Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《вonтaĸe》Khuất (1)

Warning: Rape!! NP!! OOC!! Tam quan vỡ nát !! Gangbang !! Ai cũng điên!! Không sớm thì muộn :))

(Trước khi đọc fic của tôi, tôi khuyên bạn nên đọc kĩ cảnh báo của tôi !)

.

.

Cộc cộc

Bước chân dồn dập không ngừng di chuyển, khuất xa thành thị hoa mỹ, dấn thân vào bóng tối đêm đen sởn người.

Đâu rồi ?

Cộc cộc

Tí tách hạt mưa thấm đẫm lớp áo mỏng tang, loang lổ mướt sát vào da thịt non mềm, bức tường trong góc hẻm liên hồi vút cao âm thanh lả lướt.

Đi đâu mất rồi ~

Thình thịch

Nhịp tim vang dội góc đáy tim cứ thế...dần dần trao đi vẻ vẹn nguyên...cô đọng thật nhiều vồn vã cùng bất an.

Trốn thật kỹ nhé bé con?

"Không thấy a ~"

"Chạy đủ xa chưa? Đã đủ thỏa mãn chưa?"

Hộc...hộc

Nhiệt độ cơ thể cứ thế nóng lên, buồng phổi như muốn hòa cùng run rẩy vây hãm lúc này vỡ ào, một đóng nhão bùi nhùi cứ thế toang ra, vụn vỡ.

Chạy, nhất định phải chạy thật nhanh !!!!!

"Takemitchy ~~"

"Đến lúc rồi ~ quay về nào ~"

Bất thình lình, một gương mặt tăm tối xuất hiện đằng sau, cách bức tường hai ba bước chân. Đôi con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn con mồi, như thể một giây sau sẽ đóp lấy ngay rồi nhai nuốt, không chừa chút xương !

Nơi phía sau gáy Takemichi chợt đau nhói, luồng điện từ từ xâm nhập vào lớp da non mềm chạm đến từng tế bào sâu trong mạch máu. Lát sau, cả cơ thể rã rời của Takemichi ngã xuống, rơi vào vòng ngực lạnh lẽo của người kia.

Một giây cuối cùng trước khi hôn mê hoàn toàn, Takemichi nghĩ, lần này mình không còn đường lui nữa rồi...

.

Các giác quan dần khôi phục, Takemichi nặng nề nhướng mi, nâng cao đôi mắt trĩu nặng để mở ra. Ánh sáng lập lòe nhưng u tối hắt vào khiến cho người Takemichi bất giác run lên. Trước mắt lúc này là trần nhà cao vút, những bức tường trắng muốt tô vẹn vẻ u uất, đượm buồn. Tựa như có bức tượng chúa vững chãi đứng nơi cao nhất, rọi ánh mắt tối tăm soi xuống nơi có kẻ yếu hèn, mè mọn sợ hãi kia.

Bên vai trĩu nặng, tất cả giọng nói quanh quẩn trong đầu bấy giờ phát ra từ đâu? Nơi nào đang vọng lại những lời đó? Như nguyền rủa, lại như cứu rỗi.

"Takemitchy nhìn xem...lễ đường của đôi ta...~"

Kẻ điên mùi mẫn ôm chầm lấy thiếu niên nhỏ nhoi, tựa cằm lên vầng trán trơn mịn, buông lời nỉ non: "Chúng ta đang ở lễ đường...nơi mà hôn lễ đang được cử hành!"

Mơ hồ trong tâm trí dần trôi, cuối cùng Takemichi cũng có thể tỉnh táo hơn, đôi ba lời ngọt ngào đến rợn người được rót bên tai, khiến nó bất giác giật nảy. Chốc sau, Takemichi nhận ra, bản thân đang vận một bộ váy trắng dài qua mắt cá chân, kiểu mã tinh tế không có chỗ soi mói. Chỉ là, sắc độ trắng tinh gần như trong suốt ấy lại tẻ lẻ đáng sợ đến cùng cực, một chút cũng không hợp với không khí nên có ở các hôn lễ bình thường. Hơn nữa, Takemichi là nam, mỗi nội bận lên người mình bộ lễ phục này đã là kỳ quặc rồi.

Dây thần kinh tê buốt, Takemichi giương đôi mắt hoang mang nhìn gã điên: "M..Mikey? Cái gì thế này?"

Cho đến lúc này, sau khi trải qua 'trò chơi' rượt đuổi ấy, nó đã rút cạn mọi sức lực của cậu mất rồi. Và, Takemichi cảm giác được, đôi chân mình có lẽ không còn lành lặng nữa.

Kẻ được gọi là Mikey phì cười, khuôn miệng cong lên độ cong cao vút, để lộ hàm răng trắng buốt, vui thích siết chặt lấy eo đối phương, khẽ khàng nói: "Cái gì là cái gì? Bây giờ chúng ta đang làm lễ kết hôn đó nha ~"

Gã vặn khuôn mặt gầy guộc của Takemichi lại, đối diện với chính điện nhà thờ. Trong mờ ảo từ đôi mắt nhập nhòe, Takemichi mới chợt nhận ra, ở đây không chỉ có mình và Mikey. Còn vô vàn kẻ lạ mặt khác, vận áo vest đen tuyền, tóc tai chãi chuốc cẩn thận vô cùng. Cậu lờ mờ thấy được bóng hình quen thuộc nhất trong đám đàn ông cao lớn.

Là Kakuchou, bạn thuở nhỏ của Takemichi.

Cậu nhớ, Kazutora từng nói với mình rất rõ ràng về băng đảng đáng sợ mà cậu miệt mài truy đuổi hòng tìm kiếm Mikey - Bonten. Trong số đó, Kakuchou chính là thành viên quan trọng trong nội bộ này.

Lần đầu tiên Takemichi tìm thấy Mikey là ở một sân bowling cũ kĩ, cậu nhớ mình đã run sợ trước áp lực Mikey mang lại như thế nào. Và cậu cũng nhớ, bản thân mình bị truy đuổi như thế nào.

Cậu không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là khi ấy Mikey nói một câu, và một câu này làm cả người Takemichi không khỏi rét run.

"Ván cờ tao cược với bản thân đã kết thúc, với một chiến thắng nằm ngoài mong đợi, Takemitchy à!"

Sau đó sự tình tiến triển tới đâu, Takemichi không nhớ rõ, chỉ biết khi tỉnh dậy thì mình đã ở đây mất rồi.

Trong không gian lạnh lẽo, Mikey bế Takemichi trên tay đi đến trước mặt linh mục. Lão linh mục không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, đôi mắt khép hờ nhìn như không nhìn với chất giọng ngang đều đánh tan mọi nguồn sống, tựa hồ thiêu đốt cơ hội hít thở cuối cùng của cậu vậy. Lão vô hồn hỏi một câu:

"Chú rể - Manjirou Sano có nguyện ý lấy chàng trai trong lòng mình - Takemichi Hanagaki làm chồng của mình không? Dù cho mai sau nghèo khó, già yếu bệnh tật có còn bằng lòng cùng Takemichi Hanagaki đi đến cuối đời bên nhau hay không?"

Gã tí tắc cười nhạt: "Đồng ý."

"Chú rể - Takemichi Hanagaki có nguyện ý lấy người đàn ông đang ôm mình - Manjirou Sano làm chồng của mình không? Dù cho mai sau già yếu bệnh tật hay nghèo khó vẫn còn đồng ý cùng Manjirou Sano bên nhau đến cuối đời hay không?"

Chưa để Takemichi trả lời, gã nhướng mày chen ngang: "Đương nhiên em ấy đồng ý!"

Linh mục gật gù, tuyên bố: "Từ nay Manjirou Sano và Takemichi Hanagaki đã chính thức trở thành đôi chồng chồng hợp pháp!"

Dứt câu, bên tai ồ ạt tiếng vỗ tay, như thể vui mừng thay cho hai người họ lắm vậy. Takemichi ngơ ngác bất động, đôi con ngươi hoảng loạn cực độ trước cái bầu không khí quái lạ này. Đầu óc Takemichi trống rỗng, đến mức bị Mikey áp môi hôn lên cũng không hay biết.

"Từ bây giờ, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé?"

.

.

Trong cõi mộng, Takemichi mơ thấy mình và Hina bận rộn trong căn bếp nhỏ, dù cho cậu chỉ là phần tử phá phách mà thôi. Lúc ấy trên môi Hina cười rất tươi, tô điểm cho nốt ruồi nơi khóe môi càng thêm xinh đẹp và lộng lẫy. Mái tóc hồng dài mượt buộc lên cao, để lộ cái ót trắng trẻo, nơi đáng yêu ấy có mang một chiếc vòng cổ thập phần bình thường nhưng lại đáng quý đến mức trong mắt hai người, nó lộng lẫy tới nghẹn ngào.

Chưa được bao lâu, giấc mộng bị phá tan bởi cơn đau dưới hạ thể, chi chít cảm giác ngứa ngáy khắp người khiến Takemichi ức nghẹn mà rên rỉ vài âm tiết khiêu gợi. Takemichi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc đang mê mẩn trong xúc cảm yêu thương nồng đậm. Hai chân cậu dang rộng, một chân gác lên vai người nọ, thân thể lắc lư theo từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo bên dưới. Cửa huyệt đau đớn căng rộng để thích ứng với kích cỡ to lớn từ hạ thể của gã đàn ông. Không những vậy, dù có đau cách mấy nó vẫn tham lam cắn nuốt lấy dương căng cương cứng ấy, vách thịt mềm bên ngoài đỏ ửng căng bóng ngậm chặt.

Không cần nghĩ cũng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ là cái cảm giác khi mình là một thằng đàn ông mà đi nằm dưới thằng đàn ông khác để gã dễ dàng đâm chọt chính mình thì nhục nhã đến cỡ nào. Hơn hết, người kia lại là một trong những người bạn mà bản thân coi trọng nhất trong đời.

Lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên má Takemichi, đồng tử đục ngầu không chút ánh sáng của Mikey chiếu thẳng vào Takemichi, như muốn nuốt chửng cậu vào trong và giam chặt lại không cho thoát ra vậy. Hoặc chí ít, đôi mắt ấy hiện lên vô vàn vẻ điên cuồng và si mê.

"Takemitchy....có phải bây giờ em đã là của tôi rồi không?"

Hông Mikey vô thức thúc nhanh hơn, chôn vùi tất cả tất thịt nơi dương căng vào trong thành huyệt chặt chẽ ấm áp nọ. Đỉnh thật sâu vào trong như muốn phá tan bức tường ngăn cách vô hình nhưng kiên cố kia vậy. Bao hàm mọi thứ lại, chính là muốn thỏa mãn cái gọi là chiếm hữu đầy hèn mọn.

"Ah...mày...tại sao lại làm như vậy với tao?" Takemichi nức nở nhìn gã, nước mắt không kiềm được cứ thế thuận theo xúc động mà trào dâng, dọc theo bờ má nõn nà rơi xuống tấm nệm mềm mại nhưng lại trông tịch mịch cô liêu.

"Vì đây chính là kết quả em đã chọn!" Gã gầm gừ,bấu chặt eo Takemichi đẩy xuống, cự vậy cứ thế lọt tận vào trong thành ruột yếu ớt ấy, trồi lên bụng dưới của Takemichi một túp lều nhỏ.

"Ummmm...đừng mà...buông tao ra...thả tao ra...hức..hức..."

Nhục nhã...quá mức nhục nhã!!!

Gã như tìm được thú vui mới mẻ, bụm tay vào nơi cự vật mình đâm sâu rồi tự cảm nhận bụng dưới Takemichi cứ nổi lên chìm xuống dáng hình cự vật to lớn của gã. Mikey là tên điên, ai cũng biết điều đó, kể cả Takemichi. Nhưng chính vì em cố tình quên mất điều ấy mà truy đuổi gã nên mới thuận lợi cho ván cược mà gã thầm tạo ra đạt được hăng hoan vui sướng.

"Đây là do em chọn...đây là do chính bản thân em chọn!!! Takemitchy..bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi..chúng ta có thể thật hạnh phúc bên nhau mà, đúng không?"

Mái tóc ánh bạc rũ xuống, chạm khẽ lên bên chân trần trụi của Takemichi mà cọ xát, từng ngọn tóc bén nhọn như thể tiêm kim sắt bén khứa vào da thịt non mềm, vừng vững rỉ máu. Ánh mắt đơn độc nhưng tàn bạo giết chết mọi kháng cự Takemichi muốn thốt ra, cắn răng chịu đựng bên dưới chứa thêm một vật thể lạ lẫm.

Mikey áp môi mình lên đùi trong Takemichi hôn khẽ, như con thiêu thân lao vào cỗ nhược thể quý phẩm mà ra sức cắn xé, thứ chất lỏng nhớp nháp cứ trào ra, ướt đẫm một vùng ga giường. Gã khi rút ra là gần như toàn bộ vụt tọt ra bên ngoài nhưng trong tức khắc nó đâm mạnh vào trong, mỗi lần như thế là tăng thêm độ sâu khi đầu khắc chạm vào tận sâu bên trong thành ruột mềm mại.

"Ah..ư....hức...hức...aaa..."

Trái tim rộn vang kịch liệt đi theo tốc độ kinh người kia mà chậm dần...chậm dần buông thả, không còn bôm bốp trong cơ thể Takemichi nữa, có lẽ là vì nó ủ rũ mệt mỏi quên đi sợ hãi. Takemichi cảm thấy mình như bị biến thành một người phụ nữ, cứ dạng rộng chân cho đàn ông xuyên xỏ, chơi đùa đến khi chán thì thôi. Ê thê cùng buồn tuổi hòa lấy nhau tạo thành chất lỏng đặc sánh, sền sệt tới kinh tởm.

"Ưm...đừng đâm nữa..đau quá...đau quá...hức.."

Máu chảy mất rồi, một màu đỏ thẫm quyện vào tinh dịch tanh hôi bắn tung tóe nơi giao cấu đáng khinh mà trào ra. Mùi hương không hề dễ ngửi một chút nào cả, trong ít giây cuối cùng trước khi ngất lịm, Takemichi thấy được, biểu cảm thống khổ pha trộn sung sướng trên mặt đối phương chạm lấy mình, chỉ là, Takemichi không còn thấy thương cảm vì nó nữa rồi.

_còn tiếp

.

.

.

.

.

[Ừ thì, có lẽ nó là fic khá dài đấy, dự án này toi ấp ủ lâu rồi nhưng chưa có thời gian thực hiện .

Và phần BonTake này không phải chap nào cũng có H nhưng chắc chắn thịt rất nhiều!!

Đoạn kết hôn ấy, vì tôi không theo đạo Thiên Chúa nên tôi không rõ cách họ cử hành hôn lễ nên tôi tả theo hiểu biết của mình qua phim ảnh, có gì thì mọi người góp ý tôi nhé 。^‿^。]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com