Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《ιnυтaĸeĸoĸo》Bức đến điên

Warning: Rape !!


Mẹ tôi nói tôi điên, cần mang tôi vào bệnh viện tâm thần để được điều trị trong khi tôi đâu có bệnh?

Mẹ tôi đã mắng tôi rất nhiều khi tôi nói mình thích con trai, bà nói rằng bà vô cùng thất vọng khi có một người con như tôi.

Mẹ hối hận vì đã sinh tôi ra để con người tôi trở nên 'biến thái' như thế này.

Mẹ tôi tuyệt vọng, tôi rất đau khi thấy mẹ ngồi co mình trong phòng khóc thật lâu, liệu rằng đây thật sự là do tôi sao ?

Hai ngày sau bà đưa tôi đến bệnh viện tâm thần lớn nhất Tokyo, giao tôi lại cho hai vị bác sĩ chuyên nghiệp nhất nơi đây,

Bà nói: "Làm ơn hãy điều trị cho con trai tôi, đừng để nó bị bệnh này nữa, tôi chịu không nổi đâu.."

Bà vừa nói vừa khóc thật to, tôi hốt hoảng phản kháng nhưng đã muộn.

Tôi nhìn bà, tôi cũng khóc rồi quỳ xuống dưới chân mẹ nài nỉ những câu thoại vô nghĩa.

"Mẹ ơi con không có bệnh mà, đừng đối xử với con như vậy..đó không phải bệnh đâu mẹ..hức..mẹ ơi...làm ơn.."

Đôi mắt bà trừng tôi, ngó lơ mọi sự cầu xin của tôi.

Giằng co một hồi lâu, bà bỏ tôi lại trong căn phòng vắng với hai tên bác sĩ tâm lý.

Họ thường được người khác gọi là Inupee và Kokonoi.

Tôi mệt mỏi ngước nhìn hai người họ, liên tục lắc đầu: "Tôi không bị bệnh, thật sự không bị bệnh đâu...xin hai anh hãy cho tôi về.."

Họ nhìn tôi bằng đôi mắt chua xót và thương hại, hơn nữa còn có điên cuồng?

Rõ ràng họ biết rằng tôi không có bệnh nhưng họ không thả tôi ra, không nghe lời thỉnh cầu của tôi.

"Chậc..Takemitchy aa..có bệnh là phải chữa và..bọn tôi sẽ là người chữa cho em..nhé?"

Từ hôm đó trở đi là chuỗi ngày thống khổ của tôi, khiến tôi chẳng bao giờ quên, tựa như nó đã khắc sâu vào từng mạch máu, từng tế bào sâu trong cơ thể mình vậy.

Họ thường xuyên đụng chạm cơ thể tôi, bắt ép tôi phải tiếp nhận tất cả.

Những nụ hôn ướt át cùng dấu ngân đỏ trên cổ và bả vai tôi luôn luôn in đậm chẳng thể xóa nhòa.

"Takemitchy, hãy hé miệng ra nào." Gã đàn ông tóc trắng có vết bớt bên mắt trái mỉm cười vuốt ve lưng tôi, hai tay nâng mặt tôi không để tôi chống cự.

Gã cho lưỡi gã vào khuôn miệng tôi, càn quấy mọi nơi, hút lấy những gì có bên trong, hoang dại đến mức hơi thở của tôi dần cạn đi.

Phía sau bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tôi hoảng sợ vùng vẫy trong vô vọng, trơ mắt nhìn người đàn ông tóc đen cởi bỏ từng lớp trang phục của tôi.

Dù không phải lần đụng chạm đầu tiên nhưng họ chưa bao giờ đi xa đến mức này, vì thế tôi trong cơn khủng hoảng đạp chân lên người phía trước hòng trốn thoát.

Nhưng..

Sức kìm kẹp của họ quá lớn so với con người yếu đuối như tôi.

Tôi bất lực tuôn trào từng giọt nước mắt uất hận, bàn tay gã mân mê đầu vú phía trước ngực tôi, xoa nắn theo hình vòng cung bậc nảy như những nhịp điệu không hồi kết.

Tôi sợ, sợ cảm giác kích thích bản thân nhận được.

"Hức..thả tôi ra..không muốn đâu...hức..làm ơn..đi mà..."

Inupee dùng ánh mắt say mê nhìn tôi, gã bất chợt nở một nụ cười, trông kì dị đến buồn nôn.

"Không sao đâu..tôi hứa sẽ không làm em đau nên hãy yên tâm giao phó bản thân vào tôi nhé? Tôi đây là đang 'trị' bệnh cho em đó, em phải mau hết bệnh mới có thể về nhà được chứ."

Người phía sau cũng khúc khích cười đáp trả, từng khớp tay thon dài khẽ chạm vào dương vật của tôi, ra sức tuốt lộng.

Tôi rên rỉ.

"Không thể đâu mà..ưm.."

Tôi đau đớn.

"Đừng cho vào...đau quá...aaaa"

Tôi tuyệt vọng.

"Hah...cả hai vào cùng lúc..aaa...là không..ưm...được...hức...đau...đau quá.."

Nước mắt tràn ra khóe mi càng nhiều, họ càng động thân mạnh hơn, từng cú thúc như muốn kéo đi linh hồn của tôi luôn vậy.

Hai cự vật thô to chèn ép trong lỗ huyệt nhỏ hẹp, di chuyển đã khó nhưng họ vẫn không buông tha cho tôi.

Inupee thở hồng hộc nhìn tôi, hôn lên vành tai nhạy cảm của tôi: "Bên..trong...Takemitchy ấm quá..hmm.."

Tôi biết, bên dưới mình đã rỉ máu, cảm giác tê dại làm tôi muốn ngất nhưng những lần luân động ra vào của họ đã thức tỉnh tôi, cưỡng ép không cho tôi nhắm mắt.

Đầu vú tôi một lần nữa bị bắt lấy từ người phía sau.

"Ha...trông Takemitchy lúc này thật dâm đãng a"

Ý thức tôi dần mơ hồ, quên đi cơn đau toàn thân tiến sâu vào giấc ngủ, tôi đã không còn sức để chịu đựng thêm nữa, khoái cảm trộn lẫn đau đớn đã tiêu hao hết sức lực của tôi.

Tôi yếu ớt gục lên người Inupee, tiến vào trạng thái ngủ sâu.

Khi đó, tôi chẳng thể biết được họ đã quấy phá cơ thể mình bao nhiêu lần, bắn tinh vào sâu bên trong nhiều thế nào được nữa.

Lúc tỉnh dậy bên cạnh tôi là hai người họ, cả người tôi đều bị ôm chặt lấy, khó thở vô cùng.

Sau ngày hôm ấy dường như họ không kiên nễ nữa, ngày ngày mang tôi ra làm đến ngất, cơ thể mỏng manh theo đó quen thuộc.

Đến ngày mẹ đến thăm tôi, vẻ mặt tôi khát vọng trông ngóng rằng mẹ sẽ đưa tôi ra khỏi địa ngục này nhưng hai tên điên kia lại không cho phép.

Chúng cười buồn, an ủi mẹ tôi: "Chúng tôi nhận thấy tình trạng của bệnh nhân quá nặng nên cần phải được điều trị lâu hơn, e rằng..."

Mẹ tôi lập tức trả lời: "Không sao, các anh cứ việc tiến hành điều trị, bao lâu tôi cũng đợi được chỉ cần chữa khỏi cho thằng bé."

Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn bọn họ, rồi sâu bên trong dấy lên hoảng sợ cùng bi phẫn.

Tôi không chấp nhận thế này, tôi phải bỏ trốn !!

Tôi nhân lúc ba người kia không để ý chạy vọt ra ngoài cửa, thật nhanh đi về phía đồn cảnh sát.

Bởi vì sợ hãi nên lời nói của tôi liên tục dính lại với nhau, khó nghe ra câu chữ rõ ràng.

"Cảnh sát...cứu tôi...cứu tôi..có người đã hãm hiếp tôi..!!"

Cảnh sát nhăn mày nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là sinh vật lạ từ đâu chui ra vậy, đại não tôi đau nhói cứ thúc giục tôi mau chóng kêu cứu, nếu không tôi sẽ rơi xuống vực thẳm lần nữa.

Nhưng tôi càng kêu cứu họ càng chán ghét, sau đó hai vị bác sĩ tâm lý và mẹ tôi đến được đây, tôi thấy bà liên tục xin lỗi vì đã làm phiền giờ làm của họ.

"Xin lỗi cảnh sát, con trai tôi có bệnh tâm thần nên hay nói lung tung, mong mọi người bỏ qua."

Tôi trợn mắt, thét lên: "TÔI KHÔNG CÓ BỆNH!! LÀ HAI TÊN ĐIÊN NÀY CÓ BỆNH, MAU CỨU TÔI, CỨU TÔI VỚI..LÀM ƠN.."

Những ánh mắt phán xét cùng kinh tởm nhìn vào tôi, tôi một lần nữa tuyệt vọng.

"Các vị thông cảm, bệnh nhân của chúng tôi sẽ được đưa về và 'điều trị' ngay bây giờ."

Nói xong họ cười thân thiện với cảnh sát, tên Kokonoi bế tôi lên tay, dùng con ngươi đe dọa nhìn tôi.

"Về thôi Takemichi.."

Dứt câu gã còn véo mông tôi, tôi run bần bật khóc lên.

Nhưng giờ đây trong mắt người ngoài tôi là tên 'tâm thần' cần được chữa trị và hai tên điên thật sự kia là những vị 'bác sĩ' hết lòng vì nghề.

Sẽ chẳng ai tin lời của kẻ 'tâm thần' cả..

Chẳng ai nghe tôi cả..

Chẳng ai giải thoát tôi khỏi hai tên ác ma này cả..

Để rồi tôi va vào vũng bùn đen láy, mãi mãi không thể thoát ra.

Bức ép người không 'điên' như tôi cũng vặn vẹo trở nên 'điên' hơn.

Hoàn hảo hòa nhập bên hai tên khốn biến thái kia.

Tôi nhận ra, mình đã bị chặn hết đường lui mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com