhau, gần như hận không thể sáp nhập cả hai lại với nhau vậy. đứa bé tóc đen tươi cười nắm chặt tay đứa trẻ đeo kính bên cạnh.
Chỉ là, dáng đi khập khiễng của đứa trẻ đeo kính làm người ta không khỏi nhíu mày.
Bước đi của hai đứa nhỏ vô cùng chậm, nhưng tựa hồ chúng nó không quan tâm, chỉ chậm rãi đi cùng nhau mà thôi.
Thoáng chốc đã qua mười mấy năm, Kisaki và Takemichi vẫn như hình với bóng. Khác biệt ở chỗ bây giờ Takemichi đã chuyển vào căn hộ do Kisaki mua được. Cậu không biết hắn làm gì mà tiền lại nhiều như thế, mua hẳn căn biệt thự to lớn này.
Takemichi ngồi trên giường nhẹ nhàng bóp chân cho hắn, động tác mềm dẻo không nhiều sức lực để tránh tạo cảm giác khó chịu cho hắn. Takemichi cực kì kiên nhẫn không chút gấp gáp, cậu hỏi: "Mày thấy đỡ hơn chưa?"
Kisaki nhìn chằm chằm hành động dịu ngoan của đối phương mà không kiềm được vui sướng, xoa đầu Takemichi đáp: "Không đau nữa, thỉnh thoảng ê ẩm vài cái rồi thôi."
Vậy là sau ngần ấy năm, triệu chứng ấy mãi không phai nhòa. Con ngươi Takemichi ngưng động, lát sau lại như bình thường.
Hắn bất ngờ nâng mặt Takemichi lên, đặt một nụ hôn xuống bờ môi hồng hào. Đối phương tự nhiên hé miệng cho Kisaki dễ dàng xâm nhập, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, đầu lưỡi thon dài rút sâu vào khoang miệng ấm áp, cuống đi mọi mật ngọt thơm ngon. Kisaki hạ lưỡi xuống rồi lại vươn lưỡi lên kéo chặt chẽ lưỡi Takemichi không cho cậu rút lui, không khí xung quanh như nóng dần lên, làm cho thân thể cả hai rạo rực rung chuyển. Nước bọt của Takemichi do không kịp nuốt mà rơi dọc theo chiếc cằm thon thả xuống đến cần cổ trắng nõn rồi rơi hạ xuống nệm giường.
Nhận thấy hơi thở Takemichi dần trở nên dồn dập, hắn mỉm cười hôn kịch liệt thêm vài cái rồi buông tha cho cái miệng hư hỏng kia, nụ hôn dứt ra tạo nên sợi chỉ mỏng trong suốt mê người.
"Ha...hah..."
Trong lúc để Takemichi phập phồng với hơi thở thì Kisaki để kéo cậu lại gần, vòng tay ôm trọn Takemichi vào ngực, đầu hắn rúc sâu vào khe hở giữa mặt và vai Takemichi, ám muội hôn lên. Takemichi hổn hển kiềm sâu, lại dịu dàng đáp trả vòng tay ôm ấp, vuốt ve mái tóc mượt mà của Kisaki.
"Hưm...hôm nay cũng...phải làm sao?"
Takemichi hỏi như vậy vì hầu như từ khi thành niên đến bây giờ, ngày nào họ cũng làm tình cả.
"Không thể sao..?" Kisaki bận rộn tạo dấu vết cho cậu vẫn phải đánh tiếng.
Trong khi ngập ngừng thì Takemichi lại nhìn thấy đôi chân gầy teo so với người thường kia chợt bỏ qua ngập ngừng, gật nhẹ đầu: "Có thể mà."
Đúng là, Takemichi chưa bao giờ từ chối yêu cầu của hắn, dù cho nó có quá đáng đến chừng nào.
Sau đó hắn đặt Takemichi xuống giường, lột bỏ đống vải vóc vướng víu ra, để lộ cơ thể mịn màng trắng muốt của người nọ. Đôi mắt hắn ngay lập tức hiện lên tia điên cuồng cùng hoang dại.
"Đừng..đừng nhìn...." Takemichi xấu hổ quay mặt đi.
"Sao không được nhìn? Nó đẹp đến như vậy mà."
Nói rồi hắn khom lưng, ngậm đầu vú nhỏ nhắn cưng cứng như đang mời gọi Kisaki vậy, hắn vờn và đầu lưỡi xoay tròn hút lấy đầu vú nhỏ, tay kia không rảnh rỗi mà nắn nót bên còn lại. Da thịt Takemichi đàn hồi vô cùng, cảm giác trơn lán cùng mềm mại làm Kisaki kích thích không thể dừng.
"Ưm...aa.."
Takemichi nắm chặt nắm đấm giơ lơ lửng trên không trung, cậu thở hồng hộc kiềm nén tiếng rên lớn. Hai đẫu nhũ tê dại bị nước bọt của hắn vây quanh khiến Takemichi khó khăn hít thở. Dù cho đây không phải lần đầu tiên làm như vậy nhưng mà Takemichi thật sự có chút không chịu nổi.
"Đừng...cắn...đừng cắn mà..ưm.."
"Tại em đang mời gọi tôi đó chứ?"
Hắn không dừng lại, đầu răng như có như không cạ cạ vào đầu thịt đỏ rực, sau đó chờ đến khi nó đỏ ửng mới buông ra. Kisaki ôm lưng Takemichi thẳng lên, tay bên dưới lần mò vào dương vật nhỏ xoa nắn lên xuống tận khi chỗ đó xuất ra dòng tinh dịch trắng đục mới thôi.
"Xuất ra nhiều quá nè, Takemichi ?" Kisaki cười cười hôn lên môi cậu, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống dưới hơn, áp dụng tinh dịch mà Takemichi mới xuất ra mơn trớn nếp nhăn nhỏ dưới dương vật.
"Aa...ưm..."
Tiếp đó Kisaki thẳng thừng đâm một ngón tay vào, nới lỏng cho Takemichi. "Dù đã làm rất nhiều lần nhưng nơi này của em vẫn chặt thế nhỉ?"
"Không...không phải...mà...ahh..hah..."
Kisaki liên tiếp cho ba ngón tay vào theo sau, môi hắn dừng tại chỗ xương quai xanh quyến rũ cắn lên, chờ khi mọi nơi kín kẽ dấu răng và dấu hôn của mình mới thôi. Takemichi cong lưng ôm sát lấy hắn, chân không dám vùng vẫy vì sợ đụng trúng điểm yếu nơi chân của Kisaki. Mái tóc xoăn dài dính bệch vào gương mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt át nhễu dọc theo trán đến đôi môi.
Vành tai ửng hồng mềm dẻo bị gặm lấy, dây dưa đưa đẩy khiến nó run rẩy.
"Hah...được rồi mà..."
Kisaki nhẹ nhàng đặt Takemichi nằm lại giường lần nữa, giương cao hai chân rộng ra, khép đầu gối lại thành chữ M. Tư thế này để lộ nếp nhăn co rút không ngừng, vì mới nới rộng nên nó lấp ló khe hở đáng yêu. Hắn cầm cây gậy thịt thô cứng đến bên cửa động, đầu nắc khe khẽ đút vào trong nhưng không hiểu vì sao hôm nay Takemichi vô cùng nhạy cảm, làm cho lối vào kín nghẹt vì quá chật.
"Hừ...Takemichi...thả lỏng đi nào."
Hắn rất khó chịu vì không thể tiến sâu thêm, mồ hôi rịn theo thái dương nhễu dọc xuống, rướn người hôn lên môi Takemichi.
Hơi thở vội vã ấy mãi không ngừng, hai chân Takemichi vì dạng rộng mà khó chịu, cậu nhắm tịt mắt cắn răng chịu đựng nhưng nghe lời nói nặng nhọc mà Kisaki phả vào tai, Takemichi kiềm không đặng cố gắng thả lỏng cơ thể.
Như được mở đường cho đi vào, đầu khắc của hắn nhanh chóng chui tọt vào bên trong vách huyệt nóng bỏng. Kisaki không khỏi thở một hơi thỏa mãn, cảm giác mê man do không gian kín kẽ ấy mang lại làm hắn lưu luyến mãi không rời.
"Được rồi...tôi động đây."
Một lời báo trước được thoát ra, theo đó là cự vật kéo theo nhịp hông mà đưa đẩy. Thắt lưng săn chắc chuyển động ra vào liên tục, tay hắn bắt lấy chân Takemichi kéo rộng ra thêm, thuận tiện cho hành động của mình.
Takemichi nghiêng đầu gục mặt trên gối, nước mắt sinh lý ứa ra, chảy dọc theo đường bờ má đọng lại, tiếng rên nơi cuống họng ẩn nhẩn vài ba câu đơn điệu.
"Ưm...ưm...."
Kisaki hầu như bỏ qua luôn cái chân gầy teo của mình mà liên tục thúc đẩy, mỗi lần rút ra là đầu khắc như chui tọt ra ngoài nhưng ngay sau đó lại phập một cái, lút cán tận sau bên trong dạ dày non mềm.
"Ahh....hah...aaaaa..."
"Ưm...từ từ thôi...aa..."
"Không từ từ được đâu, nhìn xem cái lỗ nhỏ này hút chặt tôi như thế, làm sao có thể chậm rãi ra vào đây?" Hắn cười nhếch, tỏ vẻ không đồng ý.
Sau đó Kisaki ngậm lấy đầu vú đỏ hồng một lần nữa, đẩy đưa theo tần sóng nhanh nhạy, mút mát nơi ấy như chỉ cần kiên trì hơn một chút là có thể mút ra sữa vậy.
"Được rồi...mà...hức...đừng cắn...nữa...đau lắm...aaa.."
Âm thanh đứt quãng phát ra từ miệng Takemichi tựa như được nhuốm phải tầng tầng lớp lớp mật ong thơm ngọt, kích thích khứu giác lẫn xúc giác của người nhìn. Ở dưới thân Kisaki, Takemichi như chú bé vòi vĩnh ăn kẹo nhưng lại nhút nhát không dám nói ra, trông đáng yêu chết đi được.
"Sướng không, Takemichi?"
Lời thì thầm bên tai gây nhồn nhột màng nhĩ Takemichi, khiến em phải theo quán tính mà nghiêng đầu né tránh, cái cổ nhỏ rụt lại như chú thỏ cụp tai vậy. "Aaah...sướng...có sướng..."
"Cái chân tôi què như vầy, Takemichi có chê không?"
"Ưm...không chê..."
"Tôi thành ra thế này là do Takemichi sao?"
"Hả..hức..hức đúng...đúng vậy...là lỗi của tao...xin lỗi..huhu...xin lỗi..."
Kisaki xót xa liếm đi giọt nước mắt đau khổ ấy, vỗ về: "Tôi không trách Takemichi, chỉ là sau này em phải chịu trách nhiệm với tôi và ở bên tôi suốt đời nhé?"
Nói xong phân thân Kisaki đưa đẩy nhanh hơn gấp bội, hai hòn trứng đánh bầm bập vào mông Takemichi, làm nó đỏ ửng đau rát. Khi nơi đó chạm vào tuyến tiền liệt của Takemichi, cơ thể cậu vặn vẹo co thắt, lướt da mềm mại bắt đầu đỏ như máu, tê dại cả tâm trí.
"Ahhhhh...vâng...vâng...hức...sẽ chịu trách nhiệm với Kisaki mà..hức...nên...nên chậm thôi...chậm thôi...chân..Kisaki sẽ đau...hức..."
"..." Kisaki ngạc nhiên, chốc sao khẽ rung động mãnh liệt, yêu chiều hôn lên đôi môi xinh xắn. Dù như thế nào, Takemichi vẫn lo lắng cho hắn, vẫn đặt hắn lên hàng đầu và như vậy làm Kisaki phi thường mãn nguyện.
Sau vài chục cú dồn dập khác nữa, Kisaki rút ra và bắn. Vì bây giờ Kisaki có một chân không lành lặng như người thường nên hắn không thể chăm lo cho Takemichi được, nếu bắn vào trong mà để cậu tự tẩy rửa chắc chắn sẽ không sạch và Takemichi sẽ đau bụng, vì thế hắn thường dùng bao khi quan hệ hoặc không bắn vào bên trong trừ những lúc quá kích động.
Kisaki yêu Takemichi, bằng cả tính mạng lẫn cuộc đời.
Ngày đó, dưới lớp xe khủng bố ấy, Kisaki đã thầm nghĩ,
Thật may vì người bị thương không phải người hùng của hắn.
Kisaki ôm lấy Takemichi thở nặng nề vào lòng, hôn lên vầng trán, sóng mũi, gò má và đôi môi. Ước gì suốt đời suốt kiếp hắn và cậu sẽ được bên nhau vẹn nguyên không thay đổi. Dù cho hắn đã ích kỷ nói với bác sĩ mình không muốn trị liệu, chỉ để tạo cho Takemichi cảm giác hối hận cùng tội lỗi, bởi như thế Takemichi mới không rời xa hắn được nữa, vĩnh viễn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com