《вonтaĸe》Khuất (2)
Lời author: khi đọc fic của toi đừng lôi bất cứ toxic nào vào đây, cảm ơn.
À mà...mọi người ăn được H tục hong a..?
*
"Ah...đừng...đừng mà...dừng lại..đừng đâm nữa..ưm..." Hai chân Takemichi mỏi nhừ, mép đùi trong bị cắn mạnh đến đáng thương, hậu huyệt âm ỉ đau nhức, cơn đau tựa như mảnh vỡ tảng đá ngàn cân đè nặng, xót xa không ai thấu.
"Tại sao lại có ý định chạy trốn? Tại sao lại không an phận ở bên tôi? Chúng ta là bạn đời của nhau đấy Takemicchi? Đừng để thứ thiêng liêng ấy bị em chà đạp chứ?"
Khẩu khí Mikey điên cuồng phẫn nộ, đè nén hai tay Takemichi ép chặt xuống nệm giường, từ đằng sau mãnh liệt đưa đẩy, chôn sâu dương thịt thô cứng vào tận cùng thành dạ dày của Takemichi khiến cho cả người cậu đang bủn rủn cũng phải cựa nguậy phản ứng.
"Không...ahh...không muốn...urg...hức...đừng..." Vách nguyệt bị nhồi căng đầy rồi phải chịu áp suất kinh người như thế dồn ép tới mức phải liên tục co rút, dù cho trước đó đã bị khai phá rất nhiều lần nhưng vẫn không tiếp nhận nỗi lực đạo như thế.
"Không muốn?" Gã hung ác mỉm cười, nắm đấm bên tay siết chặt lại rồi thả lỏng, tức khắc sau dùng toàn lực siết chặt cần cổ trắng ngần vươn đầy dấu hôn kia của cậu trai bên dưới, trầm khàn nói: "Em là vợ của tôi, ở bên chồng và nghe lời chồng mới là chuyện em nên làm?!!! Hay em muốn làm kẻ ngoại tình lăng nhăng? Không!! Như thế không được...hôm nay tôi sẽ trừng phạt em lại thật chu đáo!!"
"Hưm?..ahhhhhhhh....đừng mà...xin lỗi...aa...xinn..lỗi...a..aaahhh...tôi sai rồi...đừng..."
"Hức...đừng mà...chịu không nổi...hỏng mất...hỏng mất...hức...ahh..."
"Chậm lại...Mikey...chậm lại...ra....tôi ra...hức...ahh...hah..."
Toàn bộ huyết sắc trên mặt Takemichi như bị rút cạn, chỉ còn chút ít nhợt nhạt trắng bệch, âm thanh mê người cứ không ngừng vang lớn trong bầu không khí ám muội, cổ bị sức gã ghì chặt như muốn trút đi toàn bộ hơi thở trong buồng phổi của Takemichi thoát ly ra khỏi sinh mệnh mong manh, gã nâng cao mông cậu lên để phối hợp, cự vật thô thiển rỉ dịch trắng bệch bắn tung tóe vào bên trong nơi nhầy nhụa của họ.
Trước đó, Takemichi tỉnh lại vô cùng hoảng loạn, khập khiễng đôi chân bị thương chạy về phía cửa đập liên hồi, gào giọng kêu cứu như quên mất chính mình đang ở đâu, chỉ có thể ở trong nỗi sợ hãi mà tìm đường thoát.
Takemichi chưa bao giờ nghĩ mục đích ban đầu của mình sẽ bị biến dạng méo mó tới như thế, đẩy bản thân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khó chịu này, cậu thập phần bi khổ. Nhìn một Mikey lạ lẫm tiến vào trong mình rồi còn mùi mẫn kêu tên cậu bên tai những thứ kinh tởm ấy, Takemichi không cách nào thích ứng được. Cậu nghĩ, mình trước hết nên tìm cách thoát ra khỏi đây, nơi địa ngục này rồi sau đó sẽ dàn xếp tất cả lại sau.
Takemichi còn phải về làm đám cưới với Hina nữa, cậu không thể để cô ấy chờ với tình cảnh như thế này.
"AI ĐÓ...AI ĐÓ MỞ CỬA RA ĐI...CỨU TÔI VỚI...CỨU TÔI...LÀM ƠN...!!!!!"
Cánh cửa xấu xí thật sự đã mở ra, nhưng đối mặt với hy vọng vừa len lỏi trong Takemichi lại cách biệt cả ngàn dặm.
"Ahhh~ Takemicchi siết tôi quá nè...thích lắm sao.?" Mikey thả cổ cậu ra, mê đắm nhìn vết lằn hằng sâu trên cổ cậu mà thập phần thỏa mãn, gã lật người Takemichi lại, ôm cậu lên sau đó đặt một nụ hôn xâm lược vào xương bả vai gầy yếu nọ. "Chẳng phải em bất chấp tất cả đến tìm tôi là vì muốn ở bên tôi sao? Em bỏ cả hôn lễ em mong đợi như thế, là vì muốn kết hôn với tôi chăng? Haha..tôi..hạnh phúc quá...biết Takemicchi yêu tôi như vậy tôi liền rất mãn nguyện..lựa chọn của em là vậy..nên hãy cùng tôi ở bên nhau trọn đời nhé.."
Lời nói như tiếng gọi mời của quỷ dữ, chậm dần..chậm dần..thôi miên thần trí ảo não của Takemichi, vang vọng vào từng tế bào thần kinh khiến nó gần như muốn đứt toạc. Đau đớn thể xác không ngừng dày vò Takemichi từng giây từng phút, chậm rãi để cậu cảm nhận được sự ưu trương nôn nóng không dứt. Sức lực chống trả cuối cùng đã mất, Takemichi mệt mỏi mặc kệ bên dưới chật vật khó coi cỡ nào, cậu gục đầu vào ngực Mikey.
Trong mơ hồ cậu khẽ nói: "Tao...muốn cứu Mikey.."
Sau khi làm xong, Mikey từ từ rút cự vật mềm nhũn ra khỏi hậu huyệt sưng tấy để cho lượng tinh dịch lớn không có vật cản liền trào ra, ướt đẫm cả ga giường. Gã không quan tâm đến nó, chỉ lặng yên ôm Takemichi trong tay, tham lam hít hà mùi hương tỏa ra từ chàng trai sáng ngời ấy.
Muốn...cứu gã sao...?
*
"Sanzu, mày ở đây canh chừng Takemichi cho tao. Mày mà dám để em ấy chạy mất thì tao chắc chắn sẽ giết mày." Mikey liếc nhìn thuộc hạ luôn tỏ ra căm ghét Takemichi kia, thật sự gã có chút không muốn để tên này canh chừng nhưng mà Kakuchou, Takeomi và Koko ba kẻ đáng tin cậy nhất trong việc này đã ra ngoài mất rồi. Gã nghĩ nếu để cho Ran, Rindou hay Mochi thì đều không ổn lắm, mong sao Sanzu hiểu được bổn phận của mình mà không làm gì quá quắt, không thì gã sẽ bẻ gãy tay chân hắn ta.
"Đã rõ!" Sanzu khó chịu đáp ứng.
Mikey nhàn nhạt nhíu mày rồi đi làm việc, trong lòng gợn tí nhớ thương nhưng vẫn kìm nén, gã sẽ hoàn thành công việc thật nhanh sau đó sẽ quay về bên vợ gã một cách nhanh nhất có thể. Nghĩ thế, Mikey thoáng thỏa mái hơn chút ít.
Đợi Mikey khuất xa khỏi tầm mắt mình thì Sanzu mới mở cánh cửa bằng gỗ đắt tiền kia ra. Thân hình cao lớn đổ dồn về trước, cái bóng theo đó che đi một mảng ánh sáng mờ nhạt. Tên chết tiệt này đã mê hoặc vị vua mà trong lòng gã hết mực tôn thờ, như chuẩn mực đã định để gã một mực tuân theo, nhưng vì cái gì chỉ với sự xuất hiện của một kẻ yếu kém như thế đã khiến cho vị vua của gã trở nên mất kiểm soát như vậy.
Có điều, khi nhìn đáng dáng vẻ tiều tụy không chút sức sống của cậu, thoi thóp hơi thở đều đều trên chiếc giường rộng rãi. Cả cơ thể được bọc trong chiếc áo phông vừa vặn và chiếc quần cụt ngủn ấy, lộ ra vô vàng vết hôn xanh tím rợn người, trên cổ còn kèm chi chít dấu vết bạo lực. Trong một khắc nào đó, Sanzu chợt thương hại cho Takemichi - người hùng xấu số.
Đợt khắc kia qua đi, Sanzu chợt cảm thấy phấn khích, bên dưới không hiểu vì sao lại phồng lên một vùng gồ ghề.
Chậc..điên thật..!
Có lẽ vật phẩm Mikey yêu thích quá mức ngon miệng, làm cho một kẻ như hắn sinh lòng xấu xa. Dù sao nếu có kẻ ăn mặc hở hang trước mặt mình như vậy, đã là đàn ông chắc chắn sẽ sinh phản ứng!
Cơ thể Sanzu run lên tê dại, da đầu như sởn lên một cái, tê cứng mê man. Từ sáng tới giờ gã chưa từng dùng thuốc nên cơn hưng phấn này có lẽ không phải đến từ tác dụng của chúng rồi đi. Đang đấu tranh tư tưởng thì cậu trai bé nhỏ bên dưới ừ hử vài tiếng, xoay lưng vào mép giường, chừa lại cái mông tròn trịa trong lớp quần đùi chật ních.
Được rồi, hắn thừa nhận cái suy nghĩ biến thái vừa rồi. Đi đến đối diện với Takemichi, Sanzu kéo khóa quần xuống rồi từ trong lớp quần lót bật ra gậy thịt cương đỏ. Thế là hắn thuận theo hành động nguyên thủy dùng tay tuốt lộng cậu bé của mình. Hơi thở phập phồng theo làn hơi nóng bỏng, tay vì lâu năm cầm súng nên chai sạn sần sùi liên tục đưa đẩy chiều dài vật cứng để tạo sung sướng. Đầu hắn hơi gục xuống qua vai, lưng theo đó cong lại còn thân dưới giương cao cự vật rỉ nước đến trước mặt Takemichi.
Chưa đủ cảm giác kích thích gã mong muốn, Sanzu bắt lấy đôi tay đang yên ổn đặt trên bụng của cậu chạm vào thứ nóng ẩm của mình. Thật ra gã đã đứng trước căn phòng này suốt buổi làm tình của vua và Takemichi, nghe chất giọng ngân nga rên rỉ từ khuân miệng chúm chím ấy phát ra khiến hắn thích thú không thôi. Ngoài mặt giả vờ nghiêm chỉnh không chút động đậy nhưng sâu bên trong bản thân, gã không ngừng đỏ mặt sung sướng. Thân dưới không ngại nhô cao mất liêm sỉ, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên trong.
Gã tự nhủ, nếu có thể gã muốn được nghe âm thanh khiêu gợi ấy được phát ra bởi vì gã.
Lời đồn về người hùng quả nhiên là danh bất hư truyền, ai ai tiếp xúc ít nhiều với Takemichi đều sẽ điên cuồng vì cậu, chỉ có mỗi mình Takemichi là ngây thơ không nhận ra mà thôi.
"Hah..ưm.." Cổ họng rì rì phát ra vài tiếng rên nhỏ đè nén, Sanzu đỉnh đỉnh đầu khấc chạm lên má Takemichi, độ mềm mại đàn hồi lại làm cho gã run rẩy, trầm khàn tuốt tay nhanh hơn.
"Hừ..hhh.."
Hình như cảm nhận được gì đó mà Takemichi nhăn chặt lông mày, cậu khó khăn đẩy thứ trên tay mình ra nhưng vì hành động đột ngột đó kéo đến khoái cảm ồ ạt cho kẻ xấu xa làm chuyện không đứng đắn kia rên lên, ồn ồn thở dài. Bụng dưới của Sanzu cồn cào khó chịu, muốn một lần phóng thích vào bên trong, nơi gã cho là sẽ tuyệt vời kia nhưng gã chưa thể. Thời cơ chưa đến, gã không thể hành động bậy bạ để vạ lây bản thân lẫn người hùng nhỏ. Chỉ là, nhất định sẽ có ngày Sanzu đè Takemichi dưới thân, làm cho cậu nước mắt nước mũi tèm nhem mà van xin gã.
Takemichi rút tay không được rất khó chịu, sau đó lại vì cơn mệt mỏi sau trận làm tình quá mức dữ dội kéo đến không tài nào mở mắt được, chỉ đành mặc kệ nó mà tiếp tục giấc ngủ ngắn ngủi.
Nhận thấy Takemichi không nháo nữa, Sanzu nhanh chóng điều khiển tay Takemichi nhanh hơn, lòng bàn tay dù không như phụ nữ nhưng vẫn mềm mịn khó cưỡng khiến cho da đầu gã ê buốt. Cuối cùng cũng chịu bắn ra, tinh trùng sền sệt bắn đầy trên gương mặt nhỏ xíu nọ, ướt đẫm làn da sáng trong.
"Hah...ha...hừ..!!" Sanzu thỏa mãn ngửa cổ thở dốc, quả nhiên vật phẩm này không tầm thường chút nào cả.
"Thằng cống rãnh mê người chết tiệt !!!!" Nói xong gã chả muốn mình đây là mắng hay khen Takemichi luôn, chà, chẳng liên quan cho lắm.
Gã quệt tinh dịch vừa xuất dài từ trán Takemichi đến tận xương quai xanh rõ rệt, động tác tựa như đang bôi kem chống nắng của mấy ả đàn bà mỗi khi đi tắm biển ngoài kia, trông thấy dáng vẻ ngâm mình trong tinh dịch của gã trên người Takemichi xong gã liền cương lên.
"Tch!!! Chết tiệt !!" Sanzu mắng mỏ vài câu, bỏ qua con người xinh đẹp ấy lại chạy vọt vào nhà tắm, gã sợ, ở lâu thêm chính mình sẽ không kiềm được cho mà coi.
Sanzu không biết vì sao dục vọng bản thân dành cho tên cống rãnh chó chết kia nhiều như vậy, mùi hương trên người nó vẫn y hệt mười hai năm trước, hôi thối cùng cực. Nhưng sau tần ấy thời gian nó vẫn đọng lại trong tiềm thức gã, làm gã mê mụi suốt mười hai năm trải dài.
Đời mà, ai biết trước được điều gì : )
_tbc_
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com